Chương 19: Cú sốc
Những dấu chân dẫn tới một cửa hang khác, nhỏ hơn miệng hang kia một chút nhưng vẫn tương đối lớn, ngoài cửa hang có vài ụ đất nhỏ đùn lên. Có mấy chỗ đất vẫn còn hơi ẩm, hiển nhiên là mới được đào chưa quá lâu.
Thấy Tô Tử Diệp kiên trì không phải là hang rắn, Tiểu Thạch cũng không phản đối. Vẫn như trước, hai đứa nhóc thành thạo đi tìm bít những cửa hang khác lại.
Cho tới khi con chuột đầu tiên lao ra chui tọt vào trong giỏ tre nơi miệng hang Trần Bình Thạch đang đón lõng, hắn hoảng hồn, suýt chút nữa thì buông cái giỏ đang giữ trong tay ra.
Con chuột lớn gần bằng bắp chân Tiểu Thạch, toàn thân lông lá lởm chởm đang điên cuồng chạy loạn bên trong giỏ tre, thiếu chút muốn phá giỏ ra ngoài, trong miệng liên tục phát ra những tiếng khè khè dữ tợn như rắn hổ mang.
Đúng như Tô Tử Diệp đoán, đây là chuột cống nhum, rất to, không kêu chít chít như giống chuột cơm lông vàng mà có tiếng khè rất đáng sợ.
Hắn lên tiếng nhắc nhở Tiểu Thạch: - Cẩn thận đừng để bị cắn, đau lắm đấy.
Chuột cống nhum rất hung dữ, sẵn sàng tấn công lại kẻ thù khi bị bắt, nếu bị chúng cắn thì không phải chuyện chơi.
Tiểu Thạch sau khi bị doạ giật mình thì đã định thần lại, thở phào một hơi. Hắn không lạ gì giống chuột này, chuột cống nhum mặc dù so với chuột cơm lông vàng thì số lượng ít hơn nhiều, nhưng không tính là hiếm gặp. Bọn này thường sống ngoài đồng hoặc vườn nhà, ban đêm cực kỳ thích mò vào chuồng gà cắn gà con, hơn nữa còn bơi lặn rất giỏi.
Hang chuột cống nhum chỉ có chín con, nhưng con nào con nấy đều rất lớn, con nhỏ nhất chừng sáu bảy trăm gam, con lớn nhất phải nặng tới hơn một ký.
Tô Tử Diệp nhe răng cười hớn hở với Trần Bình Thạch, hai lúm đồng tiền càng sâu: - Trúng mánh rồi.
Trần Bình Thạch không hiểu "trúng mánh" là gì, nhưng có vẻ giống như bọn hắn vừa chiếm được một món hời lớn. Hắn hỏi: - Sao ngươi bảo thịt chuột già ăn không ngon?
Được ăn thịt chuột ngon rồi, Tiểu Thạch bắt đầu cảm thấy bọn chuột đồng này không đáng ghét nữa, mà còn trở nên khá... đáng yêu. Nhưng đó là mấy con chuột cơm mập mạp, kích cỡ chỉ nhỏ cỡ ba ngón tay, béo ú, màu lông vàng nâu bóng mượt, chứ không phải là con chuột lớn màu lông đen xám, dài ngắn lởm chởm như lông nhím vừa nhìn đã thấy ghê tởm này. Ngón tay mình mà bị hai cái răng cửa vàng khè kia của chúng cắn trúng, e rằng phải lủng một lỗ lớn, không biết có còn nguyên vẹn trên bàn tay không nữa.
Tô Tử Diệp liếc mắt khinh thường tên thiếu niên chưa biết mùi đời này: - Mấy con chuột này chỉ lớn một chút chứ đâu có già, thịt của chúng còn ngon hơn thịt chuột đồng nhiều.
Tiểu Thạch mắt sáng rỡ: - Thật vậy sao?
- Ngươi cứ ăn thì biết.
Tô Tử Diệp không hề nói quá, thịt cống nhum ngon hơn thịt chuột đồng gấp nhiều lần. Cống nhum to nên nhiều thịt, hơn nữa thịt cống nhum mềm, ngọt, ít mỡ nhiều nạc, đặc biệt là không hề có mùi tanh.
Chín con chuột cống nhum lớn, cộng thêm số chuột đồng đã bắt được trước đó, khẳng định hai nhà ăn không hết. Tiểu Thạch nhìn giỏ chuột, giọng tiếc rẻ: - Nếu như giữ được bọn này sống tới ngày mai thì thật là tốt.
