Chương 5

_ Sáng( Lạc Hy cung)

" um... Thế tử đã sáng, đến lúc phải dậy rồi ạ" * ấp úng*

Đứng trước của thư phòng bây giờ là một tiểu nô tỳ đang gọi cậu dậy. Mặc cho người kia gọi từ nãy đến giờ cậu vẫn đang say giấc trên chiếc giường không mấy êm ái ở thư phòng của Minh Huy phủ ( 1 phủ ở trong Lạc Hy cung)

Còn nô tỳ kia vì gọi mãi cậu không dậy nên đã đi đến chỗ của Thất công chúa.

Minh Huy: " Thế tử a, mặt trời đã lên đến đỉnh núi rồi ngươi còn không mau dậy cho bổn cung!" * đạp cửa xông vào, hét lớn*

" aaaaaaaaa" Cậu đang ngủ ngon lành thì bị tiếng gọi lớn của Thất công chúa làm bừng tỉnh, cậu giật mình đến nỗi còn ngã lăn xuống giường.

Tô Hạo ôm đầu ngồi dậy " A...etou... đây là đâu còn tôi là ai? Ánh sáng này... ựa... Cô là ai là thiền thần ư? Cô đến đón cháu lên thiên đàng ư?Cháu chết rồi ạ?" vừa nhìn sang Minh Huy vừa hỏi một tràng.

Nàng nghe cậu nói thì chả hiểu cái gì,hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Thiên đàng? Thiên thần? Hắn xưng cô cháu à?.... " Này ngươi bị khùng điên gì thế? Mới ngã đụng đầu một tý thôi mà bị gì vậy trời"

Tô Hạo như trở về từ cõi âm ngơ ngác một hồi mới tỉnh lại được, cậu lắc lắc đầu lấy lại cái mặt điềm tĩnh rồi mỉm cười. Nàng thấy cậu cười thì ngơ ngác nhìn, cậu đây là cười quá đẹp mà.

TH thấy nàng cứ nhìn chằm chằm mình hơn nữa gương mặt còn ngơ ra nên khua đôi tay trước mặt nàng " Thất công chúa a, người bị sao vậy chứ cứ nhìn ta như vậy?"

" a..à kh..không có gì đâu, Thế tử ngươi mau đi rửa mặt đi chúng ta ra ngoài sảnh dùng điểm tâm." Nàng quay người bỏ đi chỉ để lại một câu nói.

Cậu thấy thế cũng chỉ biết ngồi lên trên bàn ở thư phòng mà chờ người mang khăn, chậu nước tới. Đừng nghĩ cậu lười đi a, cậu là không biết nơi để lấy những thứ ấy.

" Th..thế tử, thất công chúa b...bảo m..mang ch..cho ngài rửa mặt..." cậu vừa đặt mông xuống ghế đã có một nô tỳ mang đến cho cậu, thất công chúa này sắp xếp cũng thật nhanh mới nói xong đã có người mang đến rồi.

Tiểu nô tỳ kia cứ run rẩy nói lắp ba lắp bắp cứ như sợ cậu ăn tươi nuốt sống mình không vậy nên cậu mỉm cười nhẹ nhàng hỏi " Mang vào đây đi, ngươi sao cứ sợ hãi vậy ta đâu làm gì ngươi "

Nô tỳ đặt chậu lên bàn rồi cúi đầu không nói gì định rời đi thì cậu gọi lại " Này, quay lại đây, nói xem ta đã làm gì khiến ngươi sợ hãi như vậy hả?" * nhăn mặt*

" Kh..không có gì thưa Thế tử gia.... Chỉ là... ánh mắt ngài thật sắc bén h..hơn nữa còn mang vẻ vô hồn.... r..rất đ...đáng sợ..." * run*

Tô Hạo nhận được câu trả lời mỉm cười ôn nhu " Rất đáng sợ sao, làm ngươi run rẩy như vậy thật có lỗi a, ta chỉ là thói quen... ừm thói quen thả lỏng cơ mặt nên mới như vậy. Nhìn ngươi sợ hãi như vậy thật giống những người ta gặp trước đó, họ cứ sợ hãi khi nhìn ta. Ta chỉ muốn biết lý do thôi nên giờ ngươi ra ngoài đ...." cậu còn chưa dứt lời thì tiểu nô tỳ kia đã nhanh chóng rời khỏi để lại cậu một mình ngơ ngác " Hể... đi nhanh vậy... ta đáng sợ vậy à...?"

Cậu chỉ có thể thở dài một tiếng, rồi nhanh chóng rửa mặt và chỉnh lại phục trang để ra ngoài đại sảnh dùng điểm tâm.

