Chương 4
ĐMD dùng phong thái của một vị vua mà nói rất lớn, hai người kia thì cũng biết chuyện này không thể tùy tiện nói ra liền im lặng.
ĐMD: " haiz, có lẽ chúng nó chỉ là nhất thời, hơn nữa loại tình cảm này..."
HTM cắt ngang: " Ngài nghĩ có thể chia cách chúng? Vụ của Tấn quận chúa thì sao? Không phải họ đã thành hôn và ở bên nhau 3 năm nay rồi sao"
Quả thực là như vậy Tấn Ngưng cùng " phu quân" nàng đều là nữ tử nhưng sau bao nhiêu hoài bão cũng đã đến được với nhau và ở cùng nhau rất vui vẻ, hạnh phúc không những thế còn có một hài tử năm nay đã lên 2 rồi, mà hài tử đó cũng chính là con ruột của 2 ng chứ k phải nhận nuôi.
ĐMD biết chứ, chính ông cũng tự đi tham dự hôn lễ của 2 người bọn họ. Nhưng việc có con lại không thể tin nổi. Ông không bài xích chuyện tình cảm của chúng, miễn là yêu thật lòng thì ông vẫn sẽ ủng hộ. Vì sao lại không bài xích dù đó là ở thời cổ đại ư? Chính vì lòng thương con cái vô bờ của ông, ông mong chúng được hạnh phúc và đi trên con đường đúng đắn; chỉ vậy là đã quá đủ rồi.
HTM thấy ĐMD im lặng liền nói tiếp: " Ta biết ngài lo không phải vì thứ tình cảm trái ngang kia mà là về sự nhất thời rung động của chúng phải không? Chúng ta hãy cho bọn nhỏ thời gian đi, chúng phải vấp ngã phải tự biết đứng dậy nếu chúng ta cứ nâng đỡ mãi sau này khi ta không còn nữa chúng phải sống sao đây?"
ĐMD: " Ha.. biểu đệ nói đúng, hãy cho chúng thời gian và Tô đệ cùng ta xem mối tình của hai đứa nhỏ sẽ như thế nào" * cười nhẹ*
TTH: " Theo ý bệ hạ"
ĐMD đứng dậy phủi quần áo rồi đi đến lối ra, hai người kia cũng lẳng lặng đi theo ra ngoài.
_Tam Mạc cung( nơi ở của Hiền phi và Nhị công chúa, nhị hoàng tử)
Tô Hạo nghe theo sự chỉ dẫn của thị vệ đi tìm Tô Linh. Theo như nhũng gì cậu đc biết thì tình cảm chị em của cậu và vị đại tỷ này rất tốt, thế nên cậu mới đi tìm Tô Linh để gặp và làm quen.
Tô Hạo: " Tam Mạc cung sao? Tại sao lại có cái tên này?" * hỏi tên thị vệ bên cạnh*
" Thế tử, Tam Mạc cung sở dĩ có tên như vậy bởi tên của Hiền phi chính là Trần Mạc Nhung, còn tên của nhị hoàng tử và nhị công chúa đều mang chữ Mạc thế mới gọi là Tam Mạc"
Tô Hạo được giải đáp thắc mắc cũng thấy rất hợp lý, nơi này chia làm 3 gian chính một là phủ công chúa 1 là phủ hoàng tử còn lại chính là cung điện của Hiền phi. Không tính Thái tử ở Đông Cung thì các phủ của công chúa, hoàng tử khác đều ở chung với thân mẫu mình như thế. Nhưng riêng Ngũ công chúa lại được xây dựng cung điện riêng và cả phủ phò mã của nàng cũng đã được xây riêng biệt không giống các vị phò mã khác. Những thứ này là do tên thị vệ kia nói với cậu khi đang đi đến TM cung.
Đột nhiên có một giọng nói của nữ nhân có chút trầm ấm vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu " Hai người kia! Đêm đã tới còn đến phủ nhị công chúa làm gì?"
Cậu quay quay người lại thấy một nữ nhân đang đứng đó chỉ cậu và tên thị vệ bỗng nhiên có chút thân quen. Đó chính là Tô Linh, người đại tỷ này cậu dù không hề quen biết nhưng lại có cảm giác thân quen đến lạ, là do nguyên chủ ư?
