Chương 9: gặp lại Kim luân quốc sư

Ta hừ lạnh không muốn tiếp tục chủ đề này, kéo tay Quá nhi rời đi, ai ngờ chưa ra đến cửa đã có một tên mặc y phục của đám đạo sĩ sát vách nhảy ra chắn đường.

- Đứng lại. Dương Quá, ngươi đối sư diệt tổ đã khiến ta đau sót rồi , hôm nay ngươi lại dám làm việc không bằng cầm thú này, Triệu mỗ là nhân sĩ chính phái không thể dung tha cho ngươi._ A, ta đã thấy hắn quen quen rồi, hóa ra là họ Triệu trước đây từng làm sư phụ của Quá nhi, còn bị ta và Quá nhi đoạn thời gian trước vờn cho đến thảm. 

- Triệu Trí Kính, ta không muốn ngươi bị xấu mặt trước bao nhiêu người đâu, tránh ra đi._ Quá nhi nói nhỏ với hắn ta.

- Ấy ấy ấy, Chân sư đệ, đệ tới nói cho những người ở đây biết, tối hôm đó hắn cùng Tiểu Long Nữ đã làm những gì.

Người được gọi tới hóa ra là cái tên tối hôm nghĩa phụ Quá nhi trở về chạy ngang qua chỗ vườn hoa ta nằm ngủ. Tối hôm đó, ngoài ôm hôn Quá nhi ta cũng không làm gì cả, nhưng có lẽ mối quan hệ này ở đây không được chào đón. Đám đạo sĩ này thở thôi đã thấy mùi ác ý. Ta không muốn nghe nữa, kéo tay Quá nhi, tà tà mỉm cười.

- Quách bá bá, ta gọi ông một tiếng Quách bá bá vì Quá nhi của ta. Sáng này, một đoạn Huyền Khúc các ngươi cũng đã trải nghiệm rồi. Ta cùng Quá nhi vừa xuất sơn, cũng không muốn đại khai sát giới. Ngươi hiểu mà. Nhất Chiến của ta, một khi đã vang lên, đến ta còn thấy sợ đó. À, nội lực của ngươi rất mạnh, ta không phủ nhận, có điều, ngươi có thể bảo vệ an toàn cho một người, hai người, thế nhưng ngươi có chắc có thể bảo vệ cho tất cả những người có trong căn phòng này không? Quách bá mẫu, người thông minh như vậy, hẳn nên cân nhắc.... Nhân đây, ta cũng nói luôn, ta cùng Quá nhi, đối với chuyện giang hồ không muốn quản, vậy nên mong các ngươi kín miệng một chút. Ta không chắc nếu nghe được lời đồn xấu về Quá nhi, có thể kiềm chế không giết chết người đó hay không. Tiểu Long Nữ ta nói được làm được.

Ta mỉm cười, tà tà đem Nhất Chiến điểm lên môi.

" Cô cô, người đừng như vậy." Quá nhi kéo kéo tay ta. Ta mỉm cười dịu dàng xoa đầu nó. Ta biết nếu làm như vậy sẽ khiến nó khó xử, thế nhưng chuyện này không nhất quán, sau sẽ rất phiền phức.

- Còn ngươi, họ Triệu kia. Ta cùng Dương Quá, muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn. Trùng hợp bị ngươi nhìn thấy, ta thật không ngại, có điều Quá nhi của ta da mặt mỏng, sẽ ngại... cho nên... nếu ngươi còn muốn mạng, cẩn thận lời nói cho ta. Quá nhi, chúng ta đi.

Ta phất áo, kéo tay Quá nhi rời đi. 

Mặt trăng lên tới đỉnh đầu, ta khó chịu đá đá đám sỏi dưới chân. Quanh thân không ngừng tản ra khí lạnh. Hừm hừm, Quá nhi mau dỗ ta.

- Cô cô, người tức giận sao?

Ta hừm lạnh, trừng mắt. Nhìn mà không thấy sao?

- Không.

- Cô cô, rõ là người đang giận ta mà. Cô cô, quả thật vụ hôn sự này Quá nhi không có biết, nếu biết Quá nhi chắc chắn sẽ không để cô cô phải ở lại ăn... à.. sẽ không bao giờ bén mảng tới đại hội.

- Ngươi không biết thật sao?

- Thật đó, người không tin Quá nhi sao? Quá nhi yêu người chết đi được, làm sao có thể lấy người khác chứ.

