chương 9: Đại hội võ lâm (2)
Trước khi ta đi lên võ đài, Quá nhi lo lắng dặn dò.
- Cô cô, người cẩn thận.
- Không sao, cùng lắm là không đỡ được thôi.
Ta mỉm cười, xoa xoa đầu Quá nhi. Cầm theo Nhất Chiến, tiến lên võ đài.
Loạn Luật quá nguy hiểm, sẽ tổn thương nặng nề đến đối phương. Huyền Khúc có lẽ phù hợp với tỷ thí hơn.
Huyền Khúc được tạo ra dựa vào chiêu thức của Di hồn đại pháp, có thể biến đối phương thành con dối.
Ta gật gật đầu, tiến về một góc khán đài xa Quá nhi nhất.
Khi ta dùng Nhất Chiến, Quá nhi đều tự phong thính giác, có điều nếu thôi quá gần, Quá nhi ít nhiều cũng sẽ bị nội lực của ta tác động.
- Tiểu cô nương. Tiếp chiêu.
Hắn ta nói xong liền phóng tới.
Huyền khúc mờ ảo vang lên những nốt đầu tiên. Có lẽ hắn ta nhận ra âm luật, lùi xuống vài bước.
- Cô cô, người đừng dùng Nhất Chiến, ở đây còn nhiều người.
Quá nhi ở bên dưới gọi với lên. Lúc này ta mới để ý, dưới khán đài đã có một vài tên ngất đi. Ta mỉm cười, gật đầu, nhảy xuống chỗ Quá nhi nói nhỏ:"Vậy ta dùng Ngọc nữ tố tâm được không?"
- Chỉ cần không dùng âm luật đấu là được. Những người này sẽ chịu không nổi. Huống hồ Quách bá mẫu còn đang mang thai.
Ta hiểu ý. Đeo lên găng tay.
Dù sao cũng là tỷ thí vài chiêu, đánh vui đùa một chút là được rồi.
Ta nhún người bay lên khán đài, bắt đầu chính thức so chiêu với hắn ta. Đấu quyền cước, hắn ta cũng khá đi. Sau đó, hắn liền phóng ra 5 đạo kim luân, bay về phía ta. Ta giật mình, thu thế không kịp rồi.
- Cô cô.
Quá nhi hét to, nhào tới. Dùng cây trượng lớn, thay ta đỡ chúng. Nó lảo đảo một hồi, ta tiến tới đỡ nó, thuận tiện truyền nội lực điều tiết cho nó.
- Ngươi không sao chứ?
- Quá nhi không sao.
Ta đen mặt liếc về thí lão già trên đài. Trầm thấp mỉm cười.
- Lão già. Ngươi cũng thật giỏi. Còn giám đánh lén ta.
Đả cẩu bổng là gậy dùng để đánh chó. Ta lấy đánh chết lão ta là đúng tình hợp lý quá rồi.
- Quách bá mẫu, cho ta mượn cây gậy của ngươi.
Câu nói của ta rất bình thường mà đúng không? Quá nhi cũng gọi nàng ta là Quách bá mẫu đâu có ai dùng ánh mắt kì lạ nhìn nó như nhìn ta đâu.
Không khí quỷ dị đến cực điểm, Quách bá mẫu lúc này hăng giọng, mỉm cười nói:" Được chứ, đây, đả cẩu bổng cho cô nương mượn."
Ta đón lấy gậy. Cẩm khá vừa tay. Rất tốt.
- Lão già. Khi ta thắng, ngươi phải tới quỳ xuống xin lỗi Quá nhi của ta.
- Tiểu cô nương, đánh thắng rồi tính đi.
Lão già nói, tay vận khí điều khiển Kim luân, đánh về phía ta.
- Lão già, chưa ai nói với ông một chiêu không thể dùng hai lần hay sao?
Ta vung gậy, đánh về phía hắn. Đối với những thể loại khiển vật, đánh thẳng là nhanh nhất. Ta nhếch mép, tránh khỏi những kim luân sắc bén kia, vung gậy, đánh về phía lão ta. Chiêu đầu tiên, đập thẳng vào chân. Lão ta không phản ứng kịp, khuỵu chân quỳ một gối xuống đất. Ta nhanh tay điểm lên huyệt của lão, dùng thêm một gậy đánh vào chân còn lại. Tư thế quỳ gối xuất sắc hướng về Quá nhi.
- Nói xin lỗi đi.
Ta đứng bên cạnh, cộc cộc gõ gậy xuống đất. Thật ra ta định vác gậy lên vai, nhưng chợt nhớ phải giữ khí phách, vậy nên phải gõ xuống đất.
Lão già ta tức giận trừng lớn mắt:" Vị cô nương này...."
- Sao? Ngươi tính nói ta đánh lén ngươi? Thứ nhất ta không dùng ám khí. Thứ hai, là ngươi xuất chiêu trước, ta chỉ phá giải chiêu thức mà thôi, cũng đâu làm ngươi phân tâm. Ngươi muốn quỵt, ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi không xin lỗi Quá nhi, ta liền không cho ngươi đi.
