Chương 6: đoạn long thạch (2)
Những sự kiện tiếp theo đó ta bỗng dưng không thể nào nhớ ra nổi. Ta mơ hồ dặn Dương Quá khởi động Đoạn Long Thạch.. còn chắc chắn đã nhắc nó phải chạy ra ngoài... đến cuối cùng thì sao? Cả bốn người đều bị nhốt trong Cổ mộ. Ta tức đến mơ màng, chửi nó một hồi. Cuối cùng vẫn là mệt mỏi thiếp đi.
Lần tiếp theo mở mắt là do ánh sáng mặt trời gay gắt rọi vào, ta nheo mắt tỉnh dậy, phát hiện mình toàn thân ướt sũng, ngồi phơi nắng trên tảng đá lớn, còn Dương Quá lục đục chặt cây, xây nhà. Thấy ta tỉnh, nó ném cây gỗ trên tay xuống, chạy qua bên cạnh ta:" Cô cô, người tỉnh rồi... còn chỗ nào không khỏe hay không?"
Ta kiểm tra một chút, gật đầu:" băng phách ngân trâm vẫn còn tàn dư một chút, vài ngày là khỏe lại."
Dương Quá tiếp tục hỏi thăm, ta nhàn nhạt đáp trả. Được một lúc, nó bắt đầu tiếp tục làm nhà. Ta bên cạnh ngồi nhìn, đáy lòng không hiểu vì sao.. cực kì thỏa mãn, cực kì hạnh phúc.
Sáng, nếu ta dậy sớm hơn sẽ chạy tới phòng, hôn hôn nó cho đến khi nó chịu tỉnh, còn nếu nó dậy muộn hơn sẽ đi chuẩn bị đồ ăn rồi mới lay ta dậy... có điều việc làm đầu tiên của ta mỗi sáng đều là hôn nó một cái. Hôn rất thoải mái, ta hiện tại đều hơi tiếc về việc biết việc làm này sớm hơn. Hôn thoải mái, nhìn Dương Quá đỏ mặt kéo ta đi ăn cơm lại càng thoải mái.
Ăn sáng xong, bọn ta sẽ cùng nhau tới thị trấn dưới núi, vui chơi cho tới hết ngày. Quãng sống tưởng trừng buồn chán nhưng lại cực kì vui vẻ.
Tối hôm đó, có một lão già tìm tới căn nhà gỗ của bọn ta, ông ta ban đầu nhào tới bám lên vai ta, còn nói chuyện đến lung tung lộn xộn, ta nghe không hiểu, tránh xa khỏi vuốt chảo của ông ta. Ta tránh thì ông ta lại tiến lên, một đường ồn ào, Dương Quá đang nấu ăn trong nhà cũng phải chạy ra xem xét. Bất ngờ, Dương Quá quen biết ông ta, còn gọi ông ta là nghĩa phụ. Nghĩa phụ của Dương Quá, nó đã từng kể cho ta, vị nghĩa phụ này là trong một lần vô tình cứ được, chính ông ta cũng dạy hắn hàn môn công, giúp nó tự chữa khỏi độc băng phách.
Dương Quá gặp được ông ta, cười đến vui vẻ:" Nghĩa phụ" Vừa nói vừa phấn khích, nhào vào lòng ông ta. Vị nghĩa phụ này cũng vui vẻ, bế Dương Quá xoay một vòng.
Sau đó ông ta lại ném mạnh nó ra sau, Dương Quá bất ngờ, lảo đảo sắp ngã, ta vươn tay... đỡ nó một chút. :" Ta quen ngươi sao?"
Dương Quá nghe được câu này thì hơi bất ngờ, sau đó ba hoa một hồi về quá khứ tươi đẹp của nó với vị nghĩa phụ này... cuối cùng ông ta cũng nhận ra... hai người tiếp tụng lao vào nhau ôm ôm ấp ấp. Ta lý trí đè nén cảm giác muốn đánh người vào trong lòng, hừ lạnh đi vào nhà, mắt không thấy tâm không phiền, dù sao ông ta cũng có công bảo vệ nó, ta không chấp ông ta.
Hai con người kia ồn ào trước cửa một lúc lâu mới lật đật rủ nhau đi đâu đó. Ta rót cho mình một chén trà... điều tiết hơi thở một hồi... tự dặn mình bình tĩnh 4000 lần. Bụng đói, đồ ăn chưa chín... ta đành lục đục đi tìm ngọc phong tương... từ ra khỏi cổ mộ đến giờ đều ăn đồ Dương Quá nấu... hiện tại phải đi ăn ngọc phong tương lại có chút không quen, tủi thân muốn chết. Ngả mình trong vườn hoa, bất giác ngủ mất.
Đã qua bao lâu, bên cạnh loạt soạt vang lên tiếng bước chân, ta chậm chạp mở mắt. Bước chân hỗn loạn, chắc chắn không phải Dương Quá. Ta lạnh mặt quay về phía hắn, y phục tiểu đạo sĩ nhà hàng xóm, bị ta nhìn thấy hắn biến sắc đến sợ hãi, cong chân chạy. Phía xa cũng có một tên khác nấp ở đó, cả hai kéo nhau chạy thật nhanh. Ta đâu có làm gì bọn chúng, cũng chẳng phải quỷ... chạy cái gì mà chạy?
