Chương 4

"Nhóc con lâu rồi không gặp nha" Kumo giật mình nhìn thì ra là căn phòng của Diêm Vương tạo ra, rồi nhìn thấy trước mặt là Diêm Vương thì cậu đen mặt, tỏa sát khí sung quanh cậu.

"Diêm Vương không ngờ gặp ông sớm vậy" Cậu nhìn ông cười lạnh nhìn Diêm Vương, cả hai người đều như không hẹn trước nhưng điều nhớ đến lúc cậu xuyên không lúc ông ta cho Kumo một đạp xuống cái hố. Diêm Vương nhìn thấy cậu như vậy thì đổ mồ hôi hột, rồi trốn tránh ánh mắt cậu.

"Khụ! Khụ nghỉ ngơi đủ rồi, đi tiếp ha". Xong Diêm Vương mở cổng chuẩn bị cho cậu đi. Nhưng "Khoan đồ trong không gian ông cho ta vô hạn luôn đi như vậy nha".

Diêm Vương đen mặt, chân mày thì giật giật vì đồ trong đó là thức ăn, trang phục, tiền vũ khí, thuốc trị thương, một số sách về luyện kim vũ khí phù hợp với thời đó rồi, còn một không gian cắt riêng để bỏ động vật trong đó ông ta còn bổ cho cậu một con ngựa làm vật cưới rồi mà giờ còn đồi thêm.

Kumo nhìn thấy Diêm Vương như vậy thì "Phí tổn thất tinh thần, mà không cần thêm chỗ không gian thú nuôi cũng được còn những cái khác thì nhớ vô hạn nha". Nói song nhưng cậu vẫn không quên nhìn ông với ánh mắt uy hiếp.

Ông ta đành thở dài "Được, giờ thì cậu đi thôi, làn này thì sống tốt nha, ta không muốn nhìn thấy cậu sớm quá đâu". Lần này Diêm Vương liền mở cho cậu một cánh cổng để cậu tự bước vào.

Cậu thấy thì đứng lên, đi lại gần cổng để đến thế giới cậu sắp sống. Khi Kumo sắp bước chân vào cổng thì quay đầu lại nhìn Diêm Vương, cười "Cảm ơn ông nha Diêm Vương-sama", rồi cậu bước vào cổng. Nhưng khi cậu sắp biến mất khỏi cánh cổng thì nghe tiếng Diêm Vương.

"Kumo tôi có tặng cho cậu một món quá, mong cậu sẽ thích nó". Cậu quay lại thì thấy Diêm Vương đang cười với cậu, nhưng nhìn lại thì thấy như là Diêm Vương đang tính kế cậu mà cậu không biết. Nghe vậy cậu giật mình muốn xuông vào nắm áo ông Diêm Vương đang tính kế cậu, như biết cậu nghĩ gì Diêm Vương nhìn cậu với vẻ mặt vô lại còn giờ tay lên vẫy tay tạm bệt "Bai bai chúc cậu hạnh phúc ở thế giới mới". Diêm Vương vừa nói xong thì cậu biến mất.

Lần này, Kumo xuyên đến thì cậu đứng trước cửa rừng, đi ra thì đến cổng thành thủ đô Hattusa của đế quốc Hittite. Cậu nhìn cổng thành đằng xa cậu giang hai tay lên trời thở dài một hơi, rồi nói to "Bắt đầu cuộc sống mới thôi". Kumo bắt đầu đi vào thành Hattusa khám phá thành phố, cậu đi vào chạy khắp nơi thấy cái gì hay thì mua, đặc biệt là đồ ăn, cậu vừa đi vừa ăn vừa ngắm cảnh khám phá thành phố vì nhiều cảng đẹp thế giới hiện đại không thể thấy được. Vì vừa đi vừa ngắm nên cậu không cẩn thận đụng trúng người làm cậu té ra sau, cậu vừa chống tay ngồi dậy vừa nói "Xin lỗi tôi không cố ý". Cậu nhìn lên thì thấy một người cao lớn, nhưng trùm kín từ đầu đến chân, thì Kumo nghe thấy "Không sao tôi cũng đang vội về cũng không nhìn thấy cậu, tôi cũng có lỗi", Y giơ tay ra đỡ cậu dứng dậy vì đưa tay ra đỡ cậu nên phần khắn trùm trên đầu của Y tuột xuống. Khi Kumo đứng thẳng lên thì nhìn thấy, Y có mái tóc vằng rực dài ngang vai với đôi mắt vàng, với trang sức đeo trên trán với những hạt đá quý đỏ rực lảm nổi bật vẻ đẹp của Y, Y mặc trang phục và trang sức chỉ nhà quyền quý mới dám mặc nên cậu nghĩ Y không con vua quan thì giàu, là người không giễ chọc vào. Cậu định hình rất nhanh nên Y không biết cậu vừa thất thần, rội cậu bỏ tay ra "Tôi không sao, Cảm ơn anh".

