chap 6 : giấc mơ về gia đình và những giọt nước mắt tạm biệt
Đã 5 năm ở thế giới của Shin , tuy vui nhưng cô lại cảm thấy buồn , vì sao ư cô rất nhớ họ những người cô yêu quý ở thế giới bên kia ra sao, sống có tốt không ,.... rất nhiều thứ mà cô muốn nói với họ nhưng cô chẳng bao giờ có thể , nếu cô có thể nói chuyện với họ dù họ không nhìn thấy cô , hay nghe những lời cô nói những cô cũng cam lòng.
Khi đi vào giấc ngủ thì có 1 giọng dịu dàng đáng thức cô, lúc đầu cô tưởng đây là giọng của mẹ nhưng khi cô tỉnh lại thì cô đang ở vùng đất của thần sinh tử Itami là người giúp cô sống ở đây , giống như bà ấy hiểu tâm trạng cô nên nói với giọng dịu dàng , những lời nói của bà làm cho cô ngạc nhiên rồi chuyển thành vui vẻ.
Itami: Mito con có muốn gặp người thân của con không?
Mito: dạ thật chứ.
Itami: được , ta sẽ cho con về thăm người con yêu quý nhưng con chỉ có thể ở dạng linh hồn , và chỉ có 1 tiếng để nói những lời con muốn nói với họ , đây là đồng hồ cát của ta nếu cát ở bên trên nó chảy hết thì đó là lúc thời gian đã kết thúc.
Mito: dạ con cảm ơn thần ạ !
Itami: à còn 1 điều ta chưa nói với con là dù con có nói họ cũng không thể nghe được con đâu.
Mito: vâng!
Rồi cô nhảy vào cái hố không gian có màu trắng tinh tuyệt đẹp bên cạnh cô, khi cô xuyên qua cái hố đó thì , cô thấy mình đang ở 1 căn nhà kiểu nhật nhưng nhìn nó thật cũ giống như không còn ai ở vậy khi cô nhìn vào biển tên nhà thì cô thấy" Tamashi", cô lặng lẽ bước tới cánh cửa thì thấy 1 người phụ nữ đang lau tấm hình khi bố cô và gia đình đi cắm trại chụp kỉ niệm , những hình ảnh về cô đều được bà lau chùi cẩn thận rồi xếp vào cái tủ làm bằng gõ sam do cha cô mua về khi ông còn sống. Cô nhận ra ngay đó là mẹ mình nhìn bà bây giờ không còn vui tươi, như trước nữa thay vào đó là gương mặt buồn bã của bà.(À đây là hình của bà Keto sau cái chết của Mito ).
Rồi bỗng nhiên 1 thiếu nữ tầm 20 hoặc là 21 tuổi bước vào , cô ấy có mái tóc màu hồng cam , đôi mắt hồng, tím không ai khác là người bạn thân Yukino của cô đây mà nhưng nhìn cô ấy thật xinh đẹp hơn trước nữa.( hình Yukino sau 5 năm này)
Rồi sau khi chào mẹ cô thì cô ấy láy xe tới 1 nghĩa trang, đi tới ngồi mộ được làm bằng đá thạch anh trắng tinh , bên cạnh là loài hoa hồng cô thích , rồi cô ấy lặng lẽ đặt bó hoa hồng trên bia mộ có khắc chữ " Tamashi Mito" sau khi thăm mộ cô xong rồi , thì cô ấy lặng lẽ đi khỏi , cô liền bám theo Yukino để xem có những gì đã thay đổi khi cô không còn bên họ nữa , cô ấy đi theo Yukino mà không thèm để ý đến chiếc đồng hồ cát đã chảy hết phân nữa , rồi Yukino đi tới 1 thiếu nữ tóc vàng đang đứng trước của nhà cô , cô nhận ra mái tóc vàng nhạt , đôi mắt xanh dương không thể nhầm được đó là MiMi , bây giờ con bé cũng đã 15 tuổi rồi chứ nhỉ.(hình của MiMi đây)
Áo MiMi đang mặc
Quần
Giày
Sau đó bọn họ chào hỏi nhau rồi , rồi đi tới cây anh đào mà nhỏ cô và bọn họ hay chơi trò trốn tìm quanh nó . Đó là những kỉ niệm đẹp nhất khi cô sống ở thế giới này ,thật lòng cô rất muốn chạy lại ôm họ vào lòng nhưng khi cô chạm vào họ thì những ngón tay cô lại xuyên qua , khi cô cố nói gì với họ thì họ không thể nghe những gì cô nói nữa, cô đau lòng lắm chứ khi nhìn người mình nhớ bấy lâu , mà không thể nào ôm hay nói cho họ biết cô yêu họ đến nhường nào. Khi cô để ý đến chiếc đồng hồ cát thì nói chỉ còn có 50/60 thôi , cô bắt đầu suy nghĩ làm cách gì thì cô có thể cho họ biết những gì trong lòng cô đang muốn nói, bây giờ cô chỉ có thể chạm vào đất , đúng rồi đất cô bắt đầu lấy ngón tay viết lên mặt đất rồi cô nhập vào con mèo ở gần đó để thu hút họ , sau khi họ tới và thấy những dòng chữ của cô như sau:
Mọi hãy cười lên nhé , nếu mọi người buồn thì tớ / chị /con bên đây cũng không vui đâu . Hãy vui lên, dù không còn bên mọi người nhưng , tớ vẫn luôn theo dõi, và cầu mong cho mẹ luôn hạnh phúc, Yukino sẽ có 1 người bạn trai mà có thể lo cho hạnh phúc của cậu, MiMi có thể trở thành nhà viết tiểu thuyết nổi tiếng , hãy sống hạnh phúc nhé , thời gian của tớ /chị/con sắp hết rồi . Chúc mọi người hãy cười lên nhé , tạm biệt mẹ, Yukino, MiMi.
Tamashi Mito
Rồi hạt cát cuối cùng cùng đã chảy xuống bên dưới , cơ thể cô bắt đầu bị hút vào cái hố màu trắng tinh lúc trước . Trước khi hoàn toàn biến mất cô đã nghe Mẹ , Yukino , MiMi nói với giọng hạnh phúc: Mito cảm ơn nhé . Rồi cô rơi vào không gian huyền ảo rồi tỉnh dậy trên chiếc giường ấm áp của cô , cô rất vui vì cô đã được gặp họ rồi . Cô nhận ra thì ra đó chỉ là 1 giấc mơ nhưng cô vẫn nói với giọng vui vẻ .
Yumiko: 1 giấc mơ thật đẹp, dù chỉ là 1 giấc mơ nhưng mình cảm thấy mình đã được ở bên họ lần cuối rồi
Còn tiếp.....
Au: mọi người au ra chap này vì ngày mai , au đi chơi cho nên không ra chap vào ngày mai , nên hôm nay ra chap bù . Bye nhé mỏi tay quá à , nếu có sai sót về chính tả hay viết dở mọi người commet cho mình biết nha. I love You❤❤❤cảm ơn mọi người đã đọc chap này bye bye ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top