Chương 1

Chương 1:
Ta từ từ tỉnh dậy, cảm giác đầu vẫn còn đau, cơ thể mệt mỏi rả rời. Có lẽ do đêm qua uống rượu quá nhiều nên vẫn chưa hết say.
   Ta ngồi dậy trên nền đá lạnh ngắt, bất giác nhìn khung cảnh xung quanh không một chút quen thuộc. Đây chẳng phải là phòng ta, nó giống một nhà củi thời xưa, xung quanh có vài đồ dùng cũ kỹ, không gian đã đơn độc lại còn vang mùi ẩm mốc chứng tỏ nơi này ít khi được dọn dẹp. Còn tệ hơn căn nhà thuê đã nợ hai tháng tiền phòng của ta.
  À không, trong này ta không hẳn đơn độc. Dưới đất, vài con chuột tráng sĩ rủ nhau chạy bộ bắt gặp sự xuất hiện của ta, chúng thầm thì gì đấy với nhau rồi lại tiếp tục cuộc hành trình của chúng. Trên trần nhà, chi chít mạng nhện ổ lớn ổ nhỏ đua nhau giăng lưới. Chỉ có ta vẫn còn thờ thẫn, hoang mang trước cảnh tượng này.
   Ta chắc mình đang mơ thôi, thế mà ta chỉ vỗ nhẹ vào mặt mà đã thấy đau rồi. Ta lại lần nữa hoang mang.
   Tiêu rồi...chẳng lẽ...ta đã bị bắt cóc sao???
   Nghĩ lại, tuy rằng ta bề ngoài tầm thường nhưng bên trong thì nghèo rách túi, tiền không có mà tình cũng chẳng còn. Không ngờ, còn có tên bắt cóc xui xẻo hơn ta. Nếu hắn không chê, ta một lòng muốn cùng hắn kết bái đồng môn, trộm chó sống qua ngày.  
   Suy nghĩ vừa dứt, bên ngoài cánh cửa gỗ vang tiếng bước chân hướng đến chỗ ta. Cửa mở ra, ta ngước lên với đôi mắt tuy mệt mỏi nhưng có đôi phần hào hứng nhìn đám người vừa bước vào. Hai nam nhân thân xác to lớn, mặt mũi hung tợn ở hai bên, chính giữa là một bà cô gầy nho ốm nhắt, tay lắc lư chiếc khăn lụa, trang điểm lòe lẹt, mặt gian vô cùng. Cả ba đều mặt y phục thời Hán khá giống với những bộ phim cổ trang trước đây ta từng xem.
    Lúc này, ta đã ý thức được mình đã xuyên không đến đây, nhưng bằng cách nào thì ta chưa nghĩ ra.
   Ta thầm nghĩ, đầu tiên có lẽ phải dò hỏi bọn họ để xem ta đang lạc ở không gian, thời gian nào. Vậy nên, ta liền nở nụ cười đúng chuẩn hoa hậu, dùng đôi mắt lấp lánh đầy thiện ý nhìn bọn họ.
   Bà cô kia tiến thẳng tới trước mặt ta, giọng phóng khoáng, nói: “Ây da, tỉnh rồi sao? Chà, dung mạo này quả là không tệ, làn da vừa tắng nõn lại mềm mại, càng nhìn càng thấy xinh đẹp. Không uổng công ta bỏ cả đống ngân lượng để mua về.” Vừa nói vừa tươi cười nhìn hai tên còn lại. Sau đó quay lại nói với ta: “Tiểu cô nương này, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, ta nhất định không bạc đãi cô. Cô chỉ cần hiểu chuyện, sau này nhất định trở thành hoa khôi của Cẩm Tú Phường ta.”
  Ta từ nãy giờ vẫn giữ nguyên nụ cười khi nãy, nghĩ đã đến lúc hỏi thăm tình hình ở đây, liền chớp chớp đôi mắt ngây thơ này: “Hì hì, bà chủ à, cho ta hỏi đây là năm thứ bao nhiêu, thuộc triều đại nào vậy? À, người có biết tên của ta là gì không? Sao ta lại ở đây?”
   Bà cô kia khi nãy còn cười tươi như hoa, vừa nghe ta nói xong, liền cau mày, nhăn mặt lùi về chỗ hai tên tay chân kia, tỏ vẻ nghi hoặc. Một trong hai tên đầy tớ kia ghé vào tai bà thì thầm:
  “Bà chủ! chẳng lẽ cô ta bị ngốc rồi sao? Chúng ta nên làm gì đây?” Tên còn lại cũng gật gật đầu hưởng ứng.
