Chương 3
- Có chuyện đó thật sao ? Niên Niên đã là Vương phi rồi sao ? Ta phải đi thăm muội ấy mới được .
- Thiếu quân , hay để tiểu nhân gọi Đại quận chúa đi cùng với người
- Không cần làm phiền đến Minh Nguyệt , cứ để cho nàng ấy nghỉ ngơi đi .
- Dạ
- Nhưng ta nghĩ là phải cần đấy , dù gì muội ấy cũng là muội muội của ta nên cứ để ta đi cùng thiếu quân .
- Vậy thì ta đành nên nghe theo lời của Thiếu quân phu nhân thôi .
----------------
Cô tỉnh giấc vào tận đầu giờ Tỵ nhưng cũng chẳng thấy có một người hầu nào kêu cô dậy . Đứng dậy đi xuống giường , cả người của cô đều đau nhức đến ê ẩm không thể cử động mạnh được . Nhìn xung quanh chẳng thấy Tử Duệ đâu nên cô chỉ đành phải ngồi trong phòng đợi Tử Duệ quay lại . Cửa mở một người hầu nữ đi vào chứ không phải là Tử Duệ , đi đến trước mặt cô cung kính cúi đầu chào hỏi
- Nô tỳ tham kiến Vương phi .
- Đứng dậy đi , à mà ngươi là .......
- Nô tỳ tên Lan Nhi , phụng lệnh của Vương gia đến đây để chăm sóc cho người trong lúc ngài ấy không có ở trong phủ Kim Ly .
- Ngài ấy ..... Không ý ta là Vương gia , ngài ấy có việc gì phải rời phủ Kim Ly để đi sao ?
- Dạ
- Ừ , ta biết rồi . Ngươi có thể chuẩn bị nước để ta ngâm mình được không ?
- Dạ , nô tỳ đi chuẩn bị ngay
- Mà khoan , người có thấy Tử Duệ không ? Kêu vào gặp ta
- Dạ
Nước tắm đã được chuẩn bị xong hết thì cô thả mình vào trong bồn tắm để ngâm mình . Nước nóng làm cho cơ thể thoải mái khiến cho cô có thể nhớ hết được những gì cô viết trong kịch bản , trong đó cô viết ngày mai sẽ là một ngày đầy nguy hiểm nhưng chẳng biết việc gì sẽ xảy ra . Đang thư giãn một cách thoải mái thì bên ngoài vọng vào tiếng gọi của Tử Duệ
- Tam quận chúa , người đang ở trong đó phải không ?
- Ta không ở đây , thì ta ở đâu ? Sáng giờ ngươi đi đâu ?
- Tất nhiên là tiểu nhân đi chuẩn bị đồ ăn và coi qua sổ sách trong phủ để đem qua cho người rồi .
- Ngươi rảnh quá ha ? Ngươi có thấy ta đụng vào sổ sách bao giờ chưa ?
- Dạ chưa .
- Ừ , gọi Lan Nhi qua đây cho ta
- Dạ
Ngay lập tức Tử Duệ nhanh chóng đi gọi Lan Nhi đến cho cô để giúp cô thay y phục và giúp cô trang điểm , thay đồ xong cô liền cùng với hai người họ đi dạo xung quanh khu vực trong phủ và đi đến thư phòng để xem sổ sách của toàn bộ chi tiêu nơi này . Đến đây thì cô bị vẻ bề ngoài và nội thất bên trong làm cho cô phải choáng ngợp . Tránh để bị xảy ra tổn hại bất cứ thứ gì nên cô không cho hai người kia vào cùng . Nơi này chính là một nơi lưu trữ toàn bộ số liệu , các loại sách văn , luận ngữ của các nhà ti học trong thành Liên Hoa .
Đứng ngắm nhìn một hồi lâu thì có một cái hộp gỗ , có văn tinh xảo đến từng đường nét đập vào mắt mình , thấy đẹp nên cô cố gắng lấy nó xuống bằng mọi giá . Khi lấy được rồi , mở ra bên trong là hơn cả một chục cái di thư nhưng chẳng biết của ai để lại . Tuy nhiên trong đó có một cái di thư được cất ở dưới đáy hộp khiến cho cô không kìm được tính tò mò của bản thân mà phải mở ra xem , bên trong đó viết một điều khiến cô đọc xong mà nhũn cả chân .
