Chương 2: Xuyên qua
* Tách*
Tiếng nước nặng nề rơi như đâm thẳng vào màng nhĩ của ta, ta khi đó trong hình hài của một ấu nhi, bật người ngồi dậy. Ta phát hiện mình đang nằm trên tảng băng lạnh toát, xung quanh đều là đá còn ký ức của ta hoàn toàn trống không. Ta mờ mịt, nhìn bốn phía... nhìn y phục... nhìn mình phản chiếu dưới giường băng. Ta đã tự hỏi:" Ta là ai?"
Ta đã ngây ngốc ngồi, trầm ngâm ngồi... im lặng ngồi... rất lâu... rất lâu... cho đến khi cửa đá nặng nề di chuyển, giữa cửa xuất hiện một lão bà thân mặc bạch y, trên tay bưng một khay nhỏ, đựng lọ ngọc phong tương, cũng là toàn bộ bữa ăn của ta.
Lão bà nhìn ta nói:"Dậy rồi"
Ta vẫn duy trì trạng thái ngây ngốc, gật đầu.
Lão bà đặt lọ ngọc phong tương xuống cạnh ra, dặn dò:" Ăn xong ra ngoài luyện công"
Ta khi đó, có rất nhiều nghi vấn.. đã bật lên một câu hỏi:" Ta là ai?"
Lần đầu tiên ta nghe thấy một người có thể sở hữu giọng nói mang theo hàn khí thoang thoảng.
Lão bà lúc này mới liếc nhìn ta thêm một cái, phát hiện ra biểu tình không thích hợp của ta, không nhanh không chậm, kể cho ta nghe một chút.
Tên ta là Tiểu Long Nữ, là côi nhi, được sư phụ nhặt về nuôi dưỡng, lão bà này họ Tôn, người trong Cổ Mộ phái đều gọi bà là Tôn bà bà... mà kể ra, cổ mộ phái hiện tại cũng chỉ có ta với sư phụ.
Cổ mộ phái này có rất nhiều quy định, đặc biệt khắt khe về vấn đề xuất sơn, nếu như không có một nam nhân tình nguyện chết vì ta, thì ta sẽ không được xuất sơn, tuy nhiên Nam nhân là gì, sư phụ lại không giải thích cho ta. Có một lần ta đã hỏi Tôn bà bà xem, nam nhân là gì, bà bà cũng chỉ nói đó là một thứ gì đó rất xấu xa, còn ác độc... luôn muốn lừa gạt người khác. Ta gật đầu, từ đó về sau cũng không còn hỏi đến nữa.
Năm 14 tuổi, sư phụ qua đời, ta lên làm chủ nhân cai quản cổ mộ phái. Ngày sư phụ mất, Tôn bà bà đã khóc rất nhiều... còn không chuẩn bị ngọc phong tương cho ta... khi đó ta đương nhiên thấy lạ, bèn hỏi Tôn bà bà một câu:" Tại sao phải khóc"
Bà bà khi đó vừa lau nước mắt vừa nói một câu gì đó rất khó hiểu. Ta liền đáp lại :" Con người ai cũng phải chết, tại sao lại đau buồn"
Đấy là đương nhiên mà, dù ngươi có khóc cạn nước mắt thì người chết rồi cũng không thể sống lại, vậy tại sao phải khóc. Tôn bà bà khi đó cũng không muốn giải thích cho ta... buồn bã mấy ngày liền đều bắt ta phải tự đi lấy ngọc phong tương. Thế là sau lần đó, ngày nào ta cũng phải tự đi tưới nước cho hoa, tự chăm sóc đàn ong nhỏ của cổ mộ, không lâu sau đó liền có thể học cách điều khiển đàn ong theo ý mình.
Sư phụ mất rồi, không còn ai dạy võ công cho ta nữa, vì vậy ta bắt đầu mày mò tự học. Ta tìm thấy một ngăn mật thất sâu bên trong cổ mộ, có khắc một loại võ công nào đó mà không phải Ngọc nữ tố tâm kiếm pháp... vì vậy ta chiếu theo tường đá, học nó.
Thời gian thật nhanh đi qua, nháy mắt đã lên mười sáu tuổi.
Sáng hôm đó, cổ mộ phái đón thêm một thành viên nữa... là Tôn bà bà đưa về. Tên Dương Quá. Nó rất nghịch ngợm, thường xuyên huyên náo khiến ta không tập trung luyện công, có điều dáng vẻ trêu chọc người khác của nó lại khiến ta cảm thấy cực kì quen thuộc, muốn học theo nó.