- Ngươi nói thật sao?

- Thật mà, đệ tử có thể thề.

- Được, ta tin ngươi mà. Có điều, biết ngươi có hôn sự với người khác, nơi này liền rất đau.

Ta khó chịu xoa xoa ngực.

- Cô cô, Quá nhi hứa sau này sẽ không để cô cô khó chịu nữa.

- Ừm.

Ta gật đầu, cùng với Quá nhi nắm tay bước trên đường lớn trải đầy ánh trăng.

Sáng hôm sau, bọn ta trả phòng trọ, hướng về phía cổ mộ, trên đường đi liền gặp một rừng trúc xanh rì đầy nắng, gió và tiếng chim, phong cảnh đẹp, ta cùng Quá nhi bẻ lấy một cành trúc, tiến hành luyện thử tầng thứ 7 của Ngọc nữ tố tâm. Tiếng chim vang vọng, trong lúc ngồi nghỉ ta liền nghĩ ra một đoạn giai điệu.

- Quá nhi, ta vừa nghĩ ra một khúc, thổi cho ngươi nghe nha.

- Vâng, đệ tử rất muốn nghe.

Quá nhi mỉm cười đứng dựa vào một thân trúc lớn, mong chờ nhìn ta. Ta chiếu theo giai điệu trong đầu thổi ra một khúc nhạc. Âm luật trầm bổng lảnh lót mang cho người nghe cảm giác thanh mát, sảng khoái tựa như tiếng chim trong rừng trúc vào buổi sớm. Ta kết thúc khúc nhạc, Quá nhi cùng lúc đó tiến tới ôm lấy ta.

- Cô cô, giai điệu rất hay.

- Ừm, ta còn chưa nghĩ ra tên, khúc này cho ngươi đặt đi.

- Đệ tử đặt sao? Vậy đề tên là Thanh Lâm.

- Tên Quá nhi đặt quả rất hay.

Ta cùng Quá nhi đang nói chuyện dở dang liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã, tiếng đánh nhau qua lại ngày càng gần. Một loạt trúc ở phía Nam đổ ập xuống. Thật không ngờ người tới chính là Quách bá mẫu cùng hai tên họ Võ, thần sắc của Quách bá mẫu không tốt, được Đại võ dìu. Quá nhi lo lắng chạy tới đỡ lấy nàng, vận nội công điều tức lại cho Quách bá mẫu. Không bao lâu sau lại có thêm một đám người, người của lão già Kim Luân dàn trận vây quanh 4 người bọn ta, mà đối tượng hôn ước của Quá nhi- Quách phù kia đang bị bắt trói gọn ở phía sau lưng lão già Kim Luân. Ha, tùy tiện chạy ra ngoài cũng có thể bị Lão già Kim Luân bắt được. 

- Tiểu cô nương, gặp lại rồi.

Ta mỉm cười không đáp, bước về phía Quá nhi, Lão già Kim Luân lại tiếp tục nói:" Hôm qua, nghe nói chính tiểu cô nương đã tuyên bố sẽ không can dự chuyện võ lâm."

- Ồ, đúng là tối qua ta có nói, thông tin của ngươi nắm bắt thật nhanh.

Ta nhàn nhạt đáp, câu nói đơn giản chắc chắn vị Quách bá mẫu thông minh kia nghi ngờ trong đám danh sĩ tối qua sẽ có nội dán của người Mông Cổ. 

- Vậy tiểu cô nương có thể nhường đường cho lão già này hay không?

- Muốn ta nhường đường? đáng tiếc, đối tượng của ngươi lại là Quách bá mẫu.

Mặc dù Quách bá mẫu hôm qua là người ngăn cản ta cùng Quá nhi đến với nhau, có điều một phần cũng là do Quách bá mẫu lo lắng cho Quá nhi, ta cũng không vì chuyện đó mà trách nàng.

Ta cười nhẹ đoạt lấy kiếm của Tiểu Võ hướng lão già Kim Luân đánh tới. Một chiêu không thể dùng hai lần, áp sát sẽ rất nguy hiểm.

- Quá nhi, ngọc nữ tố tâm kiếm pháp.

- Vâng.

