Chương 13: Sự thay đổi của Bruno

Bruno sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong là đã chờ khi mẹ ra ngoài, cha làm việc, chị mãi theo Kotler và binh lính lơ là khi canh gác. Cậu đã lén đi vào rừng bằng cửa sau.

- ANH EDVARD!

Cậu reo lên mừng rỡ khi thấy anh. Anh ôm lấy cậu. Cả 2 vui vẻ ôm nhau rồi anh hỏi cuốn sách anh tặng cậu có hay không thì cậu bảo có, anh cũng vui và hứa sẽ dạy cậu mọi thứ.

- Em muốn học ngay bây giờ.

Nghe vậy anh liền dẫn cậu vào 1 gốc cây, nơi mà anh đã tạo sẵn 1 căn phòng dạy học. Anh chuẩn bị sẵn cho cậu tất cả.

- Giờ em sẽ học Văn trước.

Anh bước nhanh về phía bảng, cầm sẵn viên phấn trên tay. Bruno bước vào chỗ ngồi, có 1 chiếc ghế đang đợi cậu ngồi xuống bắt đầu 1 bài học hay và ý nghĩa, trên bàn cũng đã có sẵn tập vở và bút viết.

- Đây là tác phẩm...

Anh bắt đầu giảng dạy tất cả cho cậu, những kiến thức hay ho dần vào tâm trí cậu, anh giảng dạy bằng những biện pháp thông minh và hiện đại. Khác so với thầy giáo mà bố mẹ mướn ở nhà. Cậu say mê và nghiêm túc trong lúc học.

- Được rồi, tiết Văn xong rồi, giờ em muốn học môn gì không?

Anh nhìn cậu, nở 1 nụ cười chờ đợi câu trả lời từ cậu.

- Em muốn học hóa ạ.

Cậu nhanh nhảu trả lời ngay. Anh tấy vậy thì mỉm cười, dẫn cậu sang căn phòng tiếp theo để học hóa.

Có đầy đủ bàn để làm thí nghiệm. Có đầy đủ dung dịch để thực hiện.

- Được rồi, ta học thôi.

Anh lại giảng dạy cho cậu hiểu, những kiến thức mới mẻ được tiếp thu. Thay vì ở nhà phải học lịch sử đất nước nhàm chán thì ở đây, bao nhiêu kiến thức mới lại được anh truyền đạt cho cậu. Cậu chăm chú nghe và tập trung cao độ. Từng dòng chữ anh viết lên bảng là cậu lại chăm chỉ ghi vào vở.

Đến lúc làm thí nghiệm là anh đã mặc cho cậu đầy đủ đồ bảo vệ và găng tay. Những hợp chất hòa trộn vào nhau tạo nên nhữung màu sắc và 1 trí tưởng tượng đầy rẫy phong phú với cậu.

- Thật thú vị.

Cậu kêu lên đầy vui vẻ khi hợp chất tạo thành màu xanh dương.

- Đó là kết quả của sự tò mò và ham mê tìm tòi.

Anh xoa đầu cậu bé. Cậu và anh lại tiếp tục say mê học. Anh còn chuẩn bị cho cậu nhiều thứ như 1 chiếc túi da, vở bút và 1 vài dụng cụ để sử dụng cho học tập.

Cứ mỗi khi học xong, anh và cậu sẽ chơi đến khi anh đưa cậu về. Và mỗi khi về là anh sẽ tặng cậu 1 quyển sách về phiêu lưu thám hiểm.

Anh là người dạy cho cậu mọi thứ.

-------------------

Hôm nay, anh đã nói cho cậu về bản chất thật của chiến tranh, cậu thật sự sốc và hiểu toàn bộ về cha mình.

Cậu không thể chấp nhận cha mình là kẻ giết người.

Cậu và anh ngày càng thân thiết, anh đã ban cho cậu 1 năng lực đặc biệt đó là khả năng chữa lành cho người khác khi họ bị thương bằng cách chạm tay vào họ. Nhưng sẽ hơi mất sức sau khi giúp họ.

Anh còn khiến cậu có 1 cái nhìn thực tế về xã hội và cuộc sống. Cậu ghét cha và chị mình.

Cậu và anh ngày càng thân thiết.

Có lúc cậu đã muốn mời anh về nhà chơi và anh đồng ý và sắp xếp thời gian rồi hứa sẽ đến chơi.

-------------------------------

Hôm nay, chị Gretel của cậu lại bám theo Kotler như mọi khi.

Do hôm nay anh bận nên không dạy cậu học hay chơi như mọi khi nên cậu đành ở nhà.

Lúc này đang chán thì cậu tiến đến chỗ chị mình và trung úy Kotler đang rửa xe.

- Chào buổi sáng, anh bạn nhỏ.

Trung úy Kotler dùng bàn tay đầy bọt xà bông xoa đầu cậu làm cậu khó chịu.

- Em nhờ anh được không ạ.

Cậu vừa dùng tay lau đống bọt trên đầu vừa nói.

- Cậu cứ nói.

- Anh có cái lốp xe nào không ạ?

Cậu hỏi, Kotler chỉ cười rồi trả lời:

- Cái lốp dư duy nhất mà anh thấy ở đây là của trung úy Meinberg.

Trung úy Kotler nói, cậu cũng quay sang nhìn thì thấy 1 ông sĩ quan béo ục ịch.

- Ông ấy có thích cái lốp xe ấy không ạ?

- Có, rất thích.

- Ồ thôi nào, nó chỉ mới 8 tuổi, nó chẳng hiểu gì đâu.

Chị gái Gretel phì cười lên tiếng, om lấy cánh tay của Kotler. Bruno thấy chị thật đúng là thứ mê trai, trẻ trâu.

- Còn chị mới 12 tuổi thôi, đừng cố tỏ ra mình là người lớn. Mơ mộng tình yêu với trung úy Kotler, đọc mấy cái tiểu thuyết về ngôn tình hay lãng mạn nhiều quá nên bị ngáo theo luôn rồi à. Mới có 12 tuổi, trung úy Kotler thì 22 tuổi. Định chú cháu loạn luân hay gì? Cứ tỏ ra mình là người lớn và hiểu biết nhiều lắm ấy. Như trẻ trâu mà cứ nghĩ như vậy là ngầu.

Cậu vừa dứt lời là cả 2 người kia nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc, đặc biệt là Gretel. Cô bé bị nói trúng tim đen nên khá xanh mặt.

- Định hỏi có lốp xe không để làm xích đu thôi mà bị vướn vào cuộc tình của chị. Thôi, để em đi kiếm bác Pavel, nhờ bác ấy còn hơn.

Bruno bỏ đi, vừa đi vừa nói.

Trung úy Kotler kinh ngạc với những lời nói của cậu.

Cậu đi nhờ và được Pavel, 1 người giúp việc do thái giúp đỡ. Làm xích đu xong thì cậu ngồi lên đó chơi. Gretel và Kotler quan sát cậu từ xa. Tự nghĩ thầm điều gì đã khiến cậu thay đổi.

Đang chơi thì bị té, cậu tuy đau đớn nhưng nhanh chóng đã tự đứng lên. Chập chững đi vào nhà, nhờ bác Pavel giúp băng bó vết thương.

-------------------------

Bà Elsa vừa về thì thấy Pavel đang giúp con trai, suy nghĩ 1 lúc thì cuối cùng cũng nói ra được câu cảm ơn với bác, làm Pavel thấy ấm lòng hơn.

Thầy giáo tới dạy cho cậu, còn bị cậu dạy ngược lại.

Xóa bỏ sự ngây thơ ban đầu của bản thân mà đã trưởng thành hơn.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top