Cuộc sống của Tiểu Thạch trải qua trước giờ đều là quanh năm thiếu ăn thiếu mặc. Hắn nhìn số chuột đồng thừa mứa trên mặt đất, chỉ ước mình có thể giống như rắn, một lần ăn hết số chuột này vào bụng, sau đó nhịn thật lâu mà không cần ăn tiếp. Nếu để qua ngày mai thì thịt sẽ bị hỏng mất, hơn nữa cũng không cần thiết.
Tô Tử Diệp đáp: - Nếu như có thứ gì kín để nhốt chúng lại, vậy thì có thể giữ chúng sống sót đến ngày mai.
Tiểu Thạch hỏi: - Vậy ta chặt tre làm một cái lồng có được không?
- Không được đâu. Chúng sẽ cắn nát lồng mất.
Tiểu Thạch tiu nghỉu, rồi lại reo lên mừng rỡ: - Đúng rồi. Nhà ta có một cái chum nước bị nứt, có thể thả chúng trong đó.
Tô Tử Diệp gật đầu: - Được thôi, vậy ngươi mang giỏ chuột này về nhà nhốt vào chum đi. Còn giỏ kia lát nữa chúng ta sẽ làm thịt.
Tiểu Thạch hỏi: - Có cần cho chúng ăn không?
Tô Tử Diệp nheo mắt cười, hỏi lại: - Ngươi định giữ chúng lại nuôi à?
- Không đời nào, ta chỉ sợ bọn nó chết đói mà thôi.
Tô Tử Diệp nói: - Rải chút cỏ khô lót dưới đáy là được rồi, chúng cũng không dễ chết như vậy đâu.
Tiểu Thạch vội nhanh chân xách một giỏ tre về, bên trong có năm con chuột cống nhum. Còn lại bốn con chuột trong chiếc giỏ còn lại đang bắt đầu muốn cắn xé giỏ tre để thoát ra, Tô Tử Diệp không dám dùng tay bắt chúng ra ngoài, dứt khoát dìm chiếc giỏ xuống mương nước cho chết ngạt cả lũ.
Khi Tiểu Thạch quay trở lại, trên tay cầm theo một bó rau thơm vẫn còn dính đất bùn, thậm chí cả một vốc muối trắng gói trong lá chuối khô. Tô Tử Diệp nói: - Khách khí như vậy à?
- Cha ta nói muối đắt, không thể dùng không của ngươi được. Hơn nữa hiện giờ trong nhà ngươi trải qua chẳng dễ dàng gì, có khi còn không tốt bằng nhà chúng ta.
Chuyện này tất nhiên Trần Bình Thạch không thể nhìn ra, là Trần Điền cha hắn nói riêng với hắn. Hắn lại không biết cách ăn nói, cứ theo sự thật mà thuật lại y vậy, vô tư không biết giữ gìn mặt mũi cho người khác chút nào.
Tô Tử Diệp cũng chẳng lấy gì làm giận, hắn bắt đầu thấy có thiện cảm với lão cha của Tiểu Thạch. Người sòng phẳng không muốn chiếm lợi của người khác thì khó mà bị ghét được.
.
Trời chiều hẵng còn sớm, Tô Tử Diệp có ý muốn chỉ cho Tiểu Thạch chế biến thịt chuột thành món khác, nhưng Tiểu Thạch nói không cần. Đối với Trần Bình Thạch, chuột đồng nướng đã cực kỳ tuyệt vời rồi, nhỡ làm món khác không ngon bằng thì sao, đoán chừng phải để cho hắn ăn mấy bữa nữa đến phát ngán, hắn mới chịu thay đổi.
Tốt thôi, Tô Tử Diệp thế nào cũng được. Hắn mang số chuột về nhà rửa sạch, rồi lại mang ra đồng, cùng Trần Bình Thạch nướng chuột ăn.
.
Lúc Tô Tử Diệp và Trần Bình Thạch đang vui vẻ ngồi gặm thịt chuột nướng bên cạnh đống lửa rơm, hắn bỗng chú ý thấy xa xa từ đầu ngõ có hai đứa trẻ đang tiến lại phía mình.
Tô Tử Diệp dùng tay huých nhẹ Trần Bình Thạch, thấp giọng hỏi: - Tiểu Thạch, nhìn xem ai kia?
Trần Bình Thạch ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại liếc qua Tô Tử Diệp: - Là Tiểu An và Tiểu Bình, ngươi không biết sao?
Tô Tử Diệp ngượng ngùng lắc đầu: - Không nhớ.
Tiểu Thạch cũng chả nói gì thêm, lại cắm đầu ăn tiếp. Tô Tử Diệp đành phải hỏi: - Bọn chúng là con nhà ai?
- Nhà họ Trương.
- Nhà họ Trương nào?
