Chương 69

-Ngươi, con nhỏ tầm thường như vậy, tại sao lại là cô ấy?

Ai? Ai đó? Ai đang nói vậy?

-Là ta đây, Alec của ngươi đây.

Không, ngươi không phải Alec.

-Hừm, sớm thôi, ta sẽ là Alec. Ôi không! Nói đúng hơn, Alec sẽ trở thành ta.

Ngươi, ngươi mau cút đi. Ta không để ngươi đạt được tham vọng của ngươi đâu.

-Một ma cà rồng chẳng thể nào đánh thức được năng lực của bản thân như ngươi thì làm sao mà ngăn cản được ta? Tốt hơn hết là ngươi nên dành thời gian ở bên chàng tình nhân bé nhỏ của ngươi đi. Nếu không, ta chiếm lấy linh hồn của hắn, thì e, ngươi sẽ sốc lắm đấy.

Không, không, tên khốn nhà ngươi, mau, mau cút cho ta, cút đi

Tôi giật mình tỉnh giấc.

Lại nữa, một ma cà rồng như tôi lại có thể mơ.

-Oralie, em ổn chứ?

Alec ân cần hỏi hang tôi.

-Em ổn, chỉ là, em mơ, và, Night, hắn nói chuyện với em.

Tôi trở nên ấp úng.

-Thôi, không sao, có anh ở đây. Em hãy để ngoài tai những lời hắn nói, được chứ?

Tôi gật đầu.

Suy tư một lúc, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hạ quyết tâm

-Alec, em muốn đánh thức năng lực của mình - tôi kiên định nói.

Và thế là khóa học đánh-thức-năng-lực được khai giảng với các giáo sư Alec Volturi, Bella Cullen và Renesmee Cullen

Nội dung bài học chủ yếu là Bella tấn công tôi và tôi phải tung sức mạnh chống trả.

Năm lần, mười lần, rồi hai mươi lần, tôi vẫn không cảm thấy trong cơ thể mình có bất kì thay đổi gì cả. Lâu dần ý chí trong tôi muốn vụt tắt. Bao trùm lấy đó là nỗi sợ. Tôi sợ một ngày Night sẽ đến. Một ngày mà tôi chỉ là một kẻ tầm thường yếu ớt.

Chiều hôm đấy, sau khi tập luyện xong và chẳng có kết quả gì. Tôi, Renesmee, Alec và Jake vào rừng kiếm thức ăn.

Tôi đi cùng với Alec còn Renesmee đi cùng với Jake.

Nhắc đến Forks, ta nghĩ ngay đến những cơn mưa chợt đến rồi cũng chợt đi, những tầng sương mù bao phủ khắp mọi nơi. Mặc dù biết trước được điều đó nhưng tôi vẫn có dự cảm chẳng lành trước lớp sương mù dày đặc khiến chúng tôi mất phương hướng.

Alec nắm chặt lấy tay tôi. Nhưng có lẽ chúng tôi đã đánh giá quá thấp lớp sương mù này rồi. Càng tiến vào rừng sâu, nó càng dày đặc hơn, đến nỗi tôi chẳng thể nào nhìn thấy được Alec. Và rồi, tôi vụt mất anh, cứ như có ai đang kéo tôi vào trong làn sương bất tận.

Rồi tôi nhận ra, trước mặt tôi là Night! Hắn một tay cầm thanh kiếm hóa đá. Tay còn lại hắn siết chặt cổ của Renesmee.

-THẢ CÔ ẤY RA!

Tôi hét lên.

Vẫn là gương mặt ấy, nụ cười sởn gai óc và giọng nói bình thản đến đáng sợ.

-Ta đã nói rồi, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, Oralie thân yêu của ta à.

Đến rồi, thật sự đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top