Chương 5: Đường mía và mứt nho (3)
Dưới sự chỉ dẫn tận tình của Ngô thị cô đã có thể hoàn thành xong 2 món là rau dại xào và canh rau. Còn món chính là bánh bột ngô.
Thức ăn xong cũng là lúc đại ca và nhị ca trở lại. Với năm lượng bạc vậy mà ca ca cô chỉ có thể mua được 4 thang thuốc uống và 1 lọ thuốc trị thương. Đúng là ở cổ đại thuốc quý như vàng.
Sau khi cả nhà ăn uống xong xuôi, cô bắt đầu nghiêm túc nói:
" Mẹ, cha con có cách giúp nhà mình giàu lên"
Sau khi nghe cô nói, Ngô thị và Hạ Văn Xương vành mắt đỏ lên, họ không ngờ đứa con gái nhỏ bé của mình lại lớn nhanh như vậy, đã muốn tìm cách giúp gia đình rồi. Mặc dù vậy nhưng cô có thể thấy họ không để lời cô nói trong lòng. Trong mắt họ, cô chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi thì sao có thể có cách gì kiếm tiền chứ. Không chỉ mẹ cha mà ngay cả ca ca đệ đệ cũng không tin cô.
Thấy vậy cô đành phải nói dối:
" Tối qua con nằm mơ thấy một ông lão mặc áo màu trắng, ông ấy bay trên một đám mây. Ông ấy cho con một quyển sách, trong sách có rất nhiều thứ mới lạ và cách tạo ra chúng, những thứ đó vẫn chưa có ai biết đến, rất mới lạ. Có một thứ gọi là đường mía, nó là một loại gia vị ngọt có thể nấu ăn, nấu chè, và có thể bán được rất nhiều tiền."
Sau khi nghe xong cả nhà ai cũng ngơ ngác. Rồi Ngô thị bỗng khóc lên, bà chạy đến trước cửa rồi quỳ xuống nói:
" Tạ ơn trời, cảm ơn người đã hiển linh giúp đỡ gia đình con giữa lúc khó khăn thế này"
Rồi Ngô thị lại chay đến bên Hạ Văn Xuyên mà nói:
" Ông à, ông trời hiển linh giúp đỡ chúng ta đó ông "
Xong bà như nhớ ra gì đó bật thốt lên: "Ông à tôi nhớ rồi, nhớ rồi. Ngày xưa khi Tiểu Như làm tiệc đầy tháng có một ông lão đi qua và nói rằng con bé là người đại phúc có quý nhân phù trợ nhưng là họa trước phúc sau."
Tiểu Như không ngờ cô bịa ra một cái cơ đại như vậy mà cũng có người tin hơn nữa còn có cái gì mà đại phúc đại quý nữa. Nếu là lúc trước cô sẽ chẳng tin những thứ mê tín này nhưng cô có thể xuyên qua đây thì cô tin rằng nó có thật. Chợt ngẫm lại lời ông lão nói, cô thấy rằng dường như ông có thể đoán trước rằng cô sẽ xuyên qua đây và sẽ mang gia đình này cùng nhau làm giàu, cô thật muốn được gặp ông lão ấy. Có lẽ sau này khi gặp được ông lão ấy thì cô sẽ muốn rút lại lời nói hôm nay.🤣🤣🤣
Ca ca và đệ đệ cô sau khi nghe tin thì ngơ ngác, họ không ngờ lại có chuyện như vậy. Nhưng nhiều hơn cả là họ hết sức vui mừng vì Hạ gia sắp có những tháng ngày ấm no rồi.
Mỗi người một tâm trạng, một suy nghĩ đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Tiểu Như dậy sớm hơn thường ngày, cô rửa mặt súc miệng xong thì dẫn các ca ca đến những bụi mía trên núi. Cô chỉ Đại ca và Nhị ca phân biệt mía non và mía già. Do dùng để nấu đường nên bọn cô chỉ chặt những cây mía già thôi. Cả một ngày bọn cô chỉ chặt được 1/4 số mía trên núi nhưng cũng đủ để làm đường cho nhà cô sử dụng nửa năm bao gồm cả số đường làm mứt nho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top