Lão ta còn chưa nói gì, nam nhân ngồi bên cạnh Quách bá mẫu đã lên tiếng giải vây, bay tới bên cạnh lão ta, giúp lão ta giải huyệt, còn đỡ lão ta đứng lên.
- Kim Luân quốc sư, các ngươi thua rồi. Trở về đi.
- Này, ta còn chưa cho hắn đi.
- Cô cô.
Ta còn muốn lão ta xin lỗi Quá nhi, thế nhưng nó lại lão đảo gọi ta. Ta hừ lạnh ném cây gậy xuống đất, phi thân về phía Quá nhi, đỡ lấy nó.
- Quá nhi, ngươi không sao chứ?
- Đệ tử không sao.
Quá nhi đỡ lấy bàn tay đang đặt trên má nó của ta, mỉm cười lắc đầu.
Ta một lòng lo lắng, kéo kéo tay nó vào căn phòng lớn. Đẩy nó ngồi xuống ghế.
- Ngưng thần.
Nhất Chiến vang lên từng âm trầm bổng du dương.
- Cô cô, Thiên Tẩy của người ngày càng thoải mái.
Quá nhi mỉm cười, sắc mặt sau khi nghe một đoạn cũng đã hồng hào hơn hẳn. Bên cạnh vẫn còn người ngoài. Ta dừng lại tiếng sáo, kéo Quá nhi đứng dậy.
- Trở về, ta thổi Hồng Trần cho ngươi.
Ai ngờ vừa xoay người. đằng sau đã bị bâu kín, mà đối diện chính là vị Quách bá mẫu cùng phu quân của nàng.
- Long cô nương, lần nay may là nhờ có hai người giúp đỡ mới bảo toàn được thể diện cho danh sĩ võ lâm trung nguyên chúng ta._ Này là phu quân Quách bá mẫu nói.
- Quá nhi, võ công của con là ai dạy con vậy?_ Quách bá mẫu hỏi
- Võ Công của con đều học từ cô cô ạ, bá mẫu không tin sao?._ Quá nhi lễ phép trả lời
- Ài, Dung nhi, võ công của Long cô nương và Quá nhi quả thật có nét tương đồng.
Mặc dù Quách bá bá đã nói vậy nhưng vị Quách bá mẫu kia có vẻ chưa tin, mỉm cười đi về phía ta.
- Long cô nương, võ công của Quá nhi đều là do cô nương dạy cho sao?
- Đúng vậy. Rất lợi hại đúng không?_ Ta gật đầu, nhìn Quá nhi mỉm cười. Giỏi như vậy, không hổ là đồ đệ của ta.
- Dạy rất tốt. Vậy sư phụ cô nương là ai vậy?
Hỏi sư phụ của ta? Hỏi sư phụ của ta làm gì? Dù sao người cũng chết rồi. Chết rồi liền không đáng nói nữa.
- Sư phụ ta đã qua đời rồi.
- Vẫn chưa thỉnh giáo quý tính đại danh của tôn sư.
Sư phụ chính là sư phụ, quý tính đại danh có gì mà thỉnh giáo. Ta hừ lạnh, kéo tay Quá nhi. Ngay lúc đó, có một người ăn mặc rách rưới tiến lên can.
- Ây ya Quách phu nhân, người trong giang hồ không muốn nói chuyện sư môn cũng là chuyện bình thường. Ngài đừng hỏi tiếp nữa, khách khứa còn đang đợi kìa.
- Võ sư huynh nói phải đó, mọi người nhập tiệc thôi.
Quá nhi kéo ta ngồi xuống bàn. Phía sau liên tục có người bàn tán điều gì đó, khẩu khí có vẻ là chuyện gì đó chẳng mấy tốt đẹp. Ta cũng không quan tâm.
Buổi tiệc quy củ bắt đầu, ta cùng Quá nhi ngồi ở bàn chính giữa, bên cạnh vợ chồng Quách bá mẫu cùng mấy người khác. Mở đầu bữa tiệc, một nam nhân ngồi cạnh ta nâng rượu nói:" Các vị huynh đệ, hôm nay cũng may nhờ có Long cô nương cùng vị Dương huynh đệ đây dập tắt được âm mưu của bọn Mông cổ đó, tôi đề nghị chúng ta hãy cùng chúc cho hai người một chén."
Đám người xung quanh nhao nhao đồng ý. Ta không hiểu quy củ lễ nghĩa, thật may luôn có Quá nhi bên cạnh dạy ta. Ta nâng bát rượu, nhấp một ngụm. Xong xuôi Quách bá bá mới ra hiệu cho tất cả ngồi xuống.
Ta nhìn bàn cơm thịnh soạn, lại không có thứ gì hợp khẩu vị của mình, cau mày nhìn Quá nhi, nói nhỏ.
- Quá nhi, đồ ăn không ngon, muốn ăn đồ ngươi nấu cơ.
- Cô Cô, người ăn tạm vài món tránh rỗng bụng, lát nữa đệ tử nấu cho người ăn.
