Chương 1: Xuyên đến

Hạ Tiểu Như-( 20 tuổi ) một cô nàng đến từ  hiện đại, fan ngôn tình chính hiệu, một người sống quanh năm suốt tháng dưới nông thôn có lẽ có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng chỉ trong một lần trượt ngã mà cô đã xuyên không đến một thế giới không biết tên, làm một đứa trẻ 4 tuổi. Vừa hay đứa trẻ ấy cũng cùng tên cùng họ với cô.

Cô đến thế giới này cũng đã hơn 10 ngày và cũng biết được đôi chút: gia đình cô là nhà nghèo nhất trong thôn, cha cô là Hạ Văn Xương 31 tuổi là tú tài đang dạy học trên trấn phải tới tối mới về nhà và cha cô là người từ nơi khác đến nên chẳng có bà con thân thích gì ở đây cả. Mẹ cô là Ngô thị tên thật là Ngô Tú Mai 28 tuổi là con của Ngô gia trong thôn, do ông bà ngoại mất sớm nên mẹ cô bị buộc gả cho cha cô, khi ấy cha cô cũng không nghèo như bây giờ nhưng cũng không giàu có gì. Cha cô hầu như dùng cả gia tài để cưới mẹ cô về do ái mộ mẹ cô đã lâu. Mặc dù gia đình rất nghèo nhưng tình cảm của cha và mẹ vẫn không phai nhạt khiến cho cô rất hâm mộ. Mẹ cô có 5 nam 1 nữ .Trên cô có 3 ca ca và dưới cô có 1 đệ đệ. Đại ca cô là Hạ Bình , Nhị ca cô là Hạ An, Tam ca cô Hạ Lộc và tiểu đệ của cô là Hạ Tài. Đại ca năm nay 11 tuổi, nhị ca 9 tuổi, tam ca 7 tuổi , cô 4 tuổi và đệ đệ cô 1 tuổi. Nhà cô là một căn nhà đất sụp xệ ở cuối thôn, cách rất xa nhà của mọi người trong thôn. Trước nhà cô là 2 mẫu ruộng nước và hai bên nhà là 4 mẫu đất do cha mẹ cô khai hoang nên tốn rất ít bạc. Sau nhà cô là hai ngọn núi lớn nơi người nhà cô thường đến hái rau dại và kiếm củi. Nhà cô có 4 gian, 1 gian là nhà bếp, 1 gian là phòng ngủ của cha mẹ, 1 gian là phòng khách và một gian là phòng ngủ của cô cùng các ca ca và đệ đệ  và một cái sân lớn trước nhà. Nghe nói mảnh đất xây nhà này trước kia là nơi cây cối âm u được cha cô khai hoang mà cất nên ngôi nhà này nên mặc dù không giàu có gì nhưng được cái có mảnh sân rộng rãi thoáng mát, có hàng rào gỗ quanh tứ phía do cha cô lúc đầu dùng những khúc gỗ quanh đây để dựng nên. Trong sân có một mảng nhỏ dùng để trồng rau xanh và có hai cây cóc to ở một góc sân.

Đại ca cô ngày trước cũng theo cha cô đến học đường học tập nhưng vì 1 tháng trước mẹ cô ra ruộng bị rắn cắn vào chân tiêu tốn rất nhiều tiền để chữa trị nên đại ca cũng không đi học nữa. Mẹ cô mặc dù đã khỏi nhưng đại phu nói cần tĩnh dưỡng nửa năm mới có thể phục hồi hoàn toàn nên bây giờ hầu hết những công việc trong nhà đều là đại ca gánh vác. Đúng là những đứa trẻ nhà nghèo thường trưởng thành sớm, nhớ đến cô khi ở độ tuổi 11, 12 thì vẫn còn tung tăng nô đùa với mấy đứa bạn trong xóm mà đại ca cô giờ đây đã biết đứng lên làm việc chăm sóc cả nhà.

Nhị ca và tam ca cô cũng đã biết phụ giúp gia đình. Nhị ca cô hàng ngày cùng đại ca đến ngọn núi sau nhà kiếm củi còn tam ca thì cho gà ăn và quét dọn nhà cửa và nấu cháo cho cả nhà. Cô thì có nhiệm vụ là chăm sóc Ngô thị và tứ đệ. Nhìn người một nhà vì không có tiền mà phải sống vất vả, cô quyết định sẽ dùng những kiến thức hiện đại mà cô biết để gia đình mình có cuộc sống khá giả hơn. Đó là lời cô tự hứa với lòng mình và quyết tâm sẽ thực hiện được. Nói rồi cô chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top