Chương 7

" Được trở thành phò mã?" Hàn Tử Lang đột nhiên nói lớn khiến cậu giật mình. Hai vị kia cũng giật mình nhưng cũng mỉm cười mà đáp lại " phải, hoàng thượng nói muốn kén phò mã cho mấy vị công chúa, vì ngoài Thất công chúa tuổi nhỏ bồng bột thì những người khác đều đã trưởng thành và đến tuổi cập kê rồi" Hàn Tử Mục nói.

Tử Lang có vẻ rất thích thú, cậu đã yêu thầm Tam công chúa từ lâu. Nàng vừa hiền lành, cầm kì thi họa, hơn nữa đã nói đỡ cho cậu khi cậu bị phụ thân phạt vì trốn ra ngoài chơi trước kia, còn nấu ăn rất giỏi " Vậy liệu con có thể cùng Tam công.."

Còn chưa kịp dứt lời thì đã có thị vệ đến bẩm báo "Thế tử, Hàn thiếu gia hoàng thượng cho gọi hai người đến Minh Duệ cung"

" ta biết rồi, ngươi lui đi" Tô Hạo ngớ người một cái rồi cũng bình tâm lại mà phất tay một cái ra lệnh cho thị vệ kia đi ra khỏi.

thị vệ kia cúi đầu một cái rồi lập tức li khai.

" Hai đứa đi đi, chúng ta có việc phải đến quân doanh không thể đưa hai đứa đi được" Tô Trương Hàn lên tiếng

Tô Hạo vẻ mặt có chút chán nản đứng dậy ra khỏi phòng, cứ tưởng sẽ được về phòng ngủ một giấc sao lại bị gọi đi thế này! Tử Lang trên môi vẫn nở nụ cười chào tạm biệt hai vị trưởng bối rồi bước đi theo cậu.

_ Minh Duệ cung

Đường Minh cung là nơi thiết chiều của hoàng đế và các văn quan võ tướng, thì Minh Duệ cung lại là nơi nghỉ dưỡng, phê chuẩn tấu chương của bệ hạ. Với hướng Đông Nam mát mẻ, cây cối được trồng quanh lối đi vào, cùng một khoảng sân rộng có đầy đủ hồ cá, các trò chơi phương Tây mà các xứ thần các nước gửi tặng, nơi đây là nơi vừa phù hợp để nghỉ ngơi vừa phù hợp để làm việc trong cả 4 mùa. Cây xanh che nắng, tạo bóng mát trong mùa Hè, đồng thời cũng che chắn mưa gió trong mùa Đông.

Bước tới trước cổng Minh Duệ cung, đập vào mắt họ là cả rừng cây ngang hàng thẳng lối, tạo thành một vòng tròn bao phủ phía ngoài cung điện. Tẩm cung ở nằm chính giữa nguy nga tráng lệ, mỗi cột trụ hay cánh cửa đều có nhũng nét hoa văn tinh sảo, trên mái là một con rồng vàng uốn lượn, các bức tường đều được vẽ những khung cảnh tuyệt đẹp của 4 mùa. Cung điện được chia làm 3 gian nhà hình chữ U. Bức tường của gian thứ nhất được vẽ theo mùa Xuân, gian chính ở giữa được vẽ mùa Hạ, Thu còn gian thứ 3 được vẽ theo mùa Đông. Nó tạo vẻ bắt mắt cho người xem, từng nét vẽ, nét khắc đều tinh sảo vì đây là nơi ở của vua chúa.

" tiểu đệ a, chúng ta đến nơi rồi" Hàn Tử Lang nhìn về phía cậu, thấy cậu cứ đứng đờ ra đó suy nghĩ thì lên tiếng.

Tô Hạo vì lời nói của ai kia nên không nghĩ nữa trực tiếp bước vào trong mà chả đáp lại lời nào. Tử Lang thấy thế cũng đi theo sau.

" Hai vị, ở bên này" Tề công công ở trước cửa thư phòng của hoàng thượng mà gọi hai cậu.

Tô Hạo nhìn người trước mắt có chút quen.. Tề... à là Tề công công. Tử Lang bên cạnh chạy lại nắm tay, kéo cậu đi về phía thư phòng nằm ở chính điện. " Tề công công bệ hạ ở trong này?" cậu nhìn về phía cánh cửa của thư phòng mà hỏi.

" Ân, hoàng thượng đang chờ hai người vào đi, ta có việc đi trước, cáo từ" Tề Hàn Thương cúi đầu rời khỏi, Tô Hạo cũng gật đầu đáp lại.

" Chúng thần tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế" Hai cậu bước vào bên trong, một chân quỳ xuống hai tay tạo nắm đấm trước mặt.

" Miễn lễ, hai khanh đứng lên, mau lại đây ngồi " hoàng thượng ngồi ở chiếc bàn nằm giữa phòng, 2 bên tường toàn sách là sách chỉ tay vào hai bên ghế trống ở trước mặt. " Tạ bệ hạ" nói rồi hai cậu đứng lên đi đến chỗ được chỉ định.