Tiểu Thạch chán nản, hắn chịu phục đầu óc của tên Tiểu Diệp này rồi. Cố nuốt cho xong miếng thịt, đỡ cho Tô Tử Diệp phải hỏi thêm phiền phức, Trần Bình Thạch dứt khoát khai luôn một mạch: - Nhà họ Trương ở ngõ Trương gia, ngay kế bên ngõ nhà ngươi. Hai thằng này là cháu nội lão Trương, lão Trương thợ rèn ấy.
Ồ, rất nhiều thông tin đấy. Vậy là chúng ở cùng một con ngõ với nhà quả phụ Dương, gọi là ngõ Trương gia à. Tô Tử Diệp hỏi tiếp: - Chúng tới đây làm gì?
- Không biết. Tiểu Thạch đáp gọn lỏn.
Trong lúc đang thì thầm to nhỏ, Trương Tiểu An và Trương Tiểu Bình đã đi tới trước mặt bọn hắn. Hai đứa nhóc chạc tuổi Tô Tử Diệp, có lẽ kém hắn một hai tuổi, mặc quần áo vải thô nhuộm nâu bình thường, tuy y phục cũng có mảnh vá, nhưng trông vẫn khá lành lặn ấm áp, chân đi giày bằng rơm bện.
Tiểu An và Tiểu Bình vóc dáng tương đương nhau, mặt mũi giống nhau tới tám chín phần, hình như là anh em sinh đôi. Nhưng cái làm Tô Tử Diệp ấn tượng là tay chân mặt mũi của chúng da thịt đầy đặn, nói đúng ra là có chút béo.
Từ lúc sống lại tới giờ, mấy lần trên đường ra chợ, Tô Tử Diệp cũng đã bắt gặp vài đứa trẻ. Trẻ con thời nay vóc dáng đều có vẻ gầy nhỏ nhưng cứng cáp rắn rỏi, hắn chưa từng gặp đứa trẻ nào thừa cân, chứ đừng nói tới chuyện béo.
Hai đứa trẻ này tuy quần áo chỉ là loại trang phục phổ phổ thông thông của tầng lớp lao động bình dân, nhưng trên phương diện ăn uống thì có vẻ khá no đủ, chứng tỏ nhà họ Trương không phải dạng nghèo đói thiếu thốn gì.
Lúc Tô Tử Diệp quan sát chúng, hai anh em nhà họ Trương cũng nhìn Tô Tử Diệp và Tiểu Thạch, nói đúng hơn là chăm chăm vào miếng thịt nướng trên tay bọn hắn, mồm nuốt nước miếng, không che giấu được vẻ thèm thuồng.
Một trong hai đứa trẻ mở miệng trước, nó nói với Trần Bình Thạch: - Tiểu Thạch, nói với cha ngươi vài ngày nữa lại mang than tới cho ông nội ta.
- Biết rồi. Trần Bình Thạch đáp, vẫn cắm đầu ăn tiếp.
- Tiểu Thạch, các ngươi kiếm đâu ra nhiều thịt vậy? Đứa nhóc còn lại không nhịn được, nó nhìn đống thịt nướng lớn xếp trên tấm lá chuối trên mặt đất, dãi dớt thiếu chút chảy ra khỏi miệng.
- Thịt chuột đấy. Trần Bình Thạch vẫn thản nhiên trả lời.
- Điêuuu! Thằng nhóc nghe vậy liền bĩu môi, rõ ràng là không tin.
Tiểu Thạch cũng chẳng hơi đâu giải thích với nó. Tô Tử Diệp cười nhìn Tiểu An, Tiểu Bình: - Hai ngươi muốn ăn không?
Hai thằng nhóc mừng rỡ, không ngờ hai người lại chịu chia thịt cho bọn hắn, liền nhe răng cười tít cả mắt, gật đầu lia lịa: - Có!
Tô Tử Diệp đưa cho mỗi thằng một con chuột nướng, chúng đưa tay nhận lấy, rồi ngồi bệt luôn xuống bên cạnh đống lửa gần hắn, hớn hở gặm thịt. Chẳng mấy chốc đã ăn hết miếng thịt cầm trên tay, Tô Tử Diệp lại rộng rãi đưa cho mỗi thằng một con nữa, dù sao ban nãy hắn và Tiểu Thạch bắt được rất nhiều.
- Tiểu Thạch, ngươi nói thật đi, chỗ thịt này ngươi kiếm được ở đâu? Nếu ngươi chịu nói, ta sẽ cho ngươi cây cần câu cá của ta, lưỡi sắt hẳn hoi, ông nội ta làm cho đó. Thằng nhóc trông có vẻ dạn dĩ hơn đứa còn lại, vừa gặm thịt vừa gặng hỏi Trần Bình Thạch.
- Đã bảo là thịt chuột rồi mà còn không tin. Tiểu Thạch có chút bực mình.
