Ngoại truyện: Lời tạm biệt liệu chúng ta có thể gặp lại nhau?

Ừm chap này mình sẽ viết về cặp Kuto và Yumiko , thôi không luyên khuyên lòng vòng nữa vô truyện.(À trong chap này mình sẽ đổi xưng hô Kuto là tôi còn Yumiko là cô ấy.)
_______________________
Hôm nay tôi bước xuống chiếc giường màu đen huyền, sau đơ tôi chải tóc cho gọn gàng sau đó tôi đó làm vscn rồi mặc 1 chiếc áo khoác màu xanh, mặc 1 chiếc quần zin(không biết ghi đúng không nữa) đen , sau đó tôi đi xuống chào mẹ Tomiko, bà ấy nói giọng lịch sự và dịu dàng lịch sự với tôi. Tôi cũng chỉ nói vài câu sau đó đi bộ ra ngoài.
Mẹ Tomiko: Ủa Kuto chào buổi sáng con trai, sau con không ở lại ăn sáng với mẹ nè.
Kuto:Dạ chào buổi sáng con đi ra ngoài còn buổi sáng mẹ ăn 1 mình nhé.
Mẹ Tọmiko: Ừm, con đi nhớ về sớm nhé.
Kuto:Dạ con hứa.
Sau đó tôi đi ra ngoài và sẵn tôi sẽ ghé nhà của cô ấy, là người làm cho tôi rung động đầu tin, làm cho tôi có cảm giác ấm áp,an toàn khi ở bên tôi sẽ không bao giờ để cô ấy có truyện gì hết đó là lời hứa tôi tự hứa với bản thân mình. Sau khi đi ngôi biệt thự thì đang đi tôi nhìn thấy 1 con đường đầy những hoa anh đào tuyệt đẹp(Au: Hình đây)

Một ngày nào đó tôi sẽ cùng cô ấy bước đi trên con đường này khi chúng tôi 18 tuổi , tôi sẽ thổi lộ tình cảm của mình cho cô ấy biết . Có lẽ lúc đoa sẽ đến lâu lắm Haiz~~~ sau đo tôi tiếp tục đi , 1 lúc sau tôi đi tới 1 căn nhà đúng chuẩn truyền thống nhật , đây chính là nhà của Yumiko tôi bắt đầu bấm chuông rồi 1 giọng của 1 thiếu nữ vang lên, cánh của mở ra 1 cô gái tóc vàng, mắt xanh dương nhưng có chút màu xanh lá cảu cây xanh trong đó. Đó chính là Mikino cô quản của Yumiko , cô ấy nói với giọng lịch sự.
Cô Mikino: Ủa thiếu gia của tộc Fuyuwa sao lại ở đây?
Kuto: Cho tôi hỏi có Yumiko ở nhà không?
Cô Mikino: Tiểu thư ở trên phòng , có việc gì không thiếu gia Fuyuwa.
Kuto: Tôi muốn nói chuyện với cô ấy,và mời cô ấy đi dạo với tôi 1 chút.
Cô Mikino: Vậy xin mời cậu
Kuto: Cảm ơn cô.
Sau đó tôi bước vô căn nhà và bắt đầu bước lên phòng Yumiko , khi vừa đến trước cửa phòng tôi gõ nhẹ cánh cửa, và cánh của bắt đầu mở ra trước mắt tôi là 1 cô bé có mái tóc màu xanh dương nhạt được xả , đôi mắt màu hạt dẻ, mặc 1 chiếc áo màu trắngcó chữ I Don't like Chocolate màu đen do cô ấy tự đặt, mặc 1 chiếc váy màu xanh dương hơi đậm. Không ai khác là Yumiko. Tôi bắt đầu noia với giọng lịch sự.
Yumiko: Ủa Kuto sao cậu lại ở đây, cậu tìm tớ có việc gì à?
Kuto: Cậu.. có thể đi dạo với tớ được không.
Yumiko: Được chứ, chúng ta đi.