Tô Hạo ngồi xuống nhìn tấm bản đồ ở trên bàn mà thắc mắc " Bệ hạ cho gọi bon ta là có việc liên quan tới vấn đề nhân sinh hay đất nước?" Tử Lang mới chỉ kịp ngồi xuống còn chưa quan sát đã nghe thấy câu hỏi của cậu thì không khỏi bất ngờ

Đường Minh Duệ nghe thấy câu hỏi cũng rất bất ngờ với sự quan sát nhạy bén " Quả nhiên ta không chọn sai người, độ quan sát nhạy bén và cách hỏi đi thẳng vấn đề rất tốt, Thế tử quả thật giống Thừa tướng thẳng thắn và nghiêm túc..." ngừng một lúc, gương mặt trở nên nghiêm túc mà nói tiếp " Ta nghe nói hai đứa rất thông minh, ta vừa nhận được tin lũ lụt sảy ra liên miên vì thế mà dân các khu vực xung quanh biên giới cũng lâm vào cảnh đói khổ, chet chóc rất nhiều, ta là muốn xin ý kiến để bãi bỏ việc này"

Hàn Tử Lang nghe xong cũng đã có câu trả lời " Thưa bệ hạ, thần có ý kiến". Minh Duệ khá bất ngờ với sự nhanh nhẹn này, quả là nhân tài " Được, mau nói đi"

" Thưa bệ hạ, nạn đói diễn ra ắt hẳn phải trợ giúp bằng ngân khố nhưng nếu chỉ thế thì vẫn không thể yên ổn lâu dài, lũ lụt có thể sẽ diễn ra liên miên làm bá tánh khổ sở. Nay cho đắp đê ngăn lũ xung quanh lãnh thổ ngoại trừ các vùng cửa biển, tận dụng sức lao động của nhân dân nơi ấy để làm. Đắp đê để bảo toàn tính mạng cho họ, họ sẽ làm thôi ạ." Hàn Tử Lang nói.

Đường Minh Duệ thấy rất có lý, dùng sức dân để tự bảo toàn tính mạng cho dân, mặc dù trước kia có đắp đê nhưng đã lâu không sửa sang lại khiến nó không còn vững chắc, hơn nữa những chỗ không có đê cũng rất thê thảm " Ý hay, vậy ta sẽ cho người chuyền ý này xuống dưới"

" Hạ thần có ý kiến" Tô Hạo ngồi nghe một lúc mới dám nói, cậu ngại giao tiếp lắm a

Đường Minh Duệ bật cười thành tiếng, ông còn đang định hỏi cậu mà cậu đã lên tiếng rồi " Thế tử mau nói a"

Tô Hạo là người ở tương lai a, cậu biết trận bão lũ năm nay khác thường nên phải có thêm biện pháp " Thưa bệ hạ,trận bão lũ này không giống bình thường. Nếu chỉ đắp đê ngăn lũ thì không quá khả thi, vẫn sẽ đắp đê nhưng nếu làm xung quanh lãnh thổ nước ta thì quả là tốn thời gian. Sẽ có nhưng tên quan lại lợi dụng việc này mà lấy ngân sách nhà nước làm của riêng" ngừng một lúc, cậu lại trưng cái vẻ mặt hằm hằm sát khi kia mà nói tiếp " Mỗi nơi cần có 1 đến 2 quan lại triều đình đến xem xét, đê đắp phải cao và vững, phía trên có thể không dùng vật liệu quá tốt nhưng chân đê cần vững chắc nhất có thể." nói rồi cậu lại di chuyển tay trên bản đồ đến 2 khu rừng phía Tây Nam và Tây Bắc " Nơi đây có rất nhiều cây cổ thụ to lớn, đắp đê ở đây chỉ cần thấp không cần cao như những nơi khác, hiện tại lũ vẫn như thường nhỏ và ít nên phải làm việc từ bây giờ. Còn về việc tiếp tế, thay vì việc tiếp tế ngân lượng hãy quy đổi thành lương thực và hạt giống, phải đưa tận tay dân chứ không đưa qua các vị quan lại, cắt bỏ thuế, di dời những phụ nữ và thiếu nhi từ 15 tuổi trở xuống đến nơi khác. Thần xin hết"

ĐMD nghe xong trong lòng cảm thấy rất vui vì có những nhân tài biết nhìn xa trông rộng như vậy, còn Tử Lăng cũng rất thán phục cậu.

ĐMD cười lớn " Được những gì các ngươi nói ta đều đã viết lại, ngày mai thượng triều sẽ nói tới" nói rồi cuộn tờ giấy lại.

"Ngũ công chúa tới" tiếng một tên thị vệ ở bên ngoài truyền tới. " Hửm tiểu Ngũ tới có chuyện gì?" ĐMD nhìn hài nhi của mình ở trước cửa mà hỏi

Đường Minh Nguyện cúi đầu hành lễ rồi đáp " Nhi thần có chuyện muốn nói với phụ hoàng, có làm phiền đến mọi người không?" nhìn hai người Tô Hạo và Hàn Tử Lăng

" Không phiền không phiền ta cũng đang định nhắc tới con" ĐMD cười xua xua tay ý phủ định lời tiểu hài tử của mình " Mau lại đây ngồi". Minh Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh Tô Hạo rồi lấy một tờ giấy nhỏ đưa cho ĐMD " Phụ hoàng, chuyện mà người nhờ con đã làm xong rồi, điều con nói hôm trước liệu có thể đáp ứng?".

Đường Minh Duệ nhận lấy tờ giấy cất vào trong túi áo rồi nhìn sang Tử Lang " Hàn Tử Lang cùng ta ra ngoài, chúng ta đi dạo" đứng dậy đi ra khỏi thư phòng theo sau là Tử Lang.

Tô Hạo có hơi sợ, tự nhiên bị bỏ lại một mình với Ngũ công chúa máu lạnh thì ai chả sợ muốn đi theo nhưng ban tay người bên cạnh đã đặt lên vai cậu kéo lại " Ngươi ở lại với bổn cung"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top