Chương 3
Khi anh kết liễu nhà vua song thì anh nhanh chóng quăng đao chạy lại bên cậu, nâng cậu dậy, lay nhẹ cậu " Tiểu bảo bối, em tỉnh đi em đừng bỏ anh mà". Urhi Shalma lay cậu được một lúc thì mơ màng tỉnh lại.
"Ca...ca, ca ca không sao chứ", nghe được giọng cậu anh đã ôm cậu khóc "Thật tốt quá em tỉnh rồi, anh không sao em không cần lo cho anh may nhờ có em bảo bối." song anh cậu hôn lên trán cậu.
Kumo nhìn thấy mờ mờ xác cửa tên nhà vua thì nhanh chóng nói với anh "Vậy ca ca nhanh kiếm những cái cần thiết để mang đi đi, nhanh lên trốn trước khi trời sáng, không bị bắt là tiêu đó".May nhờ ông vua biến thái này không muốn ảnh hưởng đến cuộc vui của mình nên đã bắt lính khôn được đến gần cho đến khi trời sáng rồi mới đến gọi ông dậy, cho nên nãy giờ tiếng động lớn như vậy mà quân ính không đến can thiệp.
"Vậy còn vết thương của em thì sao" anh nhìn cậu như vậy cũng rất lo lắng những cũng phải nhanh chóng không trời sáng là tiêu mất.
Thấy anh lưỡng lự "Ca ca đừng lo anh nhớ em còn khả năng chữa trị mà, nên vết thương của em lành nhanh hơn người bình thường" song cậu mỉm cười với anh. Urhi Shalma thấy cậu như vậy cũng yêu tâm, nên lục đục chạy đi lấy tiền vàng, chút đồ ăn và thanh đao. Chuẩn bị sông thì anh chạy lại chỗ cậu, lấy cái chăn mỏng xé ra làm hai bộ đồ cho anh với cậu mặc tạm, rồi bế cậu chạy đi. Dọc đường đi anh đều được cậu chỉ chỗ nên đã tránh được đến khu rừng ngoại thành an toàn. Anh thấy chạy đã xa và trờ cũng sáng, nhìn xuống cậu thì thấy cậu cũng đã mệt ngủ rồi Nên muốn nhanh chóng tìm cái hang ở tạm để nghỉ ngơi.
Tìm được hang anh đi thẳng sâu vào trong, rồi mới đặt cậu xuống kiểm tra vết hương cho Kumo, thấy vết thương của cậu đã khép đang lành, Urhi thấy vạy yên tâm ôm chặt cậu rồi mới an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.
Còn về phía ông vua biến thái kia, gã chết mà gã chỉ có 2 cô con gái và bà hoàng hậu. Trong cung bây giờ hỗn loạn chia làm hai phe, phe đảng của gã quốc vương đồi bại một lòng trung thành, lệnh khám xét khắp thành hòng tìm bắt được kẻ ám hại vua. Phe đảng khác, luôn muốn lật đổ chế độ cai trị quá hà khắc, áp bức, cưỡng bức của gã quốc vương ghê tởm này - họ chính là cựu thần của hoàng thất tóc vàng ngày trước. Lợi dụng sự hỗn loạn trong triều, phe phái hoàng thất cũ đã nổi dậy, giết chết phe phái của gã quốc vương. Trong hoàng cung đang có 1 sự thanh trừng nội bộ, 2 người con gái được hoàng hậu kịp đưa về đất nước bà ta tránh nạn. Hoàng hậu, bà ta cũng biết gã quốc vương kia sớm hay muộn cũng sẽ bị giết vì tính cách quá tàn ác nên bà luôn thủ sẵn những thân tín bên cạnh, nếu có binh biến sẽ đem con mình đến nơi an toàn. Nên không ai rảnh đi tìm đến hai người người giết vua.
Hai người ngủ đến chiều anh cảm thấy tiếng động trong vòng tay, anh nhìn xuống thì thấy cậu mở mắt "Dậy rồi sao bảo bối, em có đói không anh lấy cho em".
Cậu ngồi dậy thử cử động cơ thể Satou cảm thấy hơi đau còn yếu, nhưng cảm thấy vẫn ổn nên giờ cũng cảm thấy đói bụng vì từ qua giờ cậu vẫn chưa ăn gì vì lo cho anh "Ca ca, em đói rồi" cậu vừa xoa bụng vừa nói với giọng làm nũng khiến cho Urhi Shalma * dễ thườn quá* tai anh cũng đỏ lên, rồi "khụ" anh đững dậy lại lấy túi đò xem có đồ gì ăn được ròi mang lại chỗ cậu.
"Đây Kumo ăn đi rồi chúng ta đi tiếp". Anh ngồi xuống cùng cậu ăn, ăn song Urhi kiểm tra vết thương của Kumo thấy cậu ổn rồi mới dọn đồ chuẩn bị lên đường.