    Aizz, chết tiệt, bọn này đúng là không biết nhìn người. Ta dù có hơi xinh đẹp nhưng chắc chắn là không ngốc. Vậy nên ta đã tranh luận một hồi với bọn họ. Kết quả, bà cô kia thở dài tức giận vừa có chút thất vọng, nói với hai tên kia: “Bỏ đi, xem ra nha đầu này đầu óc không được bình thường, vậy thì bán lại cho Lão Lưu Gia kia làm tiểu thiếp vậy, chỉ cần không lỗ là được.”
   Nói xong liền lắc đầu bỏ đi, để lại ta thêm lần nữa ngơ ngác nhìn theo. Hay rồi, lần này thì vừa không biết được sự tình, vừa chưa được nếm mùi vị thú vui nhân gian, đã chuẩn bị thành tiểu thiếp của một lão ất ơ nào đó rồi. 20 năm giữ giá của ta chẳng lẽ lại rơi vào kết cục bi thảm như này sao.
  Không được, ta nhất định tìm cách trốn khỏi đây.
  Hôm sau, bọn họ đưa ta đi đến một gian phòng được bày trí rất đẹp, với tông màu đỏ là đủ yếu, được trưng bày nào là bình gốm, bình phong, bàn ghế, tủ kệ,nhìn vào liền biết giá trị không nhỏ. Trong phòng có một vị cô nương hồng y thêu hoa, nét ngài xinh đẹp, dáng thanh thoát nhã nhặn đã đợi sẵn. Thì ra là đưa ta đến để chải chuốt trang điểm, dự tối nay sẽ đưa ta cho lão họ Lưu kia.
   Cô nương kia thấy ta từ nãy đến giờ vẫn còn ngắm nghía xung quanh, liền mỉm cười ôn nhu rồi giúp ta tắm rửa,thay y phục. Nhìn ta bây giờ, bên ngoài tuy tĩnh lặng không chút biến sắc, nhưng bên trong vẫn đang gào thét chưa biết phải trốn đi bằng cách nào.
   Lúc trang điểm cho ta, cô ấy bỗng nói: “Muội muội trông khí chất hơn người, nhìn qua thật không giống với các cô nương xuất thân bình thường. Không biết, nhà muội ở đâu, sao lại bị đưa đến nơi này?”. Giọng nói này thật sự vô cùng ấm áp, là thật tâm muốn chia sẻ với ta. Ta cảm nhận được nàng ấy không phải người xấu, xem ra cũng là bị bán đến đây.
  Lúc này, ta cũng chẳng biết nên kể thế nào, đắn đo một lúc, liền nắm lấy tay nàng ấy nói: “Tỷ tỷ, ta chính là bị bọn xấu lừa bán đi, nhà ta ở rất xa nơi này, có cách nào có thể trốn khỏi đây được không?”.
  “Chuyện này...e là không đơn giản chút nào. Đây là thanh lâu lớn nhất vùng này, lại nằm giữa biên giới đất Trung Nguyên và Đại Sở. Hằng ngày có rất nhiều thiếu nữ bị mua đi bán lại, cũng có người trốn đi, nhưng chỉ vừa bước chân khỏi Cẩm Tú lầu liền bị bắt lại, kết cục càng thê thảm hơn, do nơi đây vốn được bọn quan lại tham ô ngầm chống đỡ, Triều đình vốn không hề hay biết. Muội vẫn nên suy nghĩ kỹ. Lưu Gia tuy thê thiếp nhiều vô kể, nhưng nếu may mắn, muội cũng có chỗ nương thân sau này, muội xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ được lão gia yêu chiều. Muội nghĩ thế nào?”
 Ta nhất mực từ chối. Ta vừa tới đây, chưa kịp tự do, càng khôg biết làm sao về lại thế giới hiện đại, sao có thể chấp nhận chôn vùi tấm thân này vào làm thê thiếp người ta chứ. Thật vô nghĩa!
  Vậy là tỷ tỷ kia đồng ý giúp ta trốn khỏi đây, nhưng ta cũng không thể cứ thế mà đi được, liền rủ nàng ta cùng trốn. Ấy vậy mà nàng ấy lại từ chối. Còn nói bản thân có thể tự sắp xếp được, bảo ta cứ yên tâm. Đành chịu rồi, nàng ta bên ngoài dịu dàng bao nhiêu, bên trong cứng đầu bấy nhiêu, còn cố chấp hơn cả ta nữa. Ta đành giữ lại tấm chân tình này, mai sau tiểu nữ nhất định báo đáp...chỉ là không biết có đến được ngày đó không.
  Sau hậu viện có một lỗ nhỏ trên tường thông với bên ngoài, được gốc thông với giàn liễu che lại nên không ai phát hiện. Ta lần theo hướng tỷ tỷ đã nói, thành công ra khỏi thanh lâu.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top