Chương 3
Chương 3: Biến cố
"Anh không siêu thoát thì liên quan gì tôi, tôi nói anh biết, mau đi đầu thai đi, đừng có bám theo tôi nữa" Lâm Giai Kỳ sợ hãi nói
"Ta..." reng... Tiếng chuông cửa vang lên, Lâm Giai Kỳ lập tức mở cửa cứu mạng, thì ra là Nghiên Dương, cô vội kéo Nghiên Dương vào nhà rồi núp sau lưng cô
"Giai Kỳ, có chuyện gì vậy?" Nghiên Dương khó hiểu nhìn cô
"Ở trong nhà mình có ma đó"
"Cậu bị gì vậy, mình có thấy gì đâu" Nghiên Dương nhìn quanh, Giai Kỳ cũng liếc mắt nhìn theo, quả thực đi rồi hả
"Cái tên đó tính hù mình mà, suốt ngày bám theo mình, còn nói mình đến từ Đại Quốc rồi kêu mình là A Mạc, chưa đến tháng 7 đã hiện về, chắc mai mình mua mấy bùa dán ở cửa" Giai Kỳ lấy ly nước uống
"Được rồi, hôm nay mình qua đây là tại vì nhà mình cúp điện rồi nên muốn ngủ nhờ nhà cậu nè" Nghiên Dương kéo vali vào phòng
"Được, có cậu mình không sợ nữa, thôi mình đi tắm cái" Nói xong cô vào vệ sinh
"Vậy mình nấu cơm nha"
"Cậu nấu đi"
Tắm xong, Giai Kỳ bước ra, ngửi thấy mùi thơm từ dưới bếp, không kiềm được liền đi xuống xem. Quả thực thịnh soạn, có cá, có thịt, có canh, có rau, còn thêm tráng miệng. Thường ở nhà một mình nên Giai Kỳ chỉ nấu mấy món đơn giản, chỉ cần Nghiên Dương ở đây, cô giống như đi ăn nhà hàng vậy
"Nghiên Dương, cậu nấu nhìn ngon thật, bình thường ở nhà mình không nấu vậy" Giai Kỳ gắp miếng thịt ăn
"Thế mình dọn qua đây ở với cậu?"
"Được đấy, cậu qua đây, ngày nào mình cũng được ăn món ngon"
"Cậu nằm mơ đi, mình ở đây, chẳng phải bị cậu sai vặt sao?" Nghiên Dương lườm cô một cái
"Trời ơi có đâu, mình sao dám sai vặt Nghiên đại tiểu thư chứ" Giai Kỳ gắp trứng vào chén Nghiên Dương
Ăn xong Giai Kỳ dọn dẹp bếp và rửa bát, Nghiên Dương thì bắt đầu công việc dang dở ở công ty
"Nghiên Dương, cậu uống đi" Giai Kỳ cầm cốc nước đặt lên bàn
"Gì vậy?"
"Mật ong với chanh đó, uống cho dễ tiêu hoá, còn đẹp da nữa" Giai Kỳ uống một ngụm
"Vậy cảm ơn cậu"
Sáng hôm sau cả hai bắt đầu đi làm như mọi ngày
"Lâm Giai Kỳ, đem tập tài liệu vào đây" Quản lý gọi cô vào. Nhìn vào bản vẽ trong tập tài liệu, quản lý cũng gật đầu "Lần này tốt đó, tiếp tục phát huy, đúng rồi đây là tất cả thông tin về ngọn núi ở Đông Bắc, cô mau vẽ đi rồi nộp cho tôi" Quản lý đưa cho cô tập tài liệu, Giai Kỳ nhận lấy rồi ra ngoài
Ngồi tham khảo tài liệu, rồi lên mạng tìm vài tấm hình. Quan sát một hồi, Giai Kỳ bắt đầu cầm bút lên vẽ, từng chi tiết từng chi tiết một được cô tỉ mĩ vẽ rất rõ ràng
Reng...reng... Tiếng chuông điện thoại vang lên, Giai Kỳ cầm lên nghe. Không biết đối phương bên kia nói gì, Giai Kỳ rất hốt hoảng, vội vàng vào gặp quản lý xin phép nghỉ hôm nay. Quản lý cũng đồng ý, nhưng ngày mai cô phải tăng ca muộn.
