Chương 6

"Hạo nhi, con nghĩ sao về thất công chúa?" khi đang đi bộ trở về nơi đã được sắp sếp cho họ nghỉ ngơi trong hoàng cung, Tô Trương Hàn lên tiếng.

"phụ thân...người hỏi vậy là có ý gì?" Tô Hạo đang đi đằng sau ngắm cảnh liền bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của phụ thân. Không phải cậu không hiểu nhưng vẫn là phải hỏi lại cho ra lẽ, chẳng lẽ phụ thân đây là muốn cậu tứ hôn cùng Đường Minh Huy?

Tô Trương Hàn vẫn thản nhiên đi đằng trước " Ta biết con đã có câu trả lời cho mình, ta nghĩ ý của con giống ta nhưng chuyện này gác lại một bên, chúng ta trở về phòng nói chuyện sẽ thoải mái hơn, ở ngoài này không tiện" nói rồi quay đầu lại nhìn cậu cười nhẹ một tiếng rồi lại tiếp tục đi thẳng.

Tới nơi cậu xin phép phụ thân trở về phòng nghỉ ngơi khi xong sẽ đến trò chuyện cùng người.

" Tiểu Mai, tiểu Mai ngươi mau qua đây" vừa trở về phòng Tô Hạo đã ngã nhào xuống giường gào thét gọi Tuyết Mai. Tuyết Mai phòng bên cạnh cũng nghe thấy tiếng gọi của tiểu thiếu gia nhà mình liền tức tốc chạy đến, hôm qua cậu không về làm cô rất lo " Thiếu gia cho gọi nô tỳ" đứng trước chiếc giường lớn mà con người kia nằm lên tiếng.

Tô Hạo vẫn là ở trên giường lăn lộn một lúc mới dừng lại ngồi bật dậy nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé có pha chút đáng yêu kia mà nói một tràng những thứ trong đầu " Tiểu Mai a, hqua ta đã trải qua một đêm đầy mệt mỏi ở trốn cung đình nhưng cũng có phần vui vẻ vì kết bạn được với Tam hoàng tử Thất công chúa và Nhị công chúa, hơn nữa ta còn gặp được Tô Linh tỷ tỷ a. Ngươi nói xem ta đi bộ đến mệt nhừ hơn nữa còn say sỉn nhưng vẫn rất lễ phép với họ còn rất dữ phong thái uy nghi khiến bao nô tỳ, thị vệ phải khiếp sợ có phải ta kiềm chế giỏi không?" nói rồi lại ngã lưng xuống mà lăn lộn mấy vòng

Tuyết Mai nhìn chủ tử tuy lớn hơn cô một tuổi nhưng lại rất trẻ con này có phần bất lực, bình thường ở ngoài làm mặt lạnh dẫu đó là thói quen nhưng ở gần người thân thì lại như một hài tử chưa lớn " Rất giỏi, rất giỏi thiếu gia rất giỏi, nhưng mà để ta mang y phục mới đến cho ngài thay, y phục của ngài nhắn nhó lắm rồi" cô nói xong cũng đi đến tủ chọn cho cậu một bộ y phục có màu trắng xanh nhìn rất thư sinh a.

Tắm rửa và thay xong y phục cũng là chuyện của 15 phút sau, sau đó cậu đi ngay đến phòng của Tô thừa tướng để nói chuyện như đã hứa.

" Cốc.. cốc" tiếng gõ cửa phát ra bên ngoài căn phòng

" phụ thân..nhi th..." cậu đang tính hỏi xem có thể được vào không thì cánh của đã mở ra, một nam nhân độ tuổi tầm trung niên vóc dáng cường tráng, khuôn mặt uy nghi nghiêm ngặt bước ra, đó chính là Hàn tướng quân - Hàn Tử Mục "  Hạo nhi, con đến gặp Tô huynh sao? Vào đi chúng ta đang chờ con đấy" nam nhân kia cười một tiếng rồi liền dẫn cậu vào trong.

Tô Trương Hàn thấy cậu đã đến cũng tươi cười mà gọi cậu qua bàn ngồi.

Chiếc bàn không quá to nằm ở giữa căn phòng rộng lớn, ngoài Tô Hạo, Tô Trương Hàn, Hàn Tử Mục còn có thêm một nam nhân nữa. Dáng người cường tráng, chỉ cao hơn cậu vài centimet, khuôn mặt cũng anh tú không kém gì cậu hơn nữa còn rất thân thiện và hòa đồng, nụ cười luôn ngự trị trên đôi môi người này.