Những ngày liên tiếp sau đó, sáng nào cũng thấy nó chạy tới Cổ mộ chơi đùa với Tôn bà bà, Tôn bà bà cũng rất thích vui đùa với nó... lúc nào cũng đi theo, bảo vệ nó. Vì vậy ngoài những giờ nghỉ ngơi của bà, Tôn bà bà đều ở bên cạnh nó.
Ta khá ấn tượng một ngày nào đó, máu lười của ta nổi lên, không tiếp tục luyện công mà chạy ra vườn hoa, chơi đùa với đám ong mật một chút. Đến giữa trưa, tiếng hét chói tai phía sau bụi cúc thành công lôi kéo lực chú ý của ta, ta rời mắt khỏi đàn ong, nhìn về phía đó.
Là một người, chỉ cao đến ngực ta, y phục không giống với đám đạo sĩ hàng xóm, đang điên cuồng chạy khỏi đàn ong thợ mà ta chăm sóc. Nó không chú ý xung quanh, chỉ điên cuồng chạy về phía trước. Bên cạnh vườn hoa là một hồ nước nhỏ, nó nhanh chí nhảy xuống dưới, chốn thoát khỏi lũ ong. Ấn tượng đầu tiên chính là một tiểu hoạt bát, đáng yêu.
Tôn bà bà nhanh chóng xuất hiện, biểu tình cực kì lo lắng, tay còn cầm theo một bộ y phục, chạy đến bên bờ:" Thằng nhóc, lên đây."
Tôn bà bà nhìn thấy ta bên cạnh, gật đầu chào hỏi, ta cũng mỉm cười đáp lại bà, sau đó kéo đàn ong rời đi. Nhóc con này, chắc là Dương Quá của Tôn bà bà đi.
Tôn bà bà gọi:" Thằng nhóc, ong đi hết rồi, lên đây đi"
Lúc này, Dương Quá lặn dưới hồ mới lục đục ngoi lên... đầu tiên chỉ hởi mỗi hai con mắt, sau khi không thấy đàn ong mới nhổm cả người dậy. Hi hi cười với Tôn bà bà, nó nói câu gì đó mà ta không thể nghe thấy được. Tôn bà bà nghe xong phì cười, kéo hắn ngồi xuống, lau tóc, thay y phục. Toàn bộ quá trình ta đều chứng kiến... kể cả lúc nó ngại ngùng phồng má đến đáng yêu, không muốn cởi quần, cho đến khi toàn bộ y phục bị Tôn bà bà kéo xuống hết, lại lần lượt mặc y phục mới vào.
Ta có một điều thắc mắc, tại sao phần hạ bộ của nó... không giống ta.
Không biết thì phải hỏi, buổi tối, ta trực tiếp hỏi Tôn bà bà. Tôn bà bà mới đầu nhìn ta khá kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn mở một lớp phụ đạo, giảng cho ta nghe thế nào là nam nữ khác biệt, rồi kết hôn sinh con... toàn những khái niệm ta không hiểu được hết... nhưng có một thứ ta kết luận được... cái hạ bộ kia chính là thứ để phân biệt nam nhi và nữ nhi.
Nhắc đến nam nhi... ta liền phải hỏi tiếp một phen:" Tại sao sư phụ nói nam nhi chỉ toàn là xấu xa, nhưng bà bà lại chơi cùng nó"
Tôn bà bà khi đó mỉm cười, đưa tay xoa đầu ta... đã lâu rồi, kể từ lúc sư phụ qua đời mới có người chạm vào tóc ta, ta cũng ngồi im để Tôn bà bà xoa xoa... rất hoài niệm. Xoa đủ rồi, bà bà mới đáp:" Đứa trẻ này, là một nam nhân tốt. Ta đã sống đến từng tuổi này rồi, mới cảm thấy yêu quý một nam nhân như vậy."
Ta liền đáp lại:" Sư phụ đã từng nói, lòng người khó dò. Bà bà mới gặp hắn được mấy ngày, tại sao có thể xác định chắc chắn."
Bà bà mỉm cười:" Lòng người đúng là khó dò, nhưng ta tin vào trực giác, tin vào con mắt nhìn người của ta... cũng tin tên tiểu tử Dương Quá này."
Nghe xong ta vẫn không hiểu lắm, nhưng đến giờ đi ngủ, ta đành gác nghi vấn lại, quy củ leo lên giường hàn ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top