Ta lúc này mới hài lòng gật đầu, miễn cưỡng gắp miếng thịt trong bát vừa được Quá nhi bỏ vào, cho lên miệng. Ai ngờ miếng thịt còn chưa nuốt xong, vợ chồng Quách bá mẫu đã kéo sang. Này là muốn làm gì đây? Đồ ăn trong bát là Quá nhi gắp cho ta, đừng hòng cướp. Ta đề phòng, đem bắt đồ ăn bỏ vào trong miệng, trực tiếp nhai nhanh, nuốt xuống.
- Cô cô, người ăn từ từ thôi._ Quá nhi thấy ta phồng má nuốt, lo lắng vuốt vuốt lưng cho ta. Ta trừng mắt nhìn nó. Hừm hừm, còn không phải tại ngươi gắp cho ta quá nhiều hay sao?
- Long cô nương.
Quách bá bá tiến tới. Ta học hỏi nhanh, lễ phép đứng dậy tiếp đón.
- Ta và cha của Quá nhi là huynh đệ kết nghĩa, hai nhà chúng ta cũng đã có giao ước. Ta có một đứa con gái tướng mạo, võ công cũng không tồi, cho nên chúng ta muốn gả con gái cho Dương Quá. Nó cha mẹ mất sớm, không có ai làm chủ, hôm nay nhân lúc có đông đủ danh sĩ anh hùng, ta muốn nhờ Long cô nương làm chủ. Cô nương thấy thế nào?
Cái gì? Ta có nghe nhầm không? Quách bá bá này nhòm ngó Quá nhi của ta? Không được, không được, Quá nhi là của ta, có gả cho nó cũng là ta gả, ai cho các ngươi gả.
Ta trừng mắt không phục, há miệng định nói, ai ngờ Quá nhi đã chắn trước mặt ta. Được rồi, ta không giỏi giao tiếp, cho nó nói. Tốt nhất là nói thế nào tiêu diệt ý nghĩ điên rồ đó ngay cho ta, bằng không ta sẽ đem ngươi về cổ mộ, trói vào cột, nhốt lại.
- Quách bá bá, đại ân đại đức của bá bá con xin nhận nhưng Quá nhi xuất thân bần hàn không xứng với lệnh thiên kim, mong Quách bá bá thu lại quyết định này.
- Mọi người đều là người nhà cả, không cần khiêm tốn._ Mẹ nó, người nhà cả, không cần khiêm tốn là thế nào? Là người nhà mà dám lấy nhau, giang hồ sẽ gọi là... cái gì mà là... loạn luân, đúng, các ngươi định loạn luân hay sao? Quá nhi là của ta, mơ cũng đừng mơ đến nó.
- Không phải đâu Quách bá bá, người có bảo con lên rừng đao xuống biển lửa đều được, nhưng mà hôn nhân đại sự này xin thứ cho Quá nhi không thể nhận._ Không hổ là đồ đệ của ta., nói hay lắm.
- Dương Quá, ngươi nghĩ ngươi là ai, cả đời Quách phù này sẽ không lấy loại người như người đâu._ Vị tiểu cô nương ngồi cùng bàn bỗng nhiên bật dậy, nói một tràng xong liền chạy đi. Hừm, loại người như Quá nhi người người đều muốn gả... có điều Quá nhi là của ta, cô muốn gả cho nó cũng không được. Biết điều mà từ chối sớm là cái tốt.
Cả gian phòng vang lên tiếng xì xào, vị Quách bá mẫu đa nghi kia lên tiếng hỏi.
- Quá nhi, Long cô nương thật sự là sư phụ của con à?_ Có một chủ đề hỏi hoài không biết chán, ta trả lời đã phát chán rồi, vì thế liền nhường cho Quá nhi khẳng định thay. Đồ đệ của ta mới có thể lợi hại như thế chứ.
- Đúng vậy ạ.
- Các người khấu đầu chưa? Tiến hành nghi thức chưa?_ Quách bá mẫu giọng đầy nghiêm trọng hỏi.
- Đương nhiên rồi.
Quách bá mẫu đảo mắt, lại có thể cười cười nói với Quách bá bá.
- Tĩnh ca ca, phù nhi còn nhỏ, hôn nhân đại sự không cần vội, hôm nay các vị anh hùng tụ họp chúng ta nên bàn chuyện trọng đại thì hơn.
- Dung nhi suýt chút nữa thì ta đã lấy chuyện tư bỏ việc công. Long cô nương, vậy hôn sự của Phù nhi và Quá nhi sau này bàn tiếp nhé._ Cái gì? Còn muốn sau này bàn, không được. Bàn cái gì mà bàn.
Ta đẩy Quá nhi về đằng sau, trực tiếp lên tiếng.
- Dương Quá là của ta, nó sẽ không lấy con gái của ngươi đâu.
- Cô nương nói gì?
Ha, nếu ngươi không phải bá bá của Quá nhi, ta đã khịa ngươi trở về úp mặt vào giường gọi mẫu thân rồi. Ngu ngốc, đến tai cũng có vấn đề. Ta hừ lạnh.
- Ta thích Quá nhi, Quá nhi chính là của ta.
- Cô cô yên tâm, Quá nhi suốt đời suốt kiếp này cũng chỉ yêu một mình cô cô mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top