Chương 4: Đường mía và mứt nho (2)

Lương đại phu là đại phu duy nhất của thôn Đường nơi cô sinh sống, năm nay ông 47tuổi và đã có 2 cậu con trai chơi rất thân với ca ca cô là Tiểu Thạch( 13 tuổi) và Tiểu Đản( 9 tuổi). Lương đại phu cũng là người thành thật nên rất được mọi người quý mến. Vừa nghe tin Lương đại phu đến, tất cả mọi người đều rất ý thức mà nhường đường cho ông vào. Sau khi bắt mạch và kiểm tra, một lúc lâu sau Lương đại phu mới lên tiếng:
" Hạ tú tài là bị tổn thương thân thể nặng nề. Tuy không đến mức gãyxương nhưng cần phải điều dưỡng nửa năm mới có thể đi lại được. Giờ ta sẽ ghi đơn thuốc, mọi người lên trấn mà bốc về để Hạ tú tài uống và sứt lên các vết thương. Và tuyệt đối không được để vết thương vô nước nếu không sẽ nhiễm trùng."
Nói xong Lương đại phu lấy giấy ra viết và đưa cho Ngô thị. Xong xuôi ông bảo mọi người ra về để Hạ Văn Xương có thời gian nghĩ ngơi. Trong nhà chỉ còn lại người nhà cô. Mọi người vừa đi thì Ngô thị lại cất tiếng khóc thật lớn, Hạ Văn Xương thì trầm mặt im lặng, đôi mắt đỏ ngầu, Đại ca nhị ca và tiểu tứ thì ôm nhau khóc. Được một lúc Hạ Văn Xương trầm giọng lên tiếng:
" Cuộc sống thế này làm sao vượt qua đây.."
Ngô thị lau hết nước mắt và lấy hết tất cả tiền trong nhà và nói:
" Lão đại, lão nhị , hai con hãy cầm 5 lượng này đi lên trấn bốc thuốc cho cha con, cơm cứ để mẹ nấu."
Đại ca nghe vậy thì vội lên tiếng:
" Con có thể tự lên trấn, mẹ để nhị đệ ở nhà nấu cơm đi, chân mẹ còn chưa lành mà"
" Đúng đó mẹ" Nhị ca cũng vội đáp lời.
" Không được, ngoài đó nguy hiểm lắm, hai đứa đi chung mẹ mới yên tâm, cơm mẹ có thể nấu, hai đứa mau đi bốc thuốc cho cha đi, lẹ lên"_ Ngô thị nói với giọng rất nghiêm túc.
Biết không thể thay đổi quyết định của Ngô thị Đại ca và Nhị ca cầm đơn thuốc cấp tốc bước nhanh lên trấn.
Hai người vừa đi, Ngô thị liền khuyên Hạ Văn Xương nghỉ ngơi còn mình thì rảo từng bước khập khuểnh vào bếp. Tiểu Như lúc này cũng lấy lại bình tĩnh, cô vội chạy lại dìu Ngô thị để bà dễ bước hơn. Vừa vào bếp cô lấy ngay chiếc ghế cho Ngô thị ngồi và nói:
" Mẹ cứ ngồi đó nghỉ ngơi, làm việc gì cứ nói để con làm cho"- Mặc dù có thể nói cô hầu như biết nấu rất nhiều món ăn nhưng thân thể cô bây giờ mới lên 4 tuổi, không thể để Ngô thị nghi ngờ được.
_€€€£££££¥¥¥¥%%%%%
THÔNG BÁO
Bây giờ đang có dịch virut corona, các bn ra ngoài nhớ bịch khẩu trang đầy đủ nha. Nhớ thường xuyên rửa tay sạch sẽ, tránh ra đường để an toàn nha
Hôm nay trường mị cho nghỉ học còn các bn như thế nào??? Comment để mọi người cùng bik nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top