Chương 2
Chương 2: Hoắc Thiệu Hằng
"Anh là ai vậy hả? Sao lại trong nhà tôi?" Giai Kỳ tức giận nhìn hắn
"Nàng không nhớ ta sao? Ta là phu quân của nàng" Hắn đột nhiên tiến đến gần cô, lập tức cô theo phản xạ lùi lại
"Mời anh ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi lập tức báo cảnh sát là anh đột nhập vào nhà người khác bất hợp pháp" Giai Kỳ cầm điện thoại lên đe doạ
"A Mạc, nàng đang nói gì vậy?" Hắn tiến đến càng gần hơn, cô lùi lại phía sau đến nổi bên sau là bức tường rồi
"Anh tránh ra đi" cô đẩy hắn ra nhưng dường như hai bàn tay cô lại xuyên qua người hắn. Rốt cuộc là chuyện gì đây?
"Anh là người hay ma? Tôi đang mơ hay tỉnh? Trời ơi, gặp ma rồi" Giai Kỳ hoảng loạn ôm đầu ngồi xuống đất, thu mình lại một chỗ
"A Mạc, nàng làm sao vậy?" Hắn vẫn không từ bỏ, ngồi xuống đối diện cô
"Anh tránh ra, tránh xa tôi ra, anh là người hay ma vậy hả?" Cô hét lên, rồi chạy lên phòng, cô chùm chăn lại, miệng luôn lẩm bẩm "Nam mô a di đà phật"
"A Mạc..." Lại là tiếng gọi đó, cô liền không bỏ chăn xuống mà vẫn niệm "Nam mô a di đà phật", cho đến khi một lúc lâu không nghe gì nữa, Giai Kỳ mở chăn ra, quan sát xung quanh thì không thấy gì nữa, lần này cô mới yên tâm đi ngủ nhưng vẫn nơm nớp lo sợ
Sáng hôm sau thức dậy, vẫn như mọi ngày Giai Kỳ ăn sáng rồi đi làm. Đến văn phòng cô chào mọi người rồi bắt đầu ngày làm việc
"Giai Kỳ, mình có mua bánh chocolate mà cậu thích nè" Nghiên Dương đặt hộp bánh lên bàn Giai Kỳ
"Cảm ơn cậu, bao nhiêu mình trả lại cho" Giai Kỳ cảm kích quay sang
"Không cần đâu, chúng ta là bạn bè bao lâu nay rồi, cậu còn khách sáo chi chứ, coi như mình mời" Nghiên Dương đánh nhẹ vào vai Giai Kỳ một cái
"Vậy cảm ơn cậu nha" Giai Kỳ đặt hộp bánh sang một bên rồi tiếp tục làm việc
Làm việc không biết bao lâu cũng đến giờ nghỉ trưa, Nghiên Dương dẫn Giai Kỳ đến quán ăn truyền thống người Đông Bắc ăn trưa.
"Giai Kỳ à, cậu ăn gì cứ gọi nha, hôm nay mình mời" Nghiên Dương đưa thực đơn cho cô
"Trời ơi, Nghiên Dương hôm nay cậu trúng số hả, sáng cậu mời mình ăn bánh ngọt, bây giờ lại mời mình ăn trưa" Giai Kỳ trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Nghiên Dương
"Không có, tại hôm nay tự nhiên mình muốn mời cậu" Nghiên Dương ngại ngùng nhìn sang một bên
"Không giống cậu thường ngày, nói đi, cậu giấu mình gì sao?" Giai Kỳ vô thẳng vấn đề
"Thực ra, mình...mình sắp lấy chồng đó" Nghiên Dương rút trong túi ra một tấm thiệp mời đưa cho Giai Kỳ
"Cái gì cơ? Lấy chồng á, Nghiên Dương, cậu chỉ mới 21 tuổi" Giai Kỳ cầm tấm thiệp lên nhìn
"Thì là ba mẹ mình hối thúc với lại mình với anh ấy yêu nhau cũng lâu rồi, cũng nên sớm lấy nhau" Nghiên Dương nở nụ cười hạnh phúc
"Chúc mừng cậu, hèn chi hôm nay cậu tốt vậy đó"
"Nè Lâm Giai Kỳ, cậu có ý gì đây, mình không tốt với cậu hồi nào" Nghiên Dương ánh mắt hờn dỗi nhìn Giai Kỳ
"Được rồi, mau ăn đi, sắp nguội rồi, ăn xong còn phải về làm việc, nếu không lại bị quản lý mắng" Giai Kỳ cầm đũa lên
Sau khi ăn trưa, cả hai tiếp tục về công ty làm việc. Đến tối Giai Kỳ bắt chuyến xe buýt ở trạm về nhà.
"Cuối cùng cũng được về rồi, mệt quá" Giai Kỳ chạy vào nhà liền nằm lên sopha
"A Mạc..." Bỗng phía trước mặt xuất hiện bóng người đàn ông, vẫn tiếng gọi đó
"A..." Giai Kỳ lập tức hét lên, hoảng loạn ngồi lên rồi lùi về sau, suýt nữa thì vấp té "Sao anh lại ở đây nữa? Rốt
cuộc anh muốn gì?"
"Ta muốn tìm nàng" Hắn tiến đến, cô lùi lại
"Anh là ai? Từ đâu tới? Tên gì? Sao lại bám theo tôi mãi?" Giai Kỳ dồn dập hỏi
"Nàng không nhớ ta sao?"
Cô lắc đầu
"Ta là Hoắc Thiệu Hằng, là Hoàng đế Đại Quốc cũng là phu quân nàng"
"Nè, anh đừng có nói vớ vẩn, tôi còn chưa có bạn trai, huống chi là chồng" Cô phất tay ngồi xuống ghế, những nghĩ lại có cái gì không đúng "Cái gì? Anh là người Đại Quốc, mà Đại Quốc cách đây hơn nghìn năm. Anh là ma hay là..." cô đứng lên nhìn chằm chằm hắn, sợ hãi lùi về sau một bước
"Ta...ta không thể siêu thoát, bao nhiêu năm nay ở trần gian, chính là muốn tìm nàng để giải thích mọi chuyện" Hắn rầu rỉ nhìn xuống đất, khuôn mặt đầy ân hận ngước lên nhìn cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top