Chương 2: kí ức

Trong giấc mơ cô thấy mình đang ở trong căn nhà quá đỗi quen thuộc và đang cùng ba mẹ nói chuyện vui vẻ trên bàn cơm, một khung cảnh ngập tràn hạnh phúc. Ngỡ như mình được trở về kiếp trước, bỗng một hố đen lớn xuất hiện và hút cô vào. Những hình ảnh trước mắt dần trở nền mờ dần và rồi biến mất, tất cả chỉ còn lại một màu đen.

Cô giật mình thức giấc, nhìn xung quanh là các ca ca đang ngủ mới biết hóa ra hạnh phúc lúc ấy chỉ là một giấc mơ. Nước mắt cô rơi dài trên má, những kí ức kiếp trước như một thước phim chiếu chậm gợi lại bao nỗi xúc động trong cô.

" Tiểu Như! Sao vậy? Muội gặp ác mộng à? "_ Tiếng đại ca vang lên bên tai với giọng đầy lo lắng khiến cô trở về thực tại. Vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má, cô điều chỉnh lại cảm xúc của mình và giải thích:

" À! Không sao đâu ca, muội chỉ là gặp một giấc mộng rất đáng sợ, Đại ca mau ngủ đi để mai còn phải làm việc nữa".
" Được rồi nếu không có gì thì muội cũng mau ngủ đi, đại ca canh chừng cho muội, muội ngủ rồi đại ca mới ngủ"_ Đại ca đỡ cô nằm xuống và hết sức dịu dàng dỗ dành cô.
"Dạ vâng"_ Nói rồi cô nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
________________________________________
Sáng sớm cô theo thói quen hằng ngày mà thức dậy, đây có lẽ là thói quen của nguyên chủ, có lẽ chính sự khó khăn đã giúp những đứa trẻ trong nhà này trưởng thành sớm. Không nghĩ nữa, cô đứng dậy rửa mặt, súc miệng và vào bếp phụ giúp tam ca làm bữa sáng. Đúng vậy là súc miệng mà không phải là đánh răng vì ở đây mọi người đều sử dụng muối để súc miệng mà không có bàn chải đánh răng. Nói rồi cô vừa phụ giúp tam ca bày cháo ra bàn vừa suy nghĩ tìm cách làm giàu.

Cô nhớ những nữ chính trong truyện sau khi xuyên không thường dùng những kiến thức hiện đại để làm giàu nhưng ít ra gia đình họ xuyên vào cũng có chút khá giả, còn cô lại xuyên vào căn nhà có hoàn cảnh hết sức kho khăn, trong tay cô và các ca ca đến cả một văn tiền cũng không có chớ nói chi là làm lạp xưởng, xà phòng, kinh doanh như các nữ chính mà cô đọc. Thật là chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cô quyết định một lát sẽ xin theo các ca ca vào núi một chuyến vì đây là mùa hè không biết chừng sẽ có trái cây dại thì sao.

Không suy nghĩ nữa cô nhanh chân bưng tô cháo nóng hổi vào cho Ngô thị, mở cửa phòng ra, trước mắt cô là một người phụ nữ nông thôn điển hình, gương mặt phúc hậu nhưng do cuộc sống cơ cực mà trên mặt có rất nhiều nếp nhăn khiến cho nàng trở nên già trước tuổi.

Nghe tiếng mở cửa nàng ngước mắt lên nhìn và bỏ đồ thêu trong tay xuống, phải nói tay nghề thêu thùa của Ngô thị rất rất tốt, một năm có thể kiếm được ít nhất 2 lượng bạc tiền thêu thùa đó. Nhưng do sợ bị hư mắt nên những năm nay Ngô thị cũng không thường xuyên thêu những tác phẩm lớn mà chỉ thêu hà bao đơn giản thôi, một năm cũng kiếm được ít nhất 400 văn tiền.

Do năm nay kinh tế trong nhà không đủ để nuôi sống cả gia đình mà  chân mình lại không thể đi lại được nên Ngô thị quyết định sẽ thêu hai tấm bình phong cỡ trung bình để phụ giúp một phần.

Nghe Ngô thị nói một tấm bình phong này nếu đẹp sẽ được mua với giá 1 lượng bạc một tấm nhưng để thêu xong phải mất ít nhất 4 tháng. Có thể nói trong khoảng thời gian không thể đi lại này Ngô thị dùng tất để hoàn thành 2 tấm bình phong.

Nhìn thấy Ngô thị ăn xong, cô lên tiếng xin phép:
" Mẹ à, trong nhà cũng chẳng có gì để làm, một lát khi Đại ca Nhị ca lên núi, mẹ cho con đi theo nha, con hứa sẽ ngoan mà, nha mẹ"_ Cố gắng khuyên nhủ hết sức thì Ngô thị mới chấp thuận:
" Được rồi, đi theo thì được nhưng nhớ phải theo sát và nghe lời các ca ca đó, nhớ chú ý an toàn nữa, hứa với mẹ đi, con phải hứa thì mẹ mới cho."_ Nhìn vẻ mặt quan tâm của Ngô thị cô cảm thấy vô cùng ấm áp, cô cười lên đáp ứng:
" Con hứa ạ, con đi nha mẹ?"
"Được rồi đi đi"
Nghe được câu trả lời cô thoắt cái đã chạy ra ngoài, thật không nghĩ Ngô thị lại dễ dàng đáp ứng như vậy.
_________________________________________
Một khắc sau, cô mang trên lưng cái gùi tre nhỏ theo sau 2 ca ca lên núi. Trên đường đi cô cũng chẳng thấy có gì, đang cảm thấy ảo nảo bỗng cô nhìn thấy trong bụi cây âm u có những chùm nho chín đỏ mọng, cô vội la lên:
"Nho! nho! Đại ca nhị ca ơi ở đây có nho!"
Thấy cô la lên hai caca vội chạy lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top