Còn Y thì cũng thất thần khi nhìn thấy mặt Kumo, cậu có một vẻ đẹp phi giới tính với mái tóc đen, mắt đen làm tô lên nét tinh nghịch nhưng không quá trẻ con, xinh đẹp nhưng không ẻo lả, cũng không làm mất nét nam tính của cậu, trang phục của cậu đang mặc phù hợp với những nhà khá giả, những trang sức ở tay phải và chân trái, sợi vòng cổ nhỏ làm tôn lên hết vẻ đẹp của cậu. Khi nghe tiếng cậu Y mới định thần lại "không...không có gì"

Kumo cười nhìn anh "Vậy nếu không có gì nữa thì tôi đi nha" rồi đi lướt qua người Y.

Nhìn thấy nụ cười đó của cậu làm tim Y xao xuyến, khi cậu đi ngang qua người Y đã đưa tay ra giữ lấy tay cậu, thấy vậy cậu quay lại nhìn anh thì cùng lúc nghe tiếng Y "Khoan đã, nếu được thi cậu có thể cho tôi biết tên được không, vì tôi thấy có phải cậu mới tới thành Hattusa này phải không" thấy cậu nhìn mình chằm chằm làm giọng y cũng ấp úng " Và ngày...ngày mai ta có thể gặp...gặp cậu ở đằng kia, rồi ta...ta dẫn cậu đi chơi coi như tạ lỗi lúc nãy được...được không" rồi anh đưa tay lên chỉ chỗ cây lớn đằng trước.

Cậu vẫn cứ nhìn Y một lúc, lâu đến mức Y nghĩ cậu không đồng ý nhưng thấy cậu rút tay Y đang cầm tay cậu ra làm Y hụt hẫng, những chưa kị thất vóng thì tay cậu đã bắt lấy tay anh, nhìn anh cười tươi "Được chứ, chúng ta làm quen nha, tôi tên là Kumo, Kumo Satou rất vui khi được buieets anh và anh tên gì".

Thấy cậu trả lời vui mừng cười trả lời lại cậu "Chào cậu kumo, ta là Kail, Kail Mursili, rất vụi được biết cậu".

Cậu hơi khững một chút rồi, bỏ tay mình ra "Vậy ngày mai giờ này anh chờ tôi ở đây nha, vì giờ hình như anh cũng có việc phải đi mà, nên tạm biệt anh mai gặp lại" nói xong cậu cười vẫy tay chào Y rồi quay người đi.

Thấy cậu vẫy tay Y vô thức đưa tay lên chào lại, khi cậu đi xa rồi Kail mới bỏ tay xuống nhìn tay mình một lát, như cảm nhận thấy hơi ấm của đôi tay mềm mại ấy của cậu, Y đứng dố một lúc rồi mới bỏ đi.

Còn bên Kumo lúc cậu đi những vẫn nhớ đến Kail Mursili tên quen quen, được một lúc thì cậu mói giật mình thì ra là nam chính của truyện. Cậu cốc đầu cậu một cái *Như này mà bảo là phan của truyện Dòng sông huyền bí quên luôn nhân vật chính rồi, mà nam chính đẹp hơn cả trong truyện nữa, phải đi thuê trọ rồi sắp xếp trí nhớ lại thôi*, có lẽ khi xuyên về lúc Urhi Shalma còn nhỏ đó làm cậu chưa kịp định hình lại. Nghĩ song cậu tìm quán trọng nghỉ ngơi, Kumo dùng thời gian từ buổi chiều hôm đó đến tối khuya để sắp xếp và định hình lại trí nhớ của mình, Rồi mới đi ngủ.


chúc mừng ngày 30 tháng 4. Chúc các bạn một ngày gặp được nhiều may mắn..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top