Tô Linh đi đến tên thị vệ cúi đầu " Tô tiểu thư, đêm khuya cung đình vừa kết thúc yến tiệc, vị thiếu gia này là muốn gặp người. Thần cáo lui" vừa hết lời liền đi thẳng trở về
Tô Hạo chưa định hình lại thì Tô Linh đã nhào tới ôm cậu, giọng vui vẻ nói một tràng : " Tiểu đệ đến thăm ta sao? Trước nghe ngươi bị thương ta đã rất lo lắng ấy, nhưng mà Tuyết nhi không muốn rơi xa ta nên chỉ có thể về thăm đệ một lần lúc ấy đệ còn chưa tỉnh nữa mà. Nơi đây cách chỗ ở của phụ thân cũng xa lắm đó hay chúng ta ngủ chung... aaaaa"
Lời nàng còn chưa nói hết đã bị một nữ nhân véo vào tai nàng kiến nàng kêu lên đâu đớn. Và Người ấy không ai khác chính là nhị công chúa Mạc Tuyết: " Tiểu Linh a, nói ra ngoài có việc mà lại ở đây ôm ấp còn muốn ngủ chung?" * lườm, véo mạnh hơn*
Tô Linh đau đớn buông bỏ cái ôm liền nhìn vào nữ nhân đang giận dữ bên cạnh:" A... nàng tha cho ta đi, đừng nhéo ta chỉ ôm đệ đệ của ta thôi mà" * mếu*
Mạc Tuyết ngừng véo tai liền nhìn sang cậu mỉm cười: " Là Tô tam thiếu gia sao? À không Thế tử mới đúng chứ, xin lỗi ta hiểu lầm rồi hai người cứ nói chuyện đi ta liền kêu người sắp xếp phòng cho Thế tử nhé?"
Tô Hạo nhìn cảnh này có chút sợ hãi, nữ nhân ghen tuông đúng là đáng sợ a " Cái này không cần phiền hà đến nhị công chúa như vậy chỉ là nhớ tỷ tỷ nên ta đến gặp một chút, làm phiền hai người rồi" cậu định rời đi nhưng Mạc Tuyết đã ngăn lại
Mạc Tuyết: " Không phiền không phiền là ta hiểu lầm hay Thế tử đây ngủ ở phủ Thất muội một đêm đi, phủ muội ấy gần đây với lại ta thấy hoàng muội cũng có ý với người mà" * cười*
Tô Hạo có chút ngượng liền lên tiếng: " Cho ta nhờ thư phòng một đêm cũng được, ta hơn nữa nhỏ tuổi hơn nguời, đại tẩu cứ gọi ta một tiếng đệ đệ hoặc Tô Hạo là được rồi" * cười*
MT nghe thấy cậu gọi mình là " đại tẩu" thì liền đỏ mặt: " Đ...đại tẩu gì chứ...., đệ nói nhảm gì vậy..."
Tô Hạo nhìn vẻ mặt của nàng cũng bật cười " không phải sao? Đại tẩu không phải ngại đệ chỉ là muốn gọi trước cho quen thôi mà"
Tô Linh thấy thế liền cắt đứt câu chuyện cô muốn đi ngủ lắm rồi: " tiểu đệ a, đừng chọc nữa mà ta buồn ngủ rồi đệ ở tạm thu phòng nha"
MT quay đầu đi về phòng: " Tô Linh ngươi ở cùng đệ ấy đi ta về phòng đây"
Tô Linh: " Ể đừng giận nữa cho ta ngủ chung với" * chạy theo*
Tô Hạo vẫn đứng cười nhưng nhận ra mình bị bỏ lại cũng hơi hoảng cậu đâu biết thư phòng ở đâu đâu cơ mà cũng không nên phiền họ, họ đi rồi mà. Cậu đi xung quanh xog rồi lại theo chủ nghĩa đường thẳng mà đi, đi tầm 30' lại dừng lại vì mệt đã thế cậu còn chẳng biết cậu đang đứng ở nơi nào -Hoàng cung thật lớn quá đi mà!-
Tô Hạo: " nơi này là đâu vậy nè???Lạc Hy cung?". Cậu ngơ ngác một hồi, ủa gì z tr tự nhiên đi đến Lạc Hy cung gì đó, từ từ.... " Là Lạc Hy cung của thất công chúa á!" * bất giác hét lớn*
" Tên nào ồn ào vậy hả? Đã là giờ nào rồi còn hét lên như thế" giọng nói có pha chút giận dữ của một nữ nhân nào đó phát ra bên trong. Nữ nhân đó từng bước tiến tới chỗ cậu
Tô Hạo giật nảy lên, hoảng sợ hét lên đáp lại giọng nói ấy " Hả... a..ai vậy? M..ma sao đừng làm ta sợ, ta còn chưa muốn chết đừng đến đây... đừ..đừng lại đây..." * lùi lại đằng sau*
Cậu còn chưa dứt câu thì nữ nhân kia đã tiến tới chặn miệng cậu " Này đừng hét lên như thế chứ, ta đâu phải ma. Ngươi xem có ma nào đẹp như ta không hửm?" * cười*
Tô Hạo đã ổn định lại tinh thần, nhưng cái gì mà đẹp người này có phải tự luyến quá rồi không!? Nhưng mà nhìn kĩ lại nữ nhân này cũng thật xinh đẹp, lúc giận dữ còn có đôi nét dễ thương nữa. / tự vả quá đi/
Tô Hạo: " um.mm..m"
Nữ nhân kia thấy bản thân đang bịt miệng cậu, khiến cậu khó thở nên liền thả tay ra
Tô Hạo được buông tha thì liền thở dốc. Nữ nhân này muốn giet cậu hay gì? Kiểu này thiếu oxi 1 lúc nữa chắc tôi chet mất! " Này cô là ai vậy tự nhiên bụp miệng ta còn nữa ta sắp ngạt thở đến muốn mất mạng rồi đây"
Nữ nhân kia thấy cậu liền cười rất thích thú – nàng cười rất đẹp a-, nhưng chỉ được một lúc lại nghiêm túc lại nhìn thẳng cậu nói: " Thế tử a, đêm hôm như vậy còn đến phủ của bổn cung làm gì?"