" Hôn ước giữa hai nhà Hàn Trần cuối cùng cũng thực hiện được , cả hai mẫu thân đã hứa với nhau rất lâu từ khi cả mẫu thân và người còn là bằng hữu với nhau . Đến sau này mẫu thân thì trở thành Hoàng Hậu của đất Vân Lai còn người thì lại trở thành một Thành chủ quyền cao , chức rộng . Và con cũng mong có thể gặp được một người con gái họ Trần , và cuối cùng con đã gặp được - Trần Niên Niên - Tam quận chúa . Con hứa sẽ thay hai người chăm sóc nàng ấy thật sự an toàn và cũng mong nàng ấy sẽ và mãi là nương tử của một mình ta "
Đọc xong lá thư cô liền ngồi phịch xuống đất , chân nhũn cả ra không đứng dậy được . Ngồi trên nền đất cô liền nói ra những gì mà cô đang nghĩ trong đầu ra thành lời
- Trong kịch bản mình đâu có ghi rằng hôn ước này đã được ấn định từ đầu đâu , tại sao lại thành như vậy ?
- Có phải kịch bản bị thay đổi theo hướng cũ rồi không ? Bản mới mình viết lại đâu có cái này .
- Di thư và cả hôn ước này đều không có trong kịch bản mới . Nó chỉ nằm trong bản cũ thôi mà . Vậy chuyện này là sao ?
- Chuyện này chắc có cái gì đó sai sai rồi . Mình phải đi hỏi mẫu thân .
Cô đứng dậy , đặt cái hộp về đúng vị trí của nó thì liền đi ra mở mạnh cửa ra làm cho Tử Duệ đang dựa vào cửa , té thẳng ra đằng sau . Cô cũng chẳng quan tâm mà cứ chạy nhanh về phòng mình , vừa đúng lúc Minh Nguyệt - Đại quận chúa của thành Hoa Liên - đến thăm cô . Thấy y mắt của cô sáng cả lên như vớ được một bảo bối đắt tiền vậy , bởi vì từ nhỏ y đã là một người xuất chúng , học gì cũng hiểu làm gì cũng nhớ rất nhanh , chung quy cho cùng là y rất giỏi .
Thấy y cô liền chạy lại ôm chầm lấy y rồi bắt đầu tỏ ra tính trẻ con với người tỷ tỷ này . Cô dẫn Minh Nguyệt ra ngoài vườn hoa viên ngồi , vừa ngồi cả hai cùng nhau ôn lại các chuyện cũ cũng như hỏi thăm sức khỏe
- Muội làm gì khi ở trong đây ? Muội vẫn ăn uống được đúng không ?
- Hừ , Đại tỷ cứ lo lắng quá ! Tỷ tỷ biết từ nhỏ sức khỏe của muội rất tốt mà , làm sao mà bị chuyện gì được .
- Ừ , vậy thì ta đỡ lo cho muội phần nào . À mà cho ta hỏi ?
- Tỷ hỏi đi .
- Từ lúc vào Kim Ly phủ đến giờ hình như ta không nhìn thấy bóng dáng của Hàn Vương gia đâu cả ? Có phải ngài ấy có việc nên đi rồi đúng không ?
- Đúng vậy , ngài ấy đi rồi , muội cũng chẳng biết khi nào mới về nữa ! Mà phu quân nhà tỷ đâu rồi , cho muội gặp mặt với !
- Haizzz ! Bỏ đi , đừng nhắc đến con người đó nữa . Tối hôm qua nghe tin muội thành Vương phi liền muốn đến thăm , còn không nỡ làm phiền ta đọc sách . Thế mà hôm nay thì đi đâu mất tích từ sáng đến giờ rồi
- Hừ , đàn ông bọn họ không nên tin tưởng .
Cả hai ngồi nói chuyện với nhau rất lâu thì cô liền nghé vào tai của y hỏi nhỏ nhưng với một tâm thế rất cảnh giác giống như sợ người khác phát hiện
- Đại tỷ , tỷ từ nhỏ đã tiếp xúc và có mấy lần tỷ nhìn qua sổ sách trong phủ , vậy tỷ có biết mối quan hệ của mẫu thân và Hoàng Hậu của nước Vân Lai không ?
- Muội có ý gì ?
- Muội muốn biết , tỷ nói cho muội biết đi . Nói đi mà .
- Haizzz ! Được , ta sẽ nói nhưng không phải tại đây . Về phòng của muội đi , ta sẽ nói .
- Dạ
Y cùng với cô đi về phòng , về đến phòng cả hai ngồi nhìn nhau một hồi lâu thì Tử Duệ đi vào mang theo một vài món điểm tâm cho hai người rồi cũng đi ra . Ngồi nhìn một hồi lâu thì cô lên tiếng mời y dùng thử bánh và nhẹ giọng hỏi
- Tỷ , chuyện mà muội hỏi tỷ định nói gì như thế nào vậy ?
- Ta cũng không giấu gì muội , chuyện này nếu nói ra thì phải nói về cái năm mà lúc ta tròn tám tuổi và muội mới chào đời .