Tô Trương Hàn thấy hài nhi của mình nhìn tiểu tử bên cạnh với vẻ mặt đờ đẫn thì cũng lên tiếng " À, Hạo nhi đây là Tử Lang, là đại thiếu gia của Hàn tướng quân" nói rồi nhìn về phía Hàn Tử Lang

Hàn Tử Lang quay sang nhìn cậu cười cười giới thiệu "Thế tử, ta là Hàn Tử Lang lớn hơn ngươi 2 tuổi, cứ gọi ta là Tử Lang"

Tô Hạo cũng cười nhẹ đáp lại " Đừng gọi ta thế tử, gọi Tô Hạo được rồi" nói rồi y như rằng cái mặt lạnh lại trưng ra đó.

Hàn Tử Lang nhìn sắc mặt đầy rẫy chết chóc kia cũng kinh sợ, nhưng ngoài vẫn cố nở nụ cười mà nói chuyện để kết giao cùng tên mặt lạnh này " đu..được Tô Hạo đệ đệ.." suy cho cùng cái mặt vô hồn kia trừ những người quen nhìn thấy thì ai cũng phải thấy rùng mình! Đôi mắt trùng xuống nhưng lại có cái vẻ như một đôi dao găm, khuôn mặt anh tú vốn đã sắc lạnh nay còn như một kẻ sát nhân, sát khí bao trùm xunh quanh, đôi lúc lại liếm môi một cái như chuẩn bị ăn thịt người khác vậy.

Tô Hạo cũng cảm thấy lạ a, trước kia cậu cũng giữ biểu cảm trên khuôn mặt như thế này, thì khá ít có người sợ nó, hay là do khuôn mặt của nguyên chủ quá sức sắc lạnh cùng biểu cảm của cậu khiến nó càng thêm rùng rợn mặc dù nó rất điển trai? Còn về phần liếm môi...ừm.. do môi của cậu hơi khô nên mới làm vậy thôi. Nhưng dẫu sao nó dù mang đầy sát khí nhưng lại rất soái a, miễn cho cậu đừng nhăn nhăn mặt lại thì nó quả là nhan sắc anh tú không thể chê...

" Hai đứa cũng đã đủ tuổi, sắp tới cũng một 18 một 20, các con nghĩ thế nào về việc thành gia lập thất?" Hàn Tử Mục lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu

Tử Lang xua xua tay điệu bộ từ chối " Phụ thân,.. con còn chưa quá trưởng thành người cứ từ từ rồi hẵng nghĩ đến chuyện này"

Tô Hạo thấy vậy cũng đồng tình " Hôn nhân là chuyện quan trọng, với độ tuổi này quả thật vẫn chưa thể..."

" Ta biết các con còn ham chơi nhưng cũng phải nghĩ cho tương lai sau này" Tô Trương Hàn thấy hai đứa nhỏ vẫn chối từ chuyện này nên cũng đành nhắc nhở " Dẫu thế nào, thành gia lập thất vẫn là chuyện sớm muộn, Hoàng thượng là muốn kén các con làm phò mã"

Tô Hạo vẫn kiên định, cậu chưa muốn lấy vợ sớm, hơn nữa cậu cũng đâu phải nam nhân " Chuyện này... vẫn là nên để nhị huynh làm trước vốn dĩ con..."

Tô thừa tướng thấy cậu sắp sửa buột miệng nói điều bí mật nên chen ngang " Ta biết, nhưng Việt nhi quả không muốn dây dưa chốn cung dình, hơn nữa thăng bé... còn mắc căn bệnh nan y vô phương cứu chữa, không thể sống lâu..." nói đến đây mặt ông liền sụp xuống đôi mắt đượm buồn.

Hàn tướng quân thấy bạn mình buồn như vậy cũng an ủi " Tô huynh đừng buồn như vậy, sớm biết đã như thế nhưng dù sao vẫn còn tiểu Hạo mà" nói rồi nhìn qua chỗ cậu.

Cậu trước kia cũng thật khó hiểu, muốn cậu phẫn nam trang chỉ vì nhị huynh không muốn làm thế tử, quả nhiên là còn một lý do khác.

Tô Việt bẩm sinh đã bị bệnh nan y vô phương cứu chữa, dù có cố cách mấy thì sống được đến bây giờ cũng là một kì tích. Tô lão gia ( ông nội của Tô Hạo) lại không thể chấp nhận việc sau này sẽ mất đi cháu đích tôn, nên luôn ép Tô phu nhân phải sinh thêm một đứa cháu trai. Nhưng cậu sinh ra lại là con gái hơn nữa còn có " cái đấy" thật lạ người, thế nên họ mới dối là cậu là nam tử.

Haizz hoàn cảnh éo le mà, không ngờ cái tình trạng hiếm gặp nhất trên thế giới lại rơi vào nguyên chủ và bây giờ thì cậu phải gánh hết nó đây. Mà cũng thật may nếu không có " cái đấy" thì việc cậu phẫn nam trang bại lộ kết quả sẽ thật bi thảm, giờ thì không sợ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top