Chương 1:Tôi xuyên không rồi
"'Giữ chốn đô thành phồn hoa kia, liệu còn có mấy ai nhớ rằng nàng đã cùng cô ấy gieo mình xuống dòng lũ năm ấy để bảo vệ cho thu đô. Đến cuối cùng chỉ còn mình tôi nơi đây cùng nỗi nhớ thương ' Đến lúc chút hơi thở cuối cùng cũng chỉ một mình anh với hai hàng nước mắt lăn dài trên má mà nhớ thương nàng" Đó là nội dung cuối cùng mà tôi đã đọc. Cuốn tiểu thuyết này mặc dù không phải là quá nổi tiếng nhưng thật sự cũng đã gây ra được không ít tiếng vang. Tác giả đã bị mắng rất nhiều vì để một cái kết thật đau đớn cho cả thái tử(nam chính) và ngài đại công tước.
Tôi Park Jiwon là nô lệ của tư bản. Tôi đã bán cả tuổi thanh xuân và sức lực của bản thân cho tư bản. Tôi biết đến tiểu thuyết này qua một video mắng cuốn tiểu thuyết có cái kết chẳng ra cái gì cả. Tôi vừa đọc nó trong lúc rảnh rỗi vừa bán mình cho tư sản. Không thể phủ nhận cuốn tiểu thuyết này thất sự rất "bánh cuốn" tôi đã đọc nó đến quên ăn quên ngủ kết hợp cùng khả năng "bào mòn" của tư bản mà tôi đã đột quỵ tại nhà riêng vì kiệt quệ. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trên một chiếc giường êm ái, không cứng nhắc như cái giường tại phòng trọ của tôi. Lạ thật, đây là đâu vậy? Mọi thức được trang trí xa hoa, chúng lấp lánh và rực rỡ tới mức mắt tôi phải nheo lại để không để thứ ánh sáng hào nhoáng kia làm mờ mắt. Dường như mọi thứ rất quen thuộc nhưng đây là lần đầu tiên tôi tới đây mà. Tôi dò dẫm, từ từ và chậm rãi bước xuống chiếc giường to lớn này. Cơ thể này đầy nặng nề, tôi khó khăn di chuyển thân thể này xuống giường và bước tới cái bàn trang điểm lộng lẫy, thu hút lòng người kia. "Rầm" đó là tiếng rơi của cơ thể tôi. Đau thật đấy! Tiếng rơi của cơ thể với sàn gỗ lạnh toát thật lớn. Trong lúc, tôi đang gắng gượng ngồi dậy, bỗng cánh cửa phòng "của" tôi được mở ra. Không, tôi không muốn bị chú ý tới, liệu họ có bắt đền tôi vì tôi ngã xuống làm hư sàn gỗ quý giá của họ không?
Cánh cửa to lớn kia được mở ra, xuất hiện trước mắt tôi là ba bốn cô gái, hình như họ là người hầu cho căn biệt thự này. Nhìn thấy tôi đang "la liệt" trên sàn nhà trông họ có vẻ khoảng hốt lắm. Một người nhìn thấy tôi, liền quay lưng chạy đi. Tôi làm gì sai rồi à ?Sự xuất hiện của học có đôi chút khiến cho tôi mông lung quá. Những người còn lại có vẻ shock lắm; tôi nhìn lại họ vài giây và quay đi. *Ayo, tôi không giỏi mấy trò đấu mắt này đâu, nhìn lâu vào mắt người khác khiến tôi có cảm giác như sẽ bị ai đó nhìn thấu hết tâm can mình vậy*. Thấy tôi có vẻ ngượng ngùng như vậy họ có vẻ đã tin vào mắt mình, một người trong số họ chạy lại chỗ tôi, đỡ tôi lên giường, những người khác cũng nhanh chóng tản rã và đi chuẩn bị. Cô hầu tiến tới chỗ tôi trông rất đáng yêu.
-Xin chào! Cô đây là... – tôi ngập ngừng mở lời với cô gái đáng yêu vừa có chút quen vừa có chút lạ này.
Thấy dáng vẻ ngập ngừng, ngần ngại của tôi cố bé ấy nhanh nhảu trả lời. Cô bé này có vẻ rất quen thuộc với nơi này, cũng rất nhanh nhẹn và dễ gần.
_Tiểu thư, nay người sao vậy. Người đã hôn mê gần một tuần nay. Vậy mà lúc tỉnh dậy người đã quên em rồi sao tiểu thư – cô bé ấy vừa đáp vừa mếu máo.
Ôi chao ôi trông đứa bé này thật tội nghiệp, trong lòng tôi cũng có chút tội lỗi , áy náy nhưng thật sự đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này. Lúc này, tôi vô cùng bối rối, phải làm sao đây. Theo bản năng tôi đưa bàn tay mình lên vuốt ve má hồng của cô bé, bản năng làm mẹ trong tôi trỗi dậy, tôi nhìn cô bé nhỏ xinh kia đang ngồi dưới chân tôi với sự trìu mến mà tôi có.
_Xin lỗi em, ta thật sự không nhớ được gì cả – giọng tôi trùng xuống. Thật lòng tôi chẳng nhơz gì hết.
_ Tiểu thư à....– chưa kịp nói gì hết con bé đã oà lên khóc. Tiếng khóc của cô bé hình như ngoài sự tiếc nuối còn có chút tủi hờn.
