Chương 22
Dòng chữ đó chính là "Đây là một người bạn của ta, đến lấy đồ để làm một việc giúp ta, nên các người không được làm gì cậu ta, nếu không thì các ngươi tự biết".
Nhìn thấy dòng chữ phát sáng ra ánh hào quang và trôi nổi lên không khí đó khiến cho mọi người ở đây điều sợ hãi và sững sờ, khi họ định hình lại thì nhanh chóng quỳ xuống hành lễ với cậu. "Chúng tôi xin lỗi ngài vì tội thất lễ này".
Cậu thấy cảnh này thì cũng thở dài bất lực trước tình cảnh này vì cái này cũng thêm rắc rối vì sẽ nổi tiếng ở Ai Cập nhờ là bạn của vị thần mặt trời Ra, mọi người điều phải tôn kính cậu. "Thôi được rồi các ngươi không biết không có lỗi, đứng lên đi và đừng nói chuyện này ra ngoài", cậu đưa tay ra hiệu họ đứng dậy và khi nói xong nhưng thấy họ muốn nói gì nhưng cậu đã ngắt lời, "Đây là mệnh lệnh".
Chúng thần quan và quân lính trong thần điện đành đồng ý, nhưng không may hôm nay Nữ hoàng và Hoàng hậu Ai Cập đến đây, tình cờ bắt gặp cảnh này thì cũng nhanh chóng đi lại khi thấy cậu có ý muốn rời đi.
"Khoan đã ít nhất ngài cũng phải nhận một cái gì đó để thể hiện sự tôn kính của chúng tôi và để tránh những người gây rắc rối cho ngài chứ", Nữ Hoàng Nefertiti vội vàng lên tiếng, nhưng là giọng dầy tôn kính chứ không phải là giọng của người bề trên.
Kumo nghe thấy tiếng nói thì nhìn lại thì thấy hai người họ và ánh mắt kiên quyết đó, cậu đành. "Thôi được rồi tùy vào các ngươi vậy, tôi không muốn nhiều rắc rối đâu", cậu nhìn về phía mọi người nói. Sau đó cậu nhìn lên tượng thần "Ông cũng nên thu lại thân thông được rồi nếu không lại có thêm rắc rối cho tôi đó". Kumo vừa dứt lời thì dòng chữ biết mất như chưa từng xuất hiện vậy và tượng thẫn cũng ngừng toả ra ánh hào quang.
Mọi người thấy vậy thì ra lệnh cho người làm đá để ghi lên đó ký hiệu của thần điện mặt trời và dấu của Nữ hoàng Nefertiti cũng nhữ cả Hoàng Hậu Ankhesenamen.
Kumo thấy họ đi làm đá, rồi chờ đá khô đến một độ nhất định để đóng dấu lên và khô khi xong thì thấy lâu, sợ không kịp cuộc chiến mất nên cậu đã tạo ra một tấm thẻ bài là từ hợp kim sắt nhưng ở dạng có thể viết được lên đó, rồi đưa trước mặt họ. "Có phải các ngươi muốn tạo ấn ký của mình không, ghi lên đó đi và nhanh lên ta con có chút chuyện cần phải làm nữa". Nói xong cậu đưa cho họ mặc kệ sự ngơ ngác và bất ngờ của họ khi thấy cậu biến ra nó nhanh như vậy, nhưng họ cũng nhanh chóng vào việc của mình in ấn ký và viết một số câu lên đó. Còn cậu nhìn cái vũ khí mà thần Ra đưa cho nó là một thanh kiếm và có biểu tưởng của thần mặt trời Ra và ở chuôi kiếm nó có chứa một viên ngọc như một mặt trời nhỏ vậy, thanh kiếm này còn có thể biến đổi được nó có thể dài ra, nhưng cậu sẽ không làm vậy sao đó cậu cất ào không gian khu vũ khí. Làm xong cậu đi đến chõ bọn họ xem đã xong chưa.
Nữ hoàng Nefertiti đưa tấm thẻ bài cho cậu "Chúng tôi đã xong rồi, giao lại cho ngài ạ, có chuyện gì rắc rối ngài đưa cái này ra người Ai Cập sẽ giúp đỡ và nghe theo mọi mệnh lệnh của ngài".
