Chương 4: đổ bệnh
Ta đem di hài của Tôn bà bà cùng tiểu tử Dương Quá ồn ào kia về cổ mộ. Sau khi đặt di hài Tôn bà bà lên giường hàn ngọc, ta rời đi chuẩn bị quan tài cho bà. Mất một khoảng thời gian, ta rời đi chuẩn bị quan tài cho bà. Mất một khoảng thời gian, ta quay trở lại. Dương Quá không còn ồn ào nữa, nó ngoan ngoãn nằm gục trên di hài của Tôn bà bà mà ngủ, cơ thể bị hàn khí bao quanh, run rẩy một trận. Ta tiến tới, ôm nó sang gian mật thất khác, là căn phòng sinh thời, Tôn bà bà ở. Đặt hắn lên giường đá, còn cẩn thận đắp chăn cho hắn.
Đến gần sáng, lắp quan tài của Tôn bà bà mới được phong bế. Ta ra ngoài, muốn làm một tấm bài vị cho Tôn bà bà, đi qua vườn hoa, không nhìn được mà nán lại, ngắm cảnh mặt trời mọc. Nắng ấm áp, ta thoải mái ngả lưng xuống bãi cỏ xanh mượt, hương hoa thoang thoảng vờn quanh, mí mắt nặng trĩu, trầm chậm ngủ.
Trong mơ, ta mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng Tôn bà bà chút hơi thở cuối cùng lặp đi lặp lại, khóe mắt ướt đến khó chịu, vị mặn chát lan ra trong miệng, ta khó chịu, lục đục ngồi dậy, đưa tay lau vệt nước ươn ướt trên má. Suy nghĩ một hồi, ngồi dậy làm bài vị.
Giờ ăn đến rồi, ta chầm chậm đặt bài vị lên trên quan tài của Tôn bà bà, xoa xoa bụng đói, dự tính đi lấy ngọc phong tương. Rời khỏi tử phòng, nhìn cánh cửa mật thất của Tôn bà bà đang lộ ra khe hở nhỏ ta liền nhận ra mình quên mất một thứ... tiểu tử Dương Quá.
Ta tiến tới, đẩy cửa bước vào.
Dương Quá co người nằm trên giường đá, thân nhiệt nóng đến đáng sợ. Ta lay nó một lúc, đáp lại cũng chỉ là tiếng gọi mẫu thân trong vô thức.
Nhìn nó như vậy, đáy lòng ta có gì đó bồn chồn lo lắng, cố gắng lục lại trong đống trí nhớ vồn ít ỏi của mình, chiếu theo đó, thực hiện một chuỗi hành động: Đắp chắn dày, lấy khăn lạnh lau trán. Qua một lúc, thân nhiệt hắn giảm xuống, gương mặt lúc nào cũng cau lại khó chịu cũng giãn ra... ta phấn khích, vui vẻ... tiếp tục lau lau. Lau lau đến mỏi tay, ánh mắt nhàm chán của ta dừng lại bên một góc trong mật thất.
Nhớ lại năm mười một tuổi, có lần từng thấy Tôn bà bà sử dụng nó.... một ý nghĩ táo bạo xoẹt qua đầu, ta tiến về phía góc, lung tung sắp xếp một hồi, nhóm lửa, bắt đầu đun nấu. Ngọn lửa nhảy nhót, ngày càng to, có đôi lúc sẽ nuốt chọn nồi đất nhỏ, ta cực kì thích thú, tiếp tục cho thêm củi. Nồi vang lên tiếng kêu sùng sục, sau đó là bốc lên một mùi khó ngửi cực kì. Ta cau mày, không vui.. vươn tay muốn nhấc xuống. Nhiệt độ quá cao khiến ta cực kì bất ngờ, tay bất giác rụt lại, nồi đất lung lay, bụp một tiếng, vỡ tan.
Ta còn chưa hoàn hồn sau sự việc, phía sau đã vang lên tiếng nói:" Long cô cô, người làm gì vậy?"
Đáy lòng nhóm lên cảm giác chột dạ, ta quay phát người... như có như không dùng thân mình che chắn cảnh tượng phía sau khỏi tầm mắt người trên giường. Nhìn tiểu tử trên giường, lắp bắp:" Ta... ta.."
Tiểu tử kia vậy mà phì cười... hừm, có gì đáng cười chứ... nó chống tay ngồi dậy, loạng choạng tiến về phía ta:" Cô cô là đang nấu ăn sao?"
Ta gật đầu:" Ừ, vốn định nấu cháo cho ngươi, thật ngại quá, ta không biết làm"
Tên tiểu tử này nhìn thấy ta lúng túng càng phá lên cười đến vui vẻ, lắc đầu:" Nào có. cô cô muốn nấu cháo cho đệ, đệ rất vui."