_ Đại sảnh ( Lạc Hy Cung )

Đường Minh Huy đang ngồi trong đại sảnh bên cạnh còn có Tam hoàng tử Đường Phong Minh sắc mặt nàng hiện có vẻ không tốt lắm " Tên đó làm gì mà lâu vậy chứ!? Rửa mặt có chút mà lâu như vậy... Đừng bảo là lại lạc đường nữa nha!" nàng vừa định đứng dậy đi tìm thì cậu đã đi đến, khuôn mặt vô cảm như một thói quen làm cho nô tỳ của nàng xung quanh cũng phát sợ, nhưng mà cũng phải công nhân cậu thật soái a.

Đường Minh Huy: " Thế tử đến rồi sao, ta còn đang định đi tìm ngươi... tưởng ngươi lại đi lạc nữa chứ" thấy cậu đã tới nên liền ngồi trở lại bàn.

Đường Phong Minh thấy cậu cũng bắt chuyện " Vị này là Thế tử sao? Lần đầu gặp mặt quả nhiên người thật soái a không giống một người ốm yếu, sắc mặt tái nhợt như mọi người miêu tả chút nào." *cười nhẹ*

Tô Hạo đi đến trước bàn cúi đầu cung kính " Quá khen, quá khen rồi. Hạ thần Tô Hạo mới lần đầu tiến cung nên thỉnh không biết ngài là..?"

Đường Phong Minh " Thế tử không phải xưng hô khách sáo như vậy, ta là Tam hoàng tử Đường Phong Minh. Chuyện hqua ngươi đi lạc ta cũng đã nghe hết rồi, mau ngồi xuống cùng dùng điểm tâm a."

Tô Hạo ngồi xuống bàn ăn cười đáp lại " Vậy ta không khách khí , Hoàng tử ngài có thể gọi ta là đệ đệ dù sao cũng lớn hơn ta một tuổi mà"

Đường Phong Minh gắp thịt vào bát cậu rồi cũng gắp một miếng vào bát của Minh Huy " Vậy tiểu đệ mau ăn đi đồ ăn sắp nguội rồi, hoàng muội cũng ăn đi này"

Tô Hạo cùng Minh Huy nãy giờ chỉ im lặng ăn đồ trên bàn. Vì bản tính hay ngại với thói quen không ăn sáng nên Tô Hạo chỉ ăn có một vài miếng cho có rồi buông đũa, khuôn mặt lại vô cảm như đang trầm ngâm một điều gì đó. Minh Huy thấy vậy nên cũng gắp cho cậu vài miếng thịt " Còn không ăn đi? Ăn ít như vậy mà cũng chịu đựng nổi sao, thân thể đã yếu mà còn kén ăn thì không chừng lại đổ bệnh thêm đấy"

Phong Minh cũng thấy cậu ăn quá ít đi a, ngoài miếng thịt ban nãy anh gắp cho thì cậu cũng chỉ đụng đũa gắp mấy miếng rau, ăn như vậy mà không ốm sao được " Hoàng muội nói đúng đó, tiểu đệ mau ăn đi a. Tô Linh mà biết ta cho đệ ăn không đầy đủ chắc đem người của Tam Mạc Cung đến dỡ đầu ta xuống mất thôi.." * gắp đồ ăn cho cậu*

Hai người kia cứ ra sức gắp thêm cho cậu, còn cậu thì đang nuốt không trôi đây nhiều như vậy sao nuốt nổi " Um..m đủ..đủ rồi mà đừng gắp thêm nữa, ta là đang nuốt không nổi nữa rồi!"

Hai người kia thấy má cậu phồng lên bát thì đầy đồ ăn nên cũng đã dừng tay lại. Cậu mà không nói chắc họ cho cậu ăn đến chet mất thôi.

Đường Phong Minh nhìn bộ mặt bây giờ của cậu cùng giọng điệu đã có phần thoải mái hơn kia cũng bật cười " Tiểu đệ đây quả thực đáng yêu a, chả trách khiến Tô tiểu thư cưng sủng đến vậy, thoải mái như vậy có phải tốt hơn không. Cái mặt lạnh như băng cùng đôi mắt vô hồn kia thật đáng sợ a"

Đường Minh Huy bên cạnh cũng bật cười, cậu hiện như đứa trẻ cự tuyệt đồ ăn vậy, đáng yêu hơn nữa còn đôi má phúng phính kia nữa muốn nhéo một cái.. à không muốn nhéo mãi luôn ấy chứ " Tô Hạo, hai cái bánh bao trên mặt ngươi có giá bao nhiêu vậy? Ta muốn mua a"

Đường Phong Minh nghe thấy vậy cũng chọc ghẹo cậu " Hể? Hoàng muội chia cho ta một cái nữa chứ, Tiểu đệ đệ à bánh bao đấy bán bao nhiêu vậy a" cười khúc khích

Tô Hạo vừa sử lý xong đống đồ ăn liền ngơ ngác, bánh bao gì chứ? Hai con người này đang nói má cậu giống bánh bao a, kể ra có gầy đến cỡ nào thì má cậu vẫn phúng phính như vậy. Cậu bật cười, hai tay làm hình chữ X trước mặt vui vẻ đáp lại" ... Hai vị à, cái này của ta là vô giá không bán, không bán được nha"

Đường Minh Huy cùng Phong Minh trong đầu hiện đang cảm thán, tại sao cậu lại dễ thương như vậy chứ! Bộ dạng thoải mái này khác xa so với cái khuôn mặt vô hồn, đáng sợ kia nhiều.

