Chương 7: Hồng thất công

Ta đem Dương Quá trở về căn nhà gỗ nhỏ, được nửa đường nó lại hỏi ta:" Cô cô, người có muốn ngắm tuyết rơi không?"

Có quá nhiều khái niệm mới trong một ngày:" tuyết là gì?"

Đối với câu hỏi này của ta, Dương Quá cũng không trả lời, mỉm cười kéo ta đi theo một hướng khác, đi tới ngọn núi bên cạnh.

Khí hậu ngày càng lạnh, cây cối dần thưa thớt, chiều cao cũng giảm xuống. Rất nhanh dưới chân của chúng ta đã hoàn toàn là nền đất xốp trắng tinh, cả quan cảnh đất trời đều một màu trắng xóa. Trên trời, những bông trắng nhỏ trầm chậm rơi, đậu xuống người sẽ tan chảy thành nước... Dương Quá bảo, đó chính là tuyết.

Hóa ra, tuyết xinh đẹp như vậy, y phục trắng của ta hòa vào nền tuyết, Dương Quá nói, ta rất giống một người tuyết xinh đẹp. Ta haha cười nói :" Đương nhiên rồi, ta biết ta xinh đẹp."

Dương Quá nghe vậy cũng cười, kéo ta xuống cạnh một hang đá gần đó, nhóm lửa. Dù trong hang đá thì nền đất cũng chứa tuyết, lửa đã khó nhóm thì lại rất dễ bị tuyết tan ra dập tắt. Loay hoay một hồi mới nhóm được một đống lửa. Nhìn ra cửa hang, bông tuyết ngày càng dày đặc rơi xuống.

Tình, cảnh... lòng ta lại tràn lên ham muốn hôn nó vài cái. Nghĩ là làm, kéo nó hôn xuống. Không khí lạnh lẽo, nụ hôn ấm áp càng khiến tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Được một lúc Dương Quá bỏ ra ngoài cửa hang, cúi xuống vốc một nắm tuyết:" Cô cô, người ra đây"

Nhìn nụ cười của nó, ta gật đầu, chống người tiến ra. Khi khoảng cách của chúng ta chỉ còn một đoạn ngắn, Dương Quá bất ngờ ném nắm tuyết đó về phía ta... không kịp phòng bị, nắm tuyết rơi trúng vào y phục. Ta đen mặt:" Dương Quá."

Dương Quá vậy mà không biết sợ, càng cười lớn hơn, lại cúi xuống vốc một nắm tuyết, ném ta. Trúng lần đầu không trúng lần hai, ta nhẹ nhàng né được. Cúi người nhặt tuyết lên, đuổi theo nó. Dương Quá chạy cũng rất nhanh, hai chúng ta người chạy kẻ đuổi vòng quanh hang động.

Đúng lúc ta sắp bắt được nó, phía sau liền vang lên giọng nói già nua:" Các ngươi ồn ào như vậy? Làm phiền ta nghỉ ngơi."

Là một lão già râu tóc bạc phơ, mặc đồ rách nát. Ta nhìn liền bài xích... chắc chắn cùng một hội với nghĩa phụ của Dương Quá, đều muốn tranh giành Dương Quá với ta. Ta mới không đồng ý, kéo nó về sau lưng... chằm chằm nhìn ông ta.

" Đề phòng ta như vậy làm gì? Ta không ăn thịt người." Nói đoạn, ông ta đưa tay xoa bụng:" Nhắc đến thịt lại thấy đói, đi, ta dẫn các ngươi đi ăn món đặc sản."

Ta không mấy tình nguyện lắm, nhưng Dương Quá muốn đi, ta đành chiều theo nó. Ăn một chút, không sao. 

Ông ta dẫn bọn ta đến bên một đống tuyết lớn, dùng nội công để đào tuyết, phía dưới chôn một con gà lớn, bên trên bâu đầy rết độc to bằng ngón tay cái. 

Sau một hồi sơ chế, ông ta đem rết nướng nguyên con đến trước mặt bọn ta. Nhìn đã không muốn ăn, ta nhường cho Dương Quá. Dương Quá mới đầu còn sợ sệt, nhưng sau khi bị ông già kia kích bác mấy câu đã ngoan ngoãn ăn hết, còn liên tục khen ngon, năn nỉ ta ăn thử... ta lắc đầu nhất quyết không ăn, ngon thì nhường ngươi ăn hết. Ông già luôn miệng kêu ta nhát gan, ta mặc kệ ông ta... kệ cho ông ta nói.