Vui? Ta khó hiểu hỏi:" Ta làm hỏng rồi, tại sao ngươi còn vui vẻ?"
Tiểu tử kia sau khi cười rất lâu, mới tiếp tục đáp:" Không, Cô cô cứ để ta làm cho." Kèm theo hành động muốn đẩy ta ra ngoài mật thất.
Ta không đồng tình, lắc đầu:" Sư phụ nói bệnh nhân phải nghỉ ngơi"
Nụ cười trên môi Dương Quá thoáng cứng đờ, cực kì ngạc nhiên, mở lớn con mắt nhìn ta:" Đệ.. đệ khỏe rồi."
" Khỏe rồi" ta không tin, đưa tay lên sờ trán nó, lại lấy tay sờ trán mình... màu khẽ cau lại, trực tiếp kéo nó qua... áp cả trán mình lên trán nó. Quả thật không còn sốt nữa, ta gật đầu bỏ ra ngoài. Đến khi cửa lớn mật thất đóng lại, ta vẫn còn thấy tên tiểu tử kia vẫn đứng im.
Đúng là khó hiểu.
---------
Tôn bà bà qua đời, cũng không còn ai quét dọn cổ mộ nữa, lá cây đã rụng đầy trước cửa, ta lục đục đi tìm cây chổi, chầm chậm quét.
Đợi tiểu tử Dương Quá kia hoàn toàn hồi phục, ta chiếu theo lời hứa của mình, dạy võ công cho nó.
Phần lớn thời gian chúng ta đều dùng để luyện công, lúc nhàm chán thì lại cùng nhau bày trò trêu chọc đám đạo sĩ hàng xóm. Thời gian trôi qua, tiểu tử năm nào đã cao hơn ta một cái đầu... ta dạy nó võ công, còn nó cũng dạy ta rất nhiều thứ...còn dạy ta cách mỉm cười.
Quãng sống tươi đẹp thường không kéo dài quá lâu.
Một ngày, cổ mộ phái tiếp đón hai vị khách không mời- Lý Mạc Sầu cùng đại đệ tử của bà ta.
Cái tên này ta có loáng thoáng nghe được khi cùng Dương Quá đi trêu chọc một tên đạo sĩ hàng xóm. Bà ta trước đây cũng là đệ tử của cổ mộ phái, cũng là sư tỷ đồng môn của ta, sư bá của Dương Quá. Trong những năm mà ta bị mất trí nhớ, bà ta đã trốn khỏi cổ mộ. Xuất sơn rồi, trong miệng người đời chính là một nữ ma đầu giết người không ghê tay.
Nhìn nữ nhân y phục tím đậm, tay cầm phất trần... ta đau đầu bóp trán.:" Sư tỷ à, người đã không còn là đệ tử cổ mộ phái nữa rồi."
Lý Mặc Sầu nghe vậy cũng không tức giận, mỉm cười đáp:" Ta chỉ muốn thắp cho sư phụ cùng sư tổ bà bà một ném nhang mà thôi."
Ta nghe cũng hợp lý, vả lại cũng muốn giải quyết cho xong thật nhanh, đuổi người đi càng sớm càng tốt. Đồng ý, dẫn đường cho họ. Ta đi đằng trước, dẫn bọn họ đi qua những gian mật thất vòng vèo, đồng thời nhẩm tính thời gian Dương Quá sẽ trở về.
Đi tới đoạn ghi chép Ngọc nữ tâm kinh, tiếng chân phía sau liền ngưng lại. Lý Mạc Sầu cùng đệ tử của bà ta dùng ánh mắt đầy ham muốn, nhìn chằm chằm chữ khắc trên tường đá.
Ta trực tiếp động thủ trước, rời khỏi phái rồi mà còn muốn ngấp nghé võ công bổn môn? Ta đánh chết ngươi.
Lý Mạc Sầu võ công không tồi, còn có băng phách ngân trầm cùng sự trợ thủ của đại đồ đệ nói chung khó đối phó. Tuy nhiên cửu âm trân kinh cũng không phải chỉ để rèn luyện sức khỏe. Lung tung đánh một hồi cũng nắm được thời cơ, dùng sát chiêu xông lên.
Người tính không bằng trời tính, vừa lúc đó, ở phía cửa động, vang lên tiếng gọi:" Cô cô"Một câu này của nó thành công khiến ta sơ hở, Lý Mạc Sầu nắm bắt cũng rất nhanh, ném ra ba đạo Băng phách ngân trâm. Ta né tránh, có điều vẫn bị sượt qua bả vai, hàn khí ồ ạt tiến tới. Ta gấp rút phong bế huyệt đạo, ném hỏa mù, gấp rút chạy về phía Dương Quá, kéo nó rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top