Quá nhi đáp lại, cầm theo kiếm của Đại võ cùng ta phối hợp. Kim luân huyền diệu đến đâu cũng bị tầng thứ 7 của Ngọc nữ tố tâm đánh cho leng keng rơi xuống nền đất. Lão già Kim luân một lần nữa bại trận. Quách bá mẫu cũng nhân lúc hỗn loạn giải cứu được nữ nhi nhà mình. Lão già Kim Luân lên tiếng, vẻ mặt mong chờ:' Hẹn ngày gặp lại." Rồi quay người, ra hiệu cho đám người xung quanh cùng rời đi.

Có điều Quách bá mẫu lại muốn bọn ta tiêu diệt lão:" Diệt cỏ tận gốc, Quá nhi, con không thể thả hắn đi."

- Hoàng bang chủ, người muốn diệt cỏ tận gốc vậy hay tự tới đánh với ta.

Quá nhi nghe không được, nhảy ra can.

- Ấy, ông có muốn cứu đồ đệ của mình không?

- Muốn.

Lão ta vừa dứt lời, Quá nhi liền lấy thuốc giải ngọc phong trâm ném cho lão ta.Lão ta cười nhẹ, cũng lấy từ trong người ta một lọ thuốc, ném cho Quá nhi.

- Đây là thuốc giải cho con mọt sách đó, hẹn ngày tái ngộ.

Đám người lão kim đi khuất, Quá nhi liền đem lọ thuốc giải đưa cho Quách bá mẫu. Quách bá mẫu mỉm cười:" Quả nhiên là Quá nhi suy nghĩ chu toàn, Phù nhi, còn không mau cảm ơn Quá nhi đi."

Ha, lời cảm ơn của cô ta, ai mà thèm nhận chứ. Ta phất tay, kéo kéo tay áo Quá nhi. Mặc dù ta nói không để ý chuyện Quách bá mẫu không tác thành cho Quá nhi và ta nhưng vẫn là không thích đối diện với nàng, tránh đi càng xa càng tốt. Quá nhi lo lắng đám người Quách bá mẫu một lần nữa sẽ gặp chuyện, thế nên đích thân biến thành cận vệ đưa bọn họ về chỗ Quách bá bá. 

Tối, bọn ta nghỉ trọ tại một tiểu điếm. Nhân lúc Quá nhi ra ngoài, Quách bá mẫu gõ cửa đi vào. dù không có cảm tình nhưng dù sao cũng là trưởng bối của Quá nhi, ta cố gắng giữ sắc mặt hiền hòa, mời nàng ngồi xuống.

- Long cô nương.

- Quách phu nhân.

- Cô nương có ơn với họ Quách chúng ta, cây trâm này ta tặng cho cô nương, nào để ta cài lên cho cô.

Nhìn Quách bá mẫu cười nói thân thiện trong lòng ta không ngừng gào thét. Con người còn có thể giả tạo hơn nữa được hay không? Muốn gì thì mau nói thẳng đi, ta không muốn căng não để đề phòng người nhà. Này này, lại còn rót nước, đừng có mời nước ta, ta không uống.

- Long cô nương, có vẻ người rất thích Quá nhi.

- Đương nhiên thích.

- Cô nương có biết, nếu hai người kết thành phu thê mọi người đều sẽ khinh thường cô nương.

- Khinh thường ta thì có sao đâu?_ Ta cũng không phải loại người quan tâm đến lời nói của người khác.

- Vậy Quá nhi thì sao? Bọn họ cũng sẽ khinh thường Quá nhi.

- Quá nhi sẽ sống cùng ta ở một nơi không ai biết đến, quan tâm tới người khác để làm gì?_ Quách bá mẫu, kiên nhân của ta có giới hạn, đừng thử thách ta.

- Nhưng Quá nhi từ nhỏ đã thích tự do tự tại. phiêu du đây đó. Cô nương không sợ nó sẽ buồn chán sao?

- Có ta là được rồi.

- Lúc đầu là như vậy, nhưng cô nương có chắc Quá nhi sau này sẽ không buồn chán hay không?

- Quách bá mẫu, ý của bà là gì? Đừng vòng vo nữa, ta không giỏi ăn nói, cũng không giỏi lối tư duy vòng vo của các người đâu. Mà thôi, ta không nói với bà nữa. Ngủ ngon.

Ta kéo ghế trực tiếp đứng lên, đi ra ngoài.

Trời về khuya, Quá nhi trở về phòng, lưu loát đóng cửa, ngăn cho sương lạnh bên ngoài tràn vào phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top