Ăn xong rết, Dương Quá vẫn còn thèm... hỏi cách làm của ông ta. Hai người nói chuyện rất hợp, ta ngồi bên cạnh lắng nghe, mặc dù không hiểu nhưng cũng không cắt ngang... cho đến khi nghĩa phụ của Dương Quá xuất hiện. 

Cảm giác của ta quả nhiên không sai, hai lão già này thật sự có quen biết, mặc dù không phải loại huynh đệ thân thiết mà là loại vừa gặp đã lao vào đánh nhau... thế nhưng vẫn là có quen biết mà. 

Hai ông ta đánh nhau một trận, Dương Quá gấp rút nhảy ra ngăn cản... ngăn không được, hai ông ta đánh nhau đến khi cả hai đều bị thương đến nhấc chân không nổi mới chịu ngoan ngoãn ngồi xuống nói chuyện... chính xác hơn là đấu khẩu. Nội dung chủ đề xung quanh việc võ công của ai cao hơn... lung tung lôn xộn thế nào... hai ông ta bắt đầu muốn dùng Dương Quá để so chiêu với nhau. Haha, ta biết các ngươi đều là võ công chân truyền, không muốn người khác học... ta đi... được chưa? Nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì?

" Quá nhi, ta xuống dưới chờ ngươi."

Nói rồi mới đi theo đường cũ, xuống núi. Ngón núi này rất gần Cổ mộ, nhưng chưa lần nào ta đi sang đây... khả năng ghi nhớ mật thất của ta rất tốt nhưng đường đi thì lại không khá cho lắm... và chuyện gì đến cũng sẽ đến... ta lạc đường... lạc đường một ngày một đêm mới xuống đến chân núi. Ta không biết Dương Quá ở đâu, đành phải về căn nhà gỗ chờ. Chờ liền bốn ngày năm đêm, vẫn không thấy nó đâu. Ta nhớ nó chết đi được... quyết định đi xuất sơn một mình, tìm nó.

Lục gia trang tổ chức đại hội võ lâm, mặc dù ta không hiểu đại hội võ lâm là gì nhưng chắc chắn rất náo nhiệt, Dương Quá rất thích chỗ náo nhiệt, vì vậy ta hỏi đường đi tới đó. Đến nơi đại hội đã bắt đầu, cổng lớn đóng kín... ta quyết định dùng khinh công, vượt tường qua.

Trong sân lớn có rất nhiều người, chính giữa đặt một võ đài, bên trên võ đài cũng có người đang đứng. Đối diện võ đài thì có một đống người ngay ngắn ngồi chính giữa, trung tâm là một đôi nam nữ trung tuổi, bên phải là một đám mặc đồ đạo sĩ, bên trái là đống người mặc đồ lung tung lộn sộn khác nhau, đằng sau còn có người khá quen Quách Phù, Đại Võ, Tiểu Võ.... ta ghét ánh mắt của nàng ta...., phía cổng lớn thì có đám người mặc quần áo kì lạ, không giống Trung Nguyên. Tới đây rồi ta mới biết mình nhớ Dương Quá tới nhường nào, trong một đống người như vậy nhưng chỉ liếc qua ta đã có thể thấy nó... nó cũng vậy, nhìn ta bằng ánh mắt kinh ngạc... nhanh chân chạy đến bên ta:" Cô cô". Ta đáp xuống, không nói không rằng, nhào vào lòng nó. Đánh dấu chủ quyền... nó là của ta.

" Ta tìm ngươi thật vất vả."

" Quá nhi cũng tìm người rất lâu."

Ham muốn hôn hôn trong người lại trỗi dậy, ta kéo nó, muốn hôn lên... động tác quá lớn nhưng chưa thực hiện được đã bị phá đám.

Tên đứng trên đài tỷ võ nói với chất giọng Trung Nguyên khó nghe:" Ở đây không phải nơi để ôm ôm ấp ấp, muốn ôm ấp thì ra ngoài"

Dương Quá nghe vậy cũng không tức giận, mỉm cười với ta... :" Cô cô, chúng ta đi tìm một nơi nói chuyện. kệ bọn họ" tâm tình ta đang vui vẻ, không chấp hắn... gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top