----------------
Năm đó đúng vào ngay lần sinh thần thứ tám của y thì cũng là lúc mẫu thân của người chuyển dạ , trong đêm đó thì được những nữ đại y trong phủ đỡ sanh và đã sanh được một bé gái đáng yêu khấu khỉnh . Thấy vậy bà ấy liền đặt cho cô cái tên là Trần Niên Niên ( Niên Niên trong Niên Niên Hữu Dư : có nghĩa là vận may , may mắn nhỏ của bà và cả thành Hoa Liên này )
- Chúc mừng thiếu Thành chủ , thiếu phu nhân Thành chủ đã hạ sanh được một tiểu cô nương đáng yêu
- Là con gái , là con gái đó mẫu thân . Con làm được rồi là con gái
- Vui rồi vui rồi . Hôm nay là ngày đại hỉ , vừa là sinh thần của Nguyệt nhi , vừa là ngày Niên nhi chào đời . Tốt , quá tốt
- Được rồi mau vào thăm nương tử với con của con đi . Phụ thân và mẫu thân của con phải đi qua thăm Nguyệt nhi đây , đang vui vẻ thì bị bỏ lại một mình chắc con bé sẽ không vui đâu .
- Dạ , hai người đi thong thả
Từ sau hôm đó ngày nào y cũng chạy qua phòng của mẫu thân để gặp mặt cô nhưng sau đó một tháng thì Hàn thiếu phu nhân cùng phu quân của bà ấy và con trai đến thăm cô , cũng như thăm người bạn thân của mình . Cả ba gặp nhau liền nói chuyện vui vẻ , chẳng ai để ý đến mấy đứa trẻ đang làm gì cả . Một lúc sau thì y ngồi gần đó nghe được cuộc nói chuyện của họ liên quan đến cô và người
- Thiếu phu nhân Thành chủ , người còn nhớ lời hứa lúc trước không ?
- Lời hứa sao ? Ta vẫn còn nhớ chỉ sợ người kia đã quên mất rồi .
- Làm sao mà ta quên được , ta và người là bạn thân từ nhỏ , lời hứa đó đến bây giờ đã tròn trịa trăng tròn rồi
- Mười lăm năm trôi qua nhanh quá . Mới ngày nào người ngồi trên kiệu hoa , cả hai cùng nhau nói lời hứa vậy mà bây giờ tiểu Hàn cũng đã mười tuổi rồi . Thời gian trôi nhanh quá
- Vậy người tính như thế nào ? Hay chúng ta lập hôn ước cho Tử Thiên và Niên Niên đi .
- Ý kiến rất hay , được cứ như vậy mà tiến hành .
- Thiếu Thành chủ nói rất hay , vậy còn người . Ý của người thì sao ?
- Ý kiến hay , cứ vậy mà tiến hành .
----------------
Nghe xong lời kể của y cô như chết sững tại chỗ vì đoạn này trong kịch bản không có , chẳng phải nó đang đi sai hướng và có phải vì cái chết của cô đã làm cho mọi chuyện rối tung lên không . Aisss , đau hết cả đầu . Y nhìn thấy cô ngồi thẫn thờ ra sau khi nghe xong câu chuyện đó thì y liền nói thêm
- Muội muội ngốc của ta , đến giờ muội vẫn không biết sao ?
- Biết cái gì ? Tỷ có nói đâu mà muội biết .
- Ngốc quá đi . Để ta nói cho muội biết . Nước Vân Lai được chia ra rất nhiều thành nhỏ và thành Hoa Liên là một trong số đó .
- Là một trong số đó ?
- Đúng như vậy . Ở đây nữ nhi luôn có quyền hơn nam nhi nhưng khi nam nhi bọn họ đi ra khỏi đây rồi thì liền có chỗ đứng và quyền thế hơn rất nhiều .
- Thật hả , tỷ ?
- Đó là thật . Và muội cũng đừng có như vậy nữa , lo lắng không tốt cho sức khỏe đâu .
- Dạ , nhưng nếu là như vậy thì Hàn phu nhân năm đó đã trở thành Hoàng Hậu và bây giờ là Thái Hậu của một hậu cung đúng không tỷ ?
- Đúng , và hoàng đế bệ hạ chính là đệ đệ của Vương gia nhà muội đó . Hiểu chưa ?
- Ưm , muội hiểu rồi .
- Ừ vậy đến đây thôi , ta phải về đây , có chút chuyện chưa xử lý xong . Lần sau đến ta sẽ mang cho muội một vài món mà muội thích .
- Cảm ơn tỷ . Đại tỷ đi thong thả .
Còn tiếp ........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top