Ta nhàm chán chống người ngồi dậy, thật đúng lúc Dương Quá chạy tới. Mồ hôi thấm đẫm y phục, haha cười:" Cô cô"
Ta cũng chẳng hỏi nó có nhìn thấy hai tên đạo sĩ kia không, trực tiếp kéo nó về nhà gỗ. Một bình ngọc phong tương, vẫn đói. Dương Quá ngoan ngoãn tiếp tục nấu cơm, lúc chúng ta ăn cơm xong trời cũng đã muộn, ta theo quy luật hôn hôn hắn một cái rồi đi ngủ.
Một người quen xuất hiện là cả họ xuất hiện, sau khi nghĩa phụ của Dương Quá rời đi không lâu, ta lại gặp một tiểu cô nương tên Lục Vô Song , mặc y phục trắng. Cô nương ta bị một đám cái bang đuổi bắt, nghe nói là cắt tai của người ta. Xương sườn bị gãy, chân cũng bị gãy... nói chung là rất thảm. Ta thấy cô ấy có cùng sở thích với mình, rất vừa mắt... cứu nàng ta.
Hỏi han tâm tình một hồi... à... là Dương Quá nói chuyện với nàng ta, ta không giỏi ăn nói cho lắm mới biết nàng ta cũng là đệ tử của Lý Mạc Sầu, vì trộm cuốn sách của bà ta mà phải chạy trốn, sau bị đám cái bang trêu chọc nên đánh nhau với chúng. Ta gật đầu đồng tình, phải đánh.
Nghe nói nàng ta muốn đi đâu đó, nghe rất thú vị... dù sao ta cũng muốn đi vòng quanh chơi bời một phen... liền đi theo nàng ta. Ba người cùng một chặng đường, đi đến cực kì bình an, cũng chẳng gặp phải Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sâu không gặp nhưng lại gặp phải đám người quen khác của Dương Quá- Quách Phù với hai anh em nhà Đại võ, Tiểu Võ. Ta có nghe Dương Quá kể qua vốn đã không có ấn tượng tốt gì, đến khi gặp mặt, ánh mắt của tiểu cô nương Quách Phù kia nhìn Dương Quá càng khiến ta thấy khó chịu, cực kì không thích.
Xa nhau lâu như vậy rồi, chỉ một cái liếc mắt... cô ta đã chạy ngay tới bên cạnh Dương Quá, lung tung nói một hồi, bộ dạng chỉ hận không thể nhào vào lòng Dương Quá của ta. Cô ta nói gì ta đều nghe không lọt tai, đứng bên cạnh nhìn không nổi nữa... trực tiếp kéo Dương Quá về phía sau, dùng cơ thể che nó khỏi tầm với của nàng ta, hất cằm với nàng, biểu thị Dương Quá là của ta, do ta bảo vệ, muốn động đến nó phải có sự cho phép của ta.
Nàng ta bị cướp mất người, trừng mắt nhìn ta:" Ngươi là ai?"
Ta không thèm đáp, kéo Dương Quá rời đi, Dương Quá cũng chẳng lưu luyến gì đám người này, ngoan ngoãn để ta lôi đi. Kéo nó một mạch tới chợ lớn, trong lòng ta càng lúc càng khó chịu... khó chịu đến chịu không nổi... lưu loát quay lại... kéo nó xuống... hôn một hơi, lúc gần rời ra ta còn cẩn thận cắn lên vành môi nó... đánh dấu chủ quyền.
Dương Quá thấy ta như vậy, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó chính là ngây ngốc cười cợt:" Cô cô, người làm sao? Ghen rồi?"
Ghen là gì? ta không hiểu... nhưng vẫn trả lời hắn:" Ta khó chịu."
Nghe ta nói khó chịu, bộ dạng cười cợt của nó biến mất, thay vào đó là lo lắng:" Cô cô khó chịu ở đâu? Chỗ nào khó chịu?"
Ta yên lặng cảm nhận, chỉ về phía lồng ngực mình:" Chỗ này khó chịu... nhưng hôn người xong liền đỡ."
" Cô cô, người ghen sao?"
" Ghen là gì?"
Như chờ đợi câu hỏi của ta, Dương Quá nắm bắt cơ hội, bắt đầu phổ biến vốn kiến thức vốn chẳng cao mấy của nó. Ta đi bên cạnh, vẫn cố gắng tiếp thu.. dù sao thì nó cũng lăn lộn bên ngoài nhiều hơn ta, biết nhiều hơn ta. Đại khái cũng giúp ta biết ghen là gì. Ghen mà hắn nói hình như không thích hợp với ta lắm. Theo như khái niệm, ghen là cảm xúc xuất hiện giữa hai người đang yêu nhau... nhưng ta đâu có đang yêu nó đâu? Mặc kệ đi, lời nó nói đều đúng, không thèm phản bác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top