Tất nhiên thằng nhóc con vẫn không chịu tin, Trần Bình Thạch không chịu nói thật, nó càng quyết tâm phải hỏi cho bằng được: - Đừng có điêu nữa đi, thịt chuột mà ngon như thế này à? Ngươi nghĩ ta là thằng ngốc hả?
Lại cắn tiếp một miếng thịt nướng, nhai nuốt xong xuôi, đứa nhóc - tên Trương Tiểu An, phán một câu: - Có là người điên mới đi ăn thịt chuột!
Đang định tiếp tục lải nhải, nó bỗng để ý thấy đứa em Tiểu Bình đang kéo áo mình, âm thầm đánh mắt về phía Tô Tử Diệp, ý muốn nói ở đây có một người không bình thường này. Trương Tiểu An vẫn lì lợm nhìn về phía Trần Bình Thạch: - Nhưng mà còn hắn...
Dĩ nhiên Tô Tử Diệp biết hai đứa cháu nhà lão Trương đang nghĩ gì, hắn có thể điên, nhưng Trần Bình Thạch thì không điên. Tô Tử Diệp bực mình, vỗ vai Tiểu Thạch cười: - Hắn bị lây bệnh điên giống ta rồi.
- Xì!!! Hai thằng nhóc dĩ nhiên không tin lời Tô Tử Diệp nói.
- Được rồi, không tin phải không?
Tô Tử Diệp chỉ tay về phía xa xa, hỏi: - Các ngươi nhìn thấy cái gì kia không?
Tiểu An Tiểu Bình đưa ánh mắt nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Cách chỗ bọn chúng đang ngồi tầm vài ba chục mét, trên một khoảng ruộng bằng phẳng ban nãy đốt rơm cháy, đám tro rơm đã bị gió thổi bay tứ tung hết, mặt đất cháy đen chỉ còn lại lổn nhổn những cục tròn tròn trông giống như những cục đất sỏi màu đen thui.
- Các ngươi đốt than nướng thịt chứ gì? Tiểu An lên tiếng trả lời hắn, giọng đắc ý.
- Không phải.
- Vậy chứ là cái gì? Khoảng cách có chút xa nên Tiểu An không nhìn rõ.
- Sao ngươi không ra nhìn thử xem?
Tiểu An liếc nhìn Tô Tử Diệp, cảm thấy không phải tên ngốc này đang đùa giỡn mình. Nó bị tò mò thôi thúc, bèn đứng dậy tiến tới nhìn cho rõ ràng.
Tới gần, thì ra đó đâu phải là cục đất hay cục than gì chứ, mà là một đám mấy chục cái đầu và đuôi chuột cháy đen nằm lăn lóc trên mặt đất, có cái còn nhe ra cả răng cửa màu vàng. Ban nãy Tô Tử Diệp với Tiểu Thạch thui chuột và sơ chế ngay trên cánh đồng, rồi mới mang về nhà rửa sạch, rồi lại mải nướng thịt ăn, chỗ phế thải này hắn còn chưa kịp xử lý.
- Oẹ...oẹe!
Tiểu An bị đám đầu chuột làm kinh sợ, bây giờ mới nhận ra mình đúng là đã ăn thịt chuột rồi, cổ họng bỗng trào lên một cảm giác nhờn nhợn ghê tởm, nó khom người, há to họng cố sức nôn ra.
Nhưng thịt đã ăn vào trong bụng, sao có thể dễ dàng nôn ra được cơ chứ? Với lại, Tiểu An thấy, hình như mình cũng không thật sự muốn nôn chúng ra thì phải...
- Oa..oaa..oaaa!!!
Trương Tiểu An đáng thương gặp phải cú sốc lớn, không biết mình nên làm thế nào bây giờ, bỗng oà lên một tiếng, vừa khóc lớn vừa quay đầu bỏ chạy.
Trương Tiểu Bình đang ngồi cạnh Tô Tử Diệp, thấy thằng anh mình ở đằng xa bỗng như hoá rồ liền không hiểu ra sao, vẻ mặt mờ mịt đứng dậy, trên tay vẫn đang cầm que thịt Tô Tử Diệp cho còn chưa kịp ăn.
Rồi hình như hiểu ra điều gì đó, nó vội nhét thanh thịt nướng vào tay Tô Tử Diệp: - Trả cho ngươi này, trong ánh mắt vẫn còn hiện rõ lên vẻ tiếc rẻ. Nói rồi liền cuống quít chạy theo bóng lưng Tiểu An đằng xa. Tô Tử Diệp và Trần Bình Thạch trông thấy biểu hiện của hai đứa cháu trai nhà lão Trương thì không nhịn được, phá lên cười sằng sặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top