Tô Hạo ngơ ngác nhìn nàng. Cậu biết cái chức danh " Thế tử" này của cậu khiến cậu còn nổi hơn idol nữa ấy, cả nước biết và cung kính luôn cơ mà. Nhưng khoan bổn cung? Cô ta xưng " bổn cung" à, cậu đây là gặp phải Thất công chúa luôn, phiền quá điiiiiii. Trong thâm tâm thì nghĩ vậy đấy nhưng mà vẫn phải lễ phép đáp lại người ta chứ không là bay đầu như chơi: " A.. ta chỉ là vô tình đi lạc đến đây..."
Thất công chúa thấy cậu lúng túng như vậy liền mỉm cười kéo cậu vào trong: " Ở ngoài này lâu sẽ bị cảm đấy, thân thể ngươi cũng rất yếu mà phải không, mau đi chúng ta vào trong"
Cậu thì chưa định hình được đã bị người ta lôi vào trong rồi. Mà đúng thật ở ngoài này nãy giờ cậu cũng thấy sắp ốm đến nơi rồi, cái cơ thể ốm yếu chet tiet!
Tô Hạo hình như bị lôi vào trong phòng nàng, cậu nghĩ vậy vì nơi đây có những vật dụng cùng bàn trang điểm của nữ nhân hơn nữa căn phòng cũng thật rộng, hơn cái phòng trọ trước kia cậu ở nhiều.
" Thế tử ngươi bị lạc sao ta cho người ngủ nhờ đêm nay nhé" * cười*
Tô Hạo nhìn bộ dạng dễ thương này của nàng cũng thầm cảm thán – tiểu công chúa này tinh nghịch nhưng lại thật dễ thương ai mà cưỡng nổi cơ chứ!-
Tô Hạo vẫn là phải bình tĩnh đáp lại, lỡ người ta chê cậu háo sắc thì sao, tiểu công chúa này khiến mặt cậu bây giờ nhìn như muốn bắt người ta về nuôi luôn ấy ấy ai bảo dễ thương như vậy. " Thật ngại quá ta đi thăm đại tỷ xong lại đi lung tung nên mới lạc đến đây, cảm ơn vì đã cho ta ngủ nhờ, làm phiền thất công chúa rồi" * cười nhẹ đáp lại *
Minh Huy: " Đại tỷ? là Tô Linh à chả trách lại đi lạc đến chỗ ta, cung của nhị tỷ gần đây nhất mà. Chắc nãy giờ đi bộ chắc cũng mệt rồi nhỉ? Mồ hôi chảy dòng dòng này. Giường ta rất rộng hay là.." * lấy khăn lau mồ hôi cho cậu*
Nàng còn chưa nói hết lời đã bị cậu cắt ngang: " không thể được... sao ta dám ngủ trên giường Thất công chúa cơ chứ. Hơn nữa ta là..."
Minh Huy vì ban nãy bị cậu ngắt lời liền bực bội ngắt lại lời của cậu: " Ta biết rồi ta biết rồi ngươi bớt càm ràm! Ngươi ngủ ở thư phòng được chứ? Ta dẫn ngươi đi" nói rồi liền đứng dậy khỏi giường "đưa" cậu đến thư phòng à không là lôi đi mới đúng. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì ban nãy không phải còn rất nhẹ nhàng sao bây h lại tức giận như vậy? Thôi thì an phận ngủ theo chỉ dẫn của nàng vậy.
Đưa cậu đến thư phòng rồi cũng đi luôn cậu còn chưa kịp chúc ngủ ngon người ta nữa mà, lại một đêm rắc rối và mệt mỏi trải qua, nãy cậu còn say sỉn khi ở trong cung giờ thì đi bộ nhiều quá cộng thêm gió tát vào mặt thì cậu tỉnh luôn rồi. Vì quá mệt mỏi nên mới đặt lưng xuống giường thì đã ngủ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top