"Tiểu bảo bối chúng ta đi tiếp thôi, em muốn anh bế hay tự đi".
"Thôi em tự đi, ca ca cũng mệt mà với lại vết thương của ca ca ổn chưa ạ, em xin lỗi quên mất, hi hi". Cậu nhích lại chỗ anh rồi chữa trị hết vết thương cả cũ và mới cho anh, không để lại sẹo cho anh, vì cậu cũng nhớ hôm nay là ngày cuối rồi khi muốn gặp lại Urhi thì phải đến khi câu chuyện bắt đầu thôi.
Anh với cậu đi ra ngoài, thì trời đã gần tối, Kumo nghĩ nếu tự nhiên biến mất thì không hay nên cậu đã định bắt chước trong tình tiết truyện tìm dòng suối xuống đó trước khi đi là được. "Ca ca Kumo khát rồi mình đi tìm nước uống nha". Cậu quay lại với đôi mắt long lanh nhìn anh và giọng điệu làm nũng, khiến anh đốn tím rước hành động này của cậu.
"Được, chúng ta đi tìm nguồi nước rồi đi tiếp nha". Urhi nhìn cậu cười dịu dàng, đưa tay lên xoa đầu cậu. Thế rồi Urhi Shalma và Kumo Satou nắm tay nhau cùng đi sâu vào rừng để tìm đến vương quốc an toàn.
Đến khi tìm được một dòng suối thì Kumo nhìn lên trời thì đã thấy mặt trăng lên cao, cậu biết không còn nhiều thời gian nữa nên Kumo Satou đã thả tay ra rồi chạy đến dòng suối, trước khi bước xuống cậu quay đầy lại nhìn anh.
"Xin lỗi ca ca, Kumo phải đi rồi,...". Khi nghe từ xin lỗi anh bất ngờ, đứng hình vì sợ có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, đúng như anh nghĩ nghe cậu phải đi Urhi Shalma đã chạy đến ôm chặt lấy cậu.
Cậy bất ngờ trước hành động của anh, thấy anh ôm cậu còn run rẩy như vậy cậu cũng không nỡ nhưng lỡ ước rồi nên cậu phải đi. Kumo đành gỡ tay anh ra, đưa hai tay mình đặt lên hai má của anh để anh nhìn thẳng vào mắt mình "Ca ca em chỉ được ở đấy có vậy thôi, vì khoảng thời gian này không phải thời gian em sống nên em phải đi rồi, tương lai chúng ta có thể gặp lại nhau, lúc đó em sẽ không dễ biến mất đâu, em hứa đó".
Urhi vừa nghe cậu nói vừa khóc, cậu nhìn thấy chỉ có thể lấy tay lau nước mắt cho anh và chờ anh trả lời thôi. Được một lúc lâu sau khi anh đã bình tĩnh lại và ngừng khóc, mới nghe anh trả lời "Vậy tương lại mới là thời gian em sống sao, có xa không, chắc xẽ gặp lại nhau chứ".
"Em chắc chúng ta sẽ gặp lại nhau, anh đừng lo khi gặp lại em thì anh cảm thấy mình không còn đẹp nữa." nghe cậu nói vậy thì lần này là cả tai và mặt anh ửng đỏ không thể che dấu được sự sấu hổ được nữa, làm cậu nhìn thấy vậy không nhịn được mà bật cười.
"Em...Em đừng có cười anh" song anh phụng phịu như trẻ con, rồi giang hai tay ra ôm lấy cậu nhưng mặt vẫn để cậu giữ như cũ.
"Hi hi, lần đầu tiên em nhìn thấy anh trẻ con như vậy đấy lúc nào cũng mặt lạnh và ra giáng người trưởng thành không à". "Chỉ trẻ con với em thôi" anh dụi mặt mihf vào ngực cậu. Cậu để anh ôm một lúc rồi thả ra.
"Được rồi đến lúc em phải đi rồi, thả em ra nào". Dù không nỡ nhưng anh vẫn phải buông tay câu, để cậu đi. Khi anh buông tay thì cậu dần bước xuống dòng suối, khi cậu bước đến nử người thì cậu xoay lại nhìn anh
"Chúng ta sẽ gặp lại, Ca ca Urhi, anh phải sống tốt đến khi chúng ta gặp lại đó" Kumo cười nhìn anh, rồi từ từ biến mất với những đốm sáng trắng.
Không thấy cậu nữa anh khụy xuống ôm mặt khóc đến khi mặt trời ló dạng, anh ổn định lại rồi nhìn lên trời cười "Anh sẽ sống tốt, nên chúng ta chắc chắc sẽ gặp lại". Song anh tiếp tục lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top