Những người làm khác họ đã giúp tôi tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Phải thừa nhận, trang phục ở đây thật đẹp nhưng chúng cũng thật khó chịu và nặng. Tôi không thể mặc chúng lên được
_ Xin lỗi nhưng có thể đổi cho tôi bôn trang phục thoải mái hơn được không? – tôi nhăn nhó nhìn họ khi đang cố nhét mình vào mấy bộ lễ phục nóng nực
_Xin hỏi tiểu thư muốn bộ lễ phục như thế nào ạ? – một người hầu chuyên phụ trách trang phục hỏi lại
– Ừm...thì một bỗ trang phục chỉ cần thoải mái thôi không quá cầu kì. Làm ơn, hãy để chun vào giữa eo của bộ váy, đừng bắt tôi cố nhét mình vào cái con-xép kia nữa. Thật nóng nực và nghẹt thở. Một bộ váy với tay váy bồng và ngắn, chất liệu vải thoáng mát, màu sắc sáng sủa và nó ngắn thôi đừng quá dài. Nếu không sẽ rất nóng. – tôi trong bộ đồ ngủ và miêu tả chiếc váy mìa hè mà tôi mong muốn. Thử hỏi xem ai sẽ là người sẵn sàng nhét mình vào một bộ lễ phục vừa rườm rà vừa nóng nực trong cái nóng và nắng của mùa hè giữa tháng 6 chứ. Tôi vừa miêu tả vừa vẽ lại bộ trang phục mà tôi muốn, vừa dỗ cô bé mít ướt khóc dai kia. Đợi chờ những người khác đi hết thì cô bé cũng nín khóc. Tôi nhẹ nhàng ngồi lại nói chuyện với cô bé.
_Giờ em có thể kể cho ta về những gì mà em biết về ta. – tôi nghiêm túc đặt vai lên em ấy
_ Tất cả luôn?– con bé ngờ vực nhìn tôi, có vẻ có gì đó muốn giấu tôi"Phải, tất cả, ta mong em không dấu diếm gì ta cả" tôi nghiêm túc trả lời cô bé
_Vâng, tiểu thư là Lizzie Velasquez cô- cô con gái duy nhất của nhà Velasquez và là phu nhân cao quý của đại công tước nhà Nownberman. Hai người cưới nhau vì lí do lợi ích của hai nhà. Thế nhưng trên thực tế tiểu thư không thích ngài công tước đại nhân. Nhưng ai nhìn cũng biết ai công tước rất yêu tiểu thư. Sau khi cưới, tiểu thư không cho ai gọi cô bằng danh xưng" phu nhân công tước Nownberman" tiểu thư còn kịch liệt theo đuổi thái tử điện hạ mà không ít lần làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lý...– cô bé chưa kịp nói xong nhưng tôi còn đủ bình tình nữa. Những điều cô bé nói ra thật sự rất quen thuộc với tôi. Ngay từ đầu khi tỉnh dậy trong căn phòng quá đỗi xa hoa này tôi đã biết mình đã xuyên không vào một thế giới khác dựa vào các chi tiết trong căn phòng tôi vẫn chưa thể xác định rõ nhưng tôi biết mình đã chết ở thế giới của mình, tôi biết nó nghe rất giống như trong phim nhưng tôi tin nó là sự thật. Nghe cô bé nói xong, tôi liền lao tới bàn trang điểm. Mái tóc đen dài này, đôi mắt xanh tựa như biển xanh bí hiểm,làn da trắng sáng mịn màng này nhìn thoáng qua cũng biết là con nhà quý tộc, khuân mặt sắc sảo nhưng cũng rất thanh tú. Không thể phủ nhận "tôi" mang vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân. Nhưng đây không phải vẻ bề ngoài của nữ phản diện trong tiểu thuyết mà tôi đã đọc sao. Ôi trời, tôi không thể nào dấu đi nổi sự ngạc nhiên trên khuân mặt mình được. Có lẽ do thấy sự ngạc nhiên của tôi, cô bé ấy "đánh thức" tôi ra khỏi sự ngạc nhiên ấy" Tiểu thư, cô không sao chứ?"
Thoát ra khỏi sự ngạc nhiên ấy tôi nhìn cô bé lấy lại bình tĩnh, hình như tôi chưa hỏi tên em ấy
_Ừm, ta ổn rồi. À mà ta còn chưa biết tên em là gì mà đúng không– tôi khẽ cười với cô bé. Con bé mếu máo nhìn tôi, hình như con bé lại định khóc rồi
_Nào nào đừng khóc chứ, vừa mới ngưng xong mà– tôi hốt hoảng chấn an cô bé
_ Giờ hãy làm ơn cho ta biết tên của em đi cô bé
_Thưa tiểu thư em là Daisy, là tì nữ đồng hành cùng người từ ngày người đến phủ công tước đến nay- cô bé kính cẩn nghiêng mình nói với tôi.
Thật tốt khi được biết tên của em ấy. Thế nhưng trong lòng tôi có một nỗi lo, tôi sợ người khác biết mình xuyên không, biết tôi chẳng có hiểu biết gì về thế giới này. Suy cho cùng, trong tiểu thuyết mà tôi đọc nó chỉ đề cập tới thời điểm mà thánh nữ, đứa con được thần chọn, nữ chính của tiểu thuyết này xuất hiện – Amanda Mariner. Vậy nên tôi không có một chút ký ức gì của cơ thể này cả.
_Cảm ơn em Daisy, ta mong những gì chúng ta nói từ nà tới giờ là bí mật của riêng hai chúng mình biết thôi được không? Ta mong em giữ kín bí mật này giúp ta, ta mong bí mật này chỉ có em và ta biết mà thôi. Trừ khi là ta muốn nói ra hoặc cho phép em nói ra không thì ngay cả ngài công tước em cũng được phép tiết lộ, em nhớ chưa?"– Tôi quay sang nghiêm túc nhắc nhở Daisy thật lòng mà nói để ai đó biết được bí mật này chẳng khác gì trao cho thóp của mình để điểu khiển cả. Khi tôi vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt bầu không khí vừa rồi. Là ai đang gõ cửa vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top