Cô ấy bất chợt nắm lấy tay tôi , làm cho tôi cảm thấy ấm áp lắm rồi mặt của tôi từ từ đỏ lên, sau khi Yumiko xin phép cô quản gia chúng tôi bắt đầu đi trên con phố và điểm đến đầu tiên của chúng tôi là quán ăn piza XXX ở XXX , sau khi ăn xong chúng tôi đi tới gốc cậy anh đào mà tôi mới thấy trước khi tới nhà của Yumiko , khi tới nới tôi thấy cô ấy rất là hứng hở ,sau đó cô ấy chạy lại 1 gốc cây anh đào bắt đầu cất tiếng hát, giọng ca du dương , sâu lắng , cao vút làm cho tôi chỉ biết đứng đó nghe cô ấy hát.(bài này)
(Au: À Sorry mọi người nha au chưa viết xong, au bấm lộn cái nút đăng sorry bỏ qua cho au nha).

Sau khi nghe tiếng hát của cô ấy xong chúng tôi bắt đầu nói chuyện về những ngày tháng vui vẻ, tuy có hơi không tự do khi ở trong sự quản lí của những người trong gia tộc nhưng khi trải qua những ngày tháng như thế chúng tôi càng hiểu nhau và quan tâm nhau hơn, khi nói chuyện xong cô ấy bắt đầu giơ ngón út lên trước mặt tôi nói.
Yumiko: Này Kuto chúng ta hãy hứa dưới gốc cây anh đào này là lúc nào cũng bảo vệ lẫn nhau cậu có dám hứa không.
Kuto: Tất nhiên, tớ hứa sẽ bảo vệ cậu .
Sau đó cô ấy cười làm cho mặt tôi đỏ lên , khi chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện thì có 1 chú chó của 1 cô bé chạy ngang qua , cô bé hốt hoảng lên tiếng cầu xin để mọi người bắt chú chó của cô bé lại, Yumiko bắt đầu chạy theo chú chó, tôi cũng chạy theo để xem cô ấy có cần tôi giúp gì không .1 lúc sau chú cho chạy ra đường thấy có 1 chiếc xe đang chạy tới chỗ của chú chó đang đứng, và cô ấy vội chạy ra ôm chú chó nhỏ thì...
*Ầm Binh Binh*( không biết tiếng xe va chạm ra sao mọi người bỏ qua nha)
Và chiếc xe cán cô ấy làm cô ấy văng đi 1 chút, chú chó nhỏ thì còn sống , còn cô ấy thì nằm bất động trên vũng máu đỏ tươi, tôi bắt đầu hét lên để kêu người gọi xe cứu thương, tôi vội chạy tới ôm cô ấy , nước mắt tôi bắt đầu chảy, tôi đã cố làm cho ngừng lại nhưng nó cứ chảy. Sau 5 phút xe cứu thương tới và đưa cô ấy đi còn tôi được họ cho đi theo. Sau khi tôi đã vào bệnh viện thì có 1 người phụ nữ tóc màu vàng , dài ngang thông ăn mặc sang trong không ai khác là Kinoko mẹ của Yumiko , cô ấy bắt đầu hỏi tôi bằng một giọng lo lắng.
Cô Kinoko: Yumiko sao rồi con , con bé đầu con mau nói cho dì biết đi.
Kuto: Yumiko bạn ấy đã...
Cô Kinoko: Con bé ra sau...
Kuto : Bạn ấy đang ở trong căn phòng kia để làm phẫu thuật.
Cô Kinoko: Tại sao con bé lại phải phẫu thuật?
Kuto: Bạn ấy bị 1 chiếc oto cán qua người.
Cô Kinoko: Không làm sao có thể chứ.
Khi cô Kinoko và tôi đang nói chuyện thì bác sĩ ra, ông ấy có vẻ mặt mệt mỏi, sau đó ông ấy hỏi ai là người nhà của Yumiko thì cô Kinoko bắt đầu lên tiếng, khi vị bắt sĩ nói ra kết quả phẫu thuật thì tôi và mẹ của Yumiko đều gục xuống.
Bác sĩ: cho tôi hỏi ai là người nhà của cô bé đang nằm trong kia.
Cô Kinoko: Là tôi, con tôi ra sao rồi.
