Chương 3: Đường mía và mứt nho (1)
" Chỉ là quả dại thôi mà! Nếu muội thích thì hái một ít về lát ăn"_Đại ca cô vẻ mặt hết sức bình thản.
Dường như người dân ở đây chưa biết rằng nho có rất nhiều công dụng, nào là mứt, là rượu.
" Hmm! Vậy là cô đã biết cách cải thiện kinh tế của nhà mình rồi!"_ Cô nghĩ thầm.
Tinh thần phấn chấn lên hẳn, cô nói tóm tắt cho các ca ca nghe về công dụng của nho và nhờ các ca ca hái phụ mình. Trước hết cô muốn hái một ít về làm thử mứt nho trước.
Hai ca ca mặc dù không tin cho lắm nhưng nghĩ dù sao mang về cũng có thể ăn nên không nói gì mà phụ cô hái những chùm nho chín xuống. Thấy nho trong gùi nhỏ của mình cũng đã được hai phần ba, cô bảo các ca ca dừng lại, nhiêu đây cũng đủ để làm một hủ mứt cỡ vừa rồi.
Xong xuôi hết, cô theo hai ca ca đi đốn củi, suốt quãng đường tiếp theo cô thấy trên núi có rất nhiều bụi mía mà hai ca ca cô lại nói đó là những cây cỏ dại. Có lẽ người dân nơi đây chưa biết đến đường_ một nguyên liệu hết sức hữu ích. Phải chăng cô đã xuyên đến một thời kì lạc hậu chăng ??
Phải nói ở đây hoàn toàn khác với lịch sử mà bao năm cô đã học.
......................
Về đến nhà, nhị ca đã dọn sẵn thức ăn, dù chỉ là rau dại nhưng đi sáng giờ khiến cô rất là đói bụng nên rau dại cũng khiến cô ăn đến ngon miệng. Ăn xong cô năn nỉ Ngô thị cho mình ngày mai tiếp tục theo các ca ca lên núi. Có lẽ thấy hôm nay cô an toàn nên Ngô thị cũng an tâm hay sao mà Ngô thị rất dễ dàng đồng ý. Nhận được sự đồng ý, cô hết sức vui mừng chạy nhanh về phòng. Cô nằm trên giường nghĩ kĩ lại phương pháp làm đường từ mía rồi đến cách làm mứt nho. Cô quyết định trước tiên sẽ làm đường trước nhưng chỉ để nhà mình sử dụng rồi dùng đường để làm mứt nho. Đến khi nào nhà cô có đủ căn cơ rồi mới có thể sản xuất đường ra ngoài được. Nghĩ xong tất cả cô dường như thây trước mắt là cả một con đường trải đầy hoa hồng. An tâm tất cả cô chìm vào giấc ngủ trưa. Đang hiu hiu ngủ cô nghe thấy tiếng đập cửa rất mạnh cùng với tiếng khóc thất thanh của nương. Cô chạy vội ra ngoài thì thấy cha đang được dân làng dìu nằm xuống giường. Nương cùng ca ca và đệ đệ thì khóc xung quanh. Trên người cha có rất nhiều vết thương. Cô vội chạy đến hỏi Ngô thị xem xảy ra chuyện gì. Ngô thị vừa khóc vừa nói cho cô nghe tường tận sự việc. Hóa ra hôm nay được lãnh lương nên cha cô xin về sớm để sẵn đường mua thuốc về cho nương. Mua thuốc xong xuôi thì cha cô muốn về nhà nhanh nên đi đường tắc thế là gặp bọn cướp. Chúng bảo cha cô giao tiền ra nhưng cha cô không chịu vì giờ đây cả nhà cô chỉ trông chờ vào số tiền dạy học của ông. Thấy cha cô không nghe theo bọn cướp chạy đến đánh đập cha cô đến khi ông không còn sức chống cự thì lấy hết tiền đi chỉ chừa lại bịch thuốc. May thay có người trong làng đi qua đường tắc thấy cha cô nên đưa ông về nếu không cũng không biết sẽ như thế nào.
Biết được mọi chuyện cô cũng không kìm được nước mắt. Cô quyết tâm phải mau chóng giúp gia đình này thoát khỏi khổ cảnh. Đang suy nghĩ thì có người hô lên: "Lương đại phu đến!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top