Chương 3: Tôn bà bà mất.
Sáng hôm sau ta thức dậy, Tôn bà bà thường ngủ muộn hơn ta cũng đã rời giường từ khi nào, ta lật đật tiến vào mật thất, tiếp tục luyện tầng thứ mười của quyển phổ khắc trên đá.
Trưa, không thấy Tôn bà bà trở về, ngọc phong tương chuẩn bị cho bữa ăn cũng hết, ta đành chạy ra vườn hoa, tự mình làm vào lọ ngọc phong tương. Gió nhè nhẹ thổi khiến lá cây xào xạc va vào nhau, âm thanh khiến con người thanh thản. Ta liền nghĩ, liệu có loại âm thanh nào có thể dùng để chiến đấu hay không, nếu có, thì phải luyện thế nào... vì vậy ta quyết định tối sẽ nhờ Tôn bà bà đi mua thứ gì đó có thể tạo nhạc.
Mặt trời ngả về phía tây, rất nhanh khất sau chân núi, ánh mặt trời cuối cùng bị màn đêm nuốt gọn... ta nhìn trăng, nhẩm tính thời gian. Đã rất muộn rồi... Tôn bà bà tại sao còn chưa về? Nghĩ mới thấy lạ, tiểu tử Dương Quá hôm nay cũng không chạy tới đây, cả ngày nay giọng nói của Tôn bà bà cũng không nghe thấy.
Suy nghĩ một chút, quyết định đi tìm một vòng.
Diện tích phần núi của Cổ mộ phái không lớn, nhưng ta một vòng tìm đều không thấy người, trăng cũng đã lên quá đỉnh đầu.
Quá không bình thường, ta lần đầu tiên bước ra khỏi phần đất của Cổ mộ, tiến sang bên hàng xóm đạo sĩ- Toàn Chân Giáo.
Vừa đi thêm được một đoạn, tiếng đánh nhau đã xuất hiện. Ta chỉ lần theo nơi phát ra tiếng đánh nhau, không nhanh không chậm đi tới.
Là một phần sân của Toàn Chân Giáo, đám người mặc một bộ y phục giống nhau quây kín một chỗ, bên trong còn phát ra tiếng thút thít của trẻ con, cùng với đó là tiếng nói:" Ta không cố ý, ta ta thật sự không cố ý."
" Ngươi chính tay giết Tôn bà bà, còn nói không cố ý?"
" Là bà ta định đánh lén, ta chỉ là phòng vệ, nhỡ tay nên mới..."
Phía bên trong liên tục truyền ra tiếng cãi vã, Ta đi tới ngày càng gần, có người phát hiện ra ta, run rẩy nhường đường... rất nhanh đã tạo ra lối đi lớn... thông vào tận trong cùng. Cuối con đường, Tôn bà bà hấp hối nằm trong vòng tay của Dương Quá... mà Dương Quá thì khóc oa oa ôm chặt Tôn bà bà trong lòng. Ta giữ nguyên tâm tình, một đường đi thẳng đến chỗ Tôn bà bà. Tôn bà bà thấy ta, đôi tay già yếu dơ lên. Ta hiểu ý, nắm lấy cánh tay bà, đặt tai gần miệng bà.
Hơi thở Tôn bà bà rất yếu, cố gắng mới thì thào được một câu:" Xin hãy chăm sóc nó"
Tôn bà bà dù sao cũng có ơn dưỡng dục, cũng chưa từng yêu cầu ta cái gì, hiện tại bà cũng sắp chết, thỉnh cầu đơn giản... ta gật đầu:" Được"
Có lẽ, điều trăn trở cuối cùng được giải quyết, Tôn bà bà lúc này mới chút hơi thở cuối cùng. Dương Quá ồn ào khóc nấc lên.
Ta đứng dậy, nhìn đám đạo sĩ này một lượt... than thầm trong lòng... đánh không lại.
Tên đạo sĩ già nua nhất lúc này cũng nhìn ta, đánh giá:" Long cô nương, ta thật sự không cố ý."
Haha... không cố ý?
Ta nheo mắt nhìn ông ta, ra tay bất ngờ, đánh mặt về một phương, vải trắng bên người cuốn chặt lấy một tên gần đó, kéo mạnh. Xương cổ bị gãy, chết không nhắm mắt. Đám đạo sĩ đứng đó đều run sợ lùi lại vài bước.
Ta lãnh đạm nói:" Ta không cố ý"
Sắc mặt đám đạo sĩ từ hoảng sợ đến tức giận... có một tên chịu không nổi, lên tiếng:" Tiểu Long Nữ chết tiệt, rõ ràng là ngươi cố ý."
Ta không biểu tình đáp lại:" Ta không cố ý, ngươi đừng nói lung tung."
Một mạng đổi một mạng, mặc dù không hài lòng lắm nhưng vẫn kéo tên tiểu tử Dương Quá ồn ào kia về, dù sao vẫn nên chôn cất Tôn bà bà, không thể để lâu được. Đám đạo sĩ kia nửa muốn cản nửa không, ta một đường thuận lợi trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top