Bác sĩ : Cô bé bị chấn thương ở vùng não , và có thể sẽ chết, cô bé sẽ tỉnh lại nhưng có khả năng mất trí nhớ tạm thời.
Cô Kinoko: Không thể nào.
Bác sĩ : chỉ có 1 cách để cô bé hồi phục trí nhớ nhanh nhất là qua bệnh viên XXX ở Mỹ.

-------Phân cách thời , chứ làm biếng biết quá------
Hôm nay là ngày mà cô ấy sẽ qua Mỹ, tôi vội vàng đi ra sân bay thật nhanh nhất để có thể nói lời tạm biệt với cô ấy, tôi mang theo 1 cuốn nhật kí màu sáng có hoa văn hình ngôi sao màu vàng rất đẹp, sau khi tới sân bay thì cô ấy đã chuẩn bị lên máy bay , tôi chạy nhanh nhất có thể, dù bị vất ngả nhưng tôi vẫn cố, sau khi tới chỗ tôi nói với giọng hơi buồn, nhưng vẫn ráng cười.
Yumiko: Cậu là ai thế , sao cậu lại bị chầy quá kìa.
Kuto: Không sao đâu, đây cho cậu nè*đưa cuốn nhật kí ra*
Yumiko: Cậu cho tớ à cảm ơn
Cô Kinoko: Đi lên máy bay thôi con tới giờ bay rồi.
Yumiko: Dạ , tạm biệt cậu
Sau đó cô ấy đi lên máy bay sau đó tôi đi ra chỗ xe rồi kêu bác tài xế chở về biệt thự, tôi bắt đầu nhớ tới những kỉ niệm khi tôi và cô ấy từng ở bên nhau, tôi sẽ đợi khi cô ấy quay trở lại và tôi sẽ thực hiện lời hứa mà tôi đã hứa với cô ấy.
~~~~~~~~13 năm sau~~~~~~~~~
Cái kết thứ 1:Năm nay tôi đã tròn 18 tuổi rồi , tôi bắt đầu thay đồ rồi đi học ở XXX nổi tiếng nhất, tôi chạy ra sân ga khi lên sân ga tôi thấy 1 cô gái tóc xanh dương , đôi mắt màu nâu hạt dẻ làm cho tôi nhớ tới cô ấy,sau khi tàu đã tới ga tôi cần đến tôi bước xuống và đi tới trường , 1 ngày ở trường thật buồn bả, tua tua tua~~~~( Au: Làm biếng viết quá). Sau đi học xong tôi bắt đầu đi bộ , tôi đang đi về nhà thì tôi đi qua gốc cây anh đào mà tôi và cô ấy từng hứa với nhau, cô gái mà tôi gặp khi sáng đang đứng. Cô ấy bất chợt nói với giọng dịu dàng , giọng nói này không lẽ là .......
???: Chào cậu Kuto cậu không nhớ tớ sao tớ là Yumiko Mistoma đây.
Kuto: Cậu ... đấy ... ư ... Yumiko
Yumiko: Ừm tớ đây.
Tôi và cô ấy bắt đầu ôm lấy nhau và, tôi thổ lộ tình cảm mà bấy lâu tôi , cô ấy chấp nhận và tình yêu của chúng tôi chớm nở từ đó, vài năm sau chúng tôi kết hôn với nhau và có 2 đứa con, 1 trai là Kuyuto, 1 gái Miyuto và chúng tôi có 1 cuộc sống hạnh phúc với nhau.
Kuyuto: Mẹ ơi có thức ăn chưa?
Miyuto: đói quá.
Yumiko: Đợi mẹ chút.
Kuto : chào buổi sáng em yêu.
Yumiko: Chào anh.
Kuto : À hôm nay chúng ta sẽ có buổi cắm trại đó
2 đứa: Yeah....
Yumiko: Hai đứa ăn sáng đi
Mọi người : Chúc mọi người ngon miệng
Cái kết thứ hai: 13 năm trôi qua bây giờ tôi đã trở thành 1 chàng trai, với chiều cao cân đối,với khuôn mặt thanh tú, khôi ngô cho nên tôi được khá nhiều bạn nữ trong trường để ý, nhưng tôi không quan tâm họ , tôi chỉ có mình Yumiko 1 mình cô ấy thôi, tôi đang nằm trên giường xem lại bước ảnh lúc nhỏ chúng tôi chụp cùng nhau, bây giờ tôi đã có hôn ước với người con gái khác do ý của cha. Tôi càng nhìn tôi lại càng nhớ cô ấy, người con gái làm tôi rung động đầu tiên.