Vội vàng dọn dẹp đồ đạc rồi ra ngoài, bắt xe buýt đến bệnh viện A
"Cô à cho tôi hỏi phòng cấp cứu ở đâu vậy ạ?" Giai Kỳ chạy vào trong hỏi tiếp tân
"Dạ đi thẳng quẹo phải"
Giai Kỳ "cảm ơn" một tiếng rồi đi theo chỉ dẫn. Đến trước phòng cấp cứu, cô thấy người đàn ông chặc tuổi trung niên đang ngồi đó
"Ba à, mẹ sao rồi?" Giai Kỳ vội vàng ngồi xuống bên cạnh, hỏi han
"Mẹ con đang cấp cứu, tình hình nguy kịch"
"Có chuyện gì vậy? Sao lại như vậy?" Giai Kỳ gấp gáp hỏi
"Tại ba không tốt, mẹ con đang bệnh, ba nên cho mẹ con ở nhà, nhưng mẹ con lại nói muốn ra đường hóng gió cho mát. Kết quả lại bị xe tông phải" Ông vừa nói, nước mắt cũng theo đấy mà rơi
"Ba, không phải lỗi ba, không trách ba" Cô an ủi ông
"Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân vậy?" Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra
"Tôi là chồng cô ấy, cô ấy sao rồi?"
"Chúng tôi thật lấy làm tiếc thưa gia đình, phần đầu chấn thương quá nặng, dẫn đến sốt huyết, đã không qua khỏi. Mong gia đình đừng quá đau buồn, hãy vào gặp bà ấy lần cuối đi" Bác sĩ dứt lời thì đi
Giai Kỳ và ba chạy bên trong, mẹ cô đang nằm trên giường bệnh
"Mẹ, mẹ à con đây" Cô ngồi xuống bên giường
"Giai Kỳ, mẹ có phải không sống được bao lâu không?" Bà yếu ớt nắm lấy tay cô
"Mẹ à, mẹ nói gì vậy? Mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi mà, mẹ à con chưa kết hôn, còn chưa sinh con. Mẹ nhất định phải chứng kiến những cảnh tượng đó mẹ à" Cô lắc đầu, nước mắt bắt đầu chảy ra
"Bà xã à, đừng nói như vậy. Em sẽ qua khỏi thôi"
"Ông xã à, em biết bệnh tình em mà, em sống đâu còn bao lâu. Em chỉ mong, chỉ mong Giai Kỳ được sống hạnh phúc, vui vẻ và bình an, như vậy em cũng yên tâm rồi" Bà cố gắng nói ra từng chữ, từng chữ
"Mẹ à, con sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ khi gia đình chúng ta như trước kia. Mẹ, mẹ sẽ khoẻ mà"
"Giai Kỳ à, đừng nói vậy, mẹ có cái này muốn đưa cho con" Bà lấy sợi dây chuyền đưa cho cô "Đây là bùa bình an mà mẹ đeo, bây giờ mẹ đưa lại cho con, hy vọng nó sẽ bảo vệ con"
"Bà xã à"
"Ông xã, ráng chăm sóc con mình nha, em đi trước đây. Hai cha con nhất định phải sống thật tốt, thật vui vẻ, mẹ ở trên trời cũng thấy yên tâm" Nói rồi bà ngất lịm đi, nhịp tim trên bản đồ cũng không còn nữa
"Mẹ à" Giai Kỳ lây lây tay bà, nước mắt chảy xuống "Mẹ à mẹ tỉnh lại đi mà"
"Bà xã à" Ông cũng rơi nước mắt theo "Em hứa với anh sẽ sống cùng anh đến bạc đầu mà, sao lại đi trước chứ"
Ngày hôm đó Giai Kỳ ngồi trong bệnh viện, bác sĩ vào kéo băng can đưa mẹ cô đi, nhưng cô nhất quyết không cho. Cô không tin, mẹ lại bỏ mình như vậy. Không tin hạnh phúc lại ngắn ngủi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top