Đường Phong Minh đưa cho cậu khăn để chùi miệng rồi lại nói " Đúng thật, hai cái bánh bao đó quả vô giá a. Ta thật có phúc mới có thể nhìn thấy chúng. Đúng không hoàng muội?" quay sang hỏi Minh Huy.

Đường Minh Huy cũng cười hưởng ứng " Đúng vậy đó hoàng huynh, cái vẻ mặt vô hồn vô cảm kia đa khiến bao người đổ gục vẻ mặt này còn hiếm hơn, ta nghĩ ngươi nên cười nhiều hơn như vậy đó Thế tử gia. Ngươi cười rất đẹp, không cần cố gượng cười, cũng không cần che giấu khuôn mặt này, ngươi cứ thoải mái như vậy sẽ tốt hơn a"

Tô Hạo nghe những lời ấy cũng đã mòn tai rồi, cái này là thói quen chứ cậu đâu muốn, trước lúc xuyên không vẻ mặt này đã có sẵn rồi muốn sửa cũng... khó nha " Cái này là thói quen thả lỏng cơ mặt của ta thôi a, nhưng mà hôm nay quả thực vui, khiến ta cảm thấy rất thoải mái không giống cảm giác như nói chuyện với gia nô phủ Thừa Tướng"

Đường Phong Minh " Nếu đã như vậy cứ đến đây nói chuyện với chúng ta a, rất hoan nghênh ngươi đó. Cũng không còn sớm nữa.. ta đưa ngươi đến chỗ Tô Linh "

Tô Hạo đừng dậy đi ra trước " Đa tạ, thất công chúa, thần xin cáo lui, khi rảnh sẽ đến"

Minh Huy cười nhẹ đáp lại " Thế tử đi cẩn thận, đừng để lạc như này nữa, phủ của bổn công chúa luôn hoan nghênh ngươi"

Tô Hạo cúi người chào rồi cùng Tam hoàng tử đến Tam Mạc cung.

Tô Trương Hàn cũng đang ở Tam Mạc cung nói chuyện với con gái mình. Tô Hạo vừa đến trước đại sảnh thì Phong Minh cũng ly khai khỏi đó " Tiểu đệ Tô Hạo đến nơi rồi, Tô thừa tướng ở bên kia, cáo từ". Tô Hạo gật đầu rồi đi đến chỗ chị và cha.

TTH: " Linh nhi a, con ở đây không làm phiền gì đến Nhị công chúa chứ? Mẫu thân con rất nhớ con đó, nếu không bận gì có thể trở về thăm được chứ?"

Tô Linh cũng rất nhớ nương a chỉ là muốn ở bên Mạc Tuyết nhiều hơn thôi " Phụ thân, con sẽ trở về sớm thôi.... ể tiểu Hạo " nhìn thấy cậu ở đằng sau đang đi tới

Tô Hạo bước tới cung kính cúi đầu chào hai người trước mặt" Đại tỷ, phụ thân."

TTH thấy đứa con, vẻ mặt lo lắng hỏi " Hạo nhi, hqua ta đến chỗ Hoàng thượng có về hơi muộn nhưng không thấy con, con ở đây sao?"

Tô Hạo " Nhi thần nhờ thị vệ đưa tới đây gặp tỷ tỷ a, nhưng mà gặp xong lại đi lạc đến chỗ Thất công chúa..."

Tô Linh nghe thấy vậy cũng nhớ tới chuyện hqua " Lạc? À tiểu đệ xin lỗi a, hqua có chút " việc" nên ta quên mất để đệ đi lạc mất tiêu" tiến đến ôm cậu.

TTH " haiz... thật may làm ta lo chết mất, không bị làm sao là được rồi, Tô Linh ngày mai chúng ta hồi phủ con có muốn đi không?" quay sang nhìn cô.

Tô Linh thôi không ôm nữa suy nghĩ một hồi rồi tươi cười đáp lại " Dạ có thưa phụ thân, con sẽ chuẩn bị đồ để mai trở về"

TTH quay lưng rời khỏi " vậy mai chúng ta xuất phát, Tô Hạo chúng ta đi thôi."

Tô Hạo chạy theo đằng sau phụ thân " Tỷ tỷ tạm biệt mai gặp lại"

Tô Linh mỉm cười nhìn tiểu đệ mình, thật đáng yêu a" Phụ thân, tam đệ về cẩn thận" nói rồi quay trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top