Tôi bước xuống giường mặc áo khoác có nón sau đó, tôi bước ra ngoài để đi tới gốc anh đào nơi tôi cùng cô ấy có khoảng khắc tuyệt vời , tôi bước ra gốc cây anh đào bây giờ nó cũng nở hoa vì bây giờ là mùa xuân cơ mà, bỗng tôi thấy 1 thiếu nữ với mái tóc dài tới gót chân màu xanh dương nhạt với đôi mắt hạt dẻ màu nâu , mặc 1 bộ đồ màu trắng tuyệt đẹp đang đứng đối diện với tôi, không lẽ là Yumiko ư nhưng như vậy không lẽ cô ấy đã chết ư, tôi bắt đầu lên tiếng nhưng chỉ đáp lại bằng nụ cười .
Kuto: cậu đấy ư Yumiko?
Yumiko:........
Kuto: tại sao cậu lại không nói gì chứ tại sao, tại sao chứ Yumiko.
Yumiko:........
Tôi bắt đầu nói lớn tiếng, nước mắt tôi bắt đầu rơi, nước mắt ư ... tôi chưa bao giờ thấy nó khi cô ấy rời xa tôi,Yumiko chỉ cười rồi sau đó cô ấy chạy lại ôm tôi rồi thì thậm vào tai tôi.
Yumiko:Cảm ơn cậu Kuto, tớ thích cậu . Chúc cậu hạnh phúc bên người khác hãy quên tớ đi tạm biệt cậu Kuto.
Kuto: không Yumiko.
Cô ấy đã từ từ biến mất, tôi nhìn hãy nụ cười trên môi cô ấy trông rất hạnh phúc, tôi giật mình thức dậy , tôi nhìn đồng hồ đã 5:00 bên cạnh bức hình của tôi và cô ấy có 1 cuốn nhật kí, đó là cuốn nhật kí mà năm đó tôi đã tặng cho cô ấy mà ,bên trong nó ghi chữ " Tạm biệt cậu Kuto , chúc cậu hạnh phúc" không lẽ tôi bất chợt cười trong bụng tôi thầm nghĩ' Yumiko cậu muốn tớ hạnh phúc ư cảm ơn cậu'

----------------Ở đâu đó---------------
Itami: Mito à không Yumiko con không muốn tái sinh nữa à, con rất yêu cậu ta cơ mà?
Yumiko: Dạ không ạ , con chỉ muốn nhìn cậu ấy hạnh phúc là mãn nguyện rồi.
Itami: Ừm, à Yumiko này con hãy đón linh hồn mới về đi , có lẽ nãy giờ lo nói với con mà ta quên mất.
Yumiko: Dạ!
Cô bây giờ là 1 thiên thần do thần Itami, ban cho tôi có trọng trách là đưa linh hồn của họ tới thế giới mà họ muốn, bây giờ tôi đã trở thành 1 vị thần trong thiên giới và có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa, và tôi cũng sẽ không bao giờ yêu thêm 1 ai nữa, tôi bây giờ có tên là Mikato vị thần sinh mệnh, không còn Yumiko hay Mito nữa nhưng có lẽ 1 thứ tôi sẽ không bao giờ quên đó là những kỉ niệm về những ngày tháng vui vẻ khi tôi ở bên cậu Kuto .
Kết thúc.
Ok xong rồi , các bạn thích cái kết nào hơn, có thể au sẽ có khá nhiều bài kiểm tra nên không ra chap thương xuyên, À nếu có sai sót hay viết dở thì xin các bạn commet và bỏ qua cho mình nh bye nha. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc chap này. I love you see you gain. ❤❤❤❤😀😀😀😊😊😊😉😉😉😄😄😄😋😋😋😋😙😙😙😘😘😘😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top