Kumo nhận lấy tấm thẻ "Vậy được xong rồi thì ta đi đây". Cậu đi được một đoạn thì mới nhớ ra "À, ta tên là Kumo, Kumo Satou nhớ kỹ". Nói xong cậu dùng tốc độ nhanh nhất biết mất khỏi tầm mắt của họ, còn tấm thẻ bài thì được cậu cho và không gian.
Giờ quay lại hiện tại thì Horem-Heb người được Hoàng hậu Ai Cập chuyển quyền thì nhìn cậu một cái, sau đó thì quỳ xuống hành lễ, quân lính và quan lại Ai Cập đi theo thấy vậy thì cũng quỳ xuống theo, dù rất thắc mắc nhưng họ vẫn phải làm.
Horem-Heb giơ hai tay cung kính đưa tấm lệnh bài cho cậu, "Xin lỗi ngài về sự vô lễ này, tôi xin trả lại thẻ bài cho ngài, không biết ngài có gì phân phó không ạ".
Kumo thấy vậy thì cho họ đứng lên "Được rồi các ngươi đứng lên đị, giờ thì rút quân về và nói với Nữ hoàng cùng Hoàng hậu Ai Cập là chọn người khác đi Tứ hoàng tử Hittite, Zannanza Hattusili là người của ta". Thấy họ lưỡng lự không biết phải làm sao thì cậu nói tiếp "Ngươi cứ nói là Kumo Satou nói như vậy, họ sẽ biết phải làm gì và sẽ không trách phạt ngươi đâu đừng lo lắng, được rồi về đi". Lời nói cậu như có ma lực khiến cho Hoerm-Heb tin tưởng, khiến cho ông hạ lệnh rút quân. Và ông cần phải về báo cho triều đình Ai Cập biết chuyện này.
Khi những người ở đây thấy quân Ai Cập rút lui như vậy thì ai cũng ngơ ngác và bất ngờ trước sự kiện này, chỉ với mấy câu nói của Kumo mà đã khiến cho quân Ai Cập phải lui binh và cũng không bắt Hoàng tử Zannanza sang Ai Cập, hay bất cứ vị hoàng tử nào âng đó nữa, mà không ảnh hưởng đến tình hữu nghị hai nước. Khiến cho mọi nười phải nghi ngờ thân phận của cậu, thân phân như thế nào mà đứng trước kẻ địch có vũ khí mà vẫn phải hành lễ với cậu như vậy.
Còn về phần Ramses thấy cảnh này thì rất bất ngờ và thú vị đối với cậu. Vì một người mà có thể làm đến mức này, khiến cho những tai to mặt lớn của Ai Cập phải nghe lệnh cậu.
Khi thấy quân Ai Cập bắt đầu rút thì cậu quay đi và khi đi ngang qua Kail, "Em về chỗ của anh trước để không bị mọi người phát hiện". Vì giờ cậu đang trùm kín người không ai biết mặt cậu, trừ những người quen biết cậu.
"Ừ, em rời đi trước đi". Kail vừa dứt lời thì bóng cậu biến mất khỏi nơi đây. Những người ở đây thấy cậu biến mất thì rất bất ngờ, Zannanza cũng định làm gì đó nhưng đã bị Kail ngăn cản, bảo về chỗ nghỉ chân của Y rồi giải quyết sau.
Horem-Heb đứng ra nói chuyện với Hittite trước khi rời đi theo quân lính, "Thưa đức vua Hittite coi như mọi chuyện kết thúc ở đây, có gì thì tôi sẽ báo cho Hoàng Hậu Ai Cập ngài ấy sẽ sử lý chuyện này sau, giờ chúng tôi xin phép rời đi trước."
Thấy đoàn quân Ai Cập đã rời đi gần như hết về phía xa, thì vua Hitttite mới định hình lại và quay sang hỏi Kail và Zannanza người bạn đó là ai và thân phận như thế nào mà khiến cho người Ai Cập nghe lời như vậy.
"Thưa Phụ vương người đó là một người bạn mà con tình cờ quen mà thôi, con cũng không biết thân phận của cậu ấy là gì. Con chỉ thấy cậu ấy ăn mặc không tâm thường thôi nhưng không ngờ lại lớn như vậy". Kail tiến lên nói để đối phó cho qua chuyện này. Vua, các nguyên lão và những người có quyền ở đây hỏi Y và Hắn nhưng không biết được gì về cậu đành lui quân cho mọi người nghỉ để ngày mai đưa qua về lại thủ đô Hattusa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top