Chương 18

Khi Tito đến được của thành Wassuganni, nhìn từ xa đã thấy cậu đứng chờ ở đó, nhóc vui mừng thúc ngựa chạy nhanh đến chỗ cậu đứng. Đến gần cậu thì lao xuống đến gần cậy thì hành lễ với cậu "Cậu Kumo rối cuộc em cũng có thể gặp lại ngài rồi, em đã không làm ngài thất vọng em đã cứu được cô Yuuri và ba chị gái của em và đã đi theo bảo vệ nhóm người của tam hoàng tử Kail ạ". Tito thông báo xong thì nhìn cậu với anh mắt long lanh như muốn cậu khen ngợi nhóc vậy.

Cậu nhìn thấy hành động trẻ con mà dễ thương này của nhóc làm cậu bật cười, đi lại kéo nhóc đứng dậy và xoa đầu Tito "Nhóc làm tốt lắm, ta rất tự hào về nhóc, được rồi giờ vào thành nghỉ ngơi thôi". Nói rồi cậu quay người đi trước Tito thấy vậy thì dắt ngựa nhanh chóng theo kịp cậu.

Vừa đi Tito vừa kể cho cậu những chuyện mà nhóc gặp phải, sau đó xúc động đứng lại nhìn cậu, Kumo thấy nhóc không đi nữa thì dừng lại quay lại nhìn nhóc như muốn nói có chuyện gì. Tito hỏi cậu "Cậu Kumo sau này em có phải xa cách cậu lâu mà ở khoảng cách xa như vậy nữa không ạ". Nhóc nhìn cậu với đôi mắt rưng rưng như muốn khóc.

Cậu nhìn thấy thì bật cười, hôm nay với các biểu mới lạ của nhóc hiên cho Kumo phải cười suốt thật không ngờ với các biểu của nhóc vì qua khóa huấn luyện của cậu đã khiến nhóc còn này trở nên lạnh ít biểu cảm trưởng thành hơn, nhưng giờ lại có những biểu cảm trẻ con đó chứng tỏ nhóc con này rất quan tâm và trung thành với cậu. Kumo đi đến chỗ Tito cúi xuống nhìn nhóc cười vừa xoa đầu Tito "Em đừng lo lần này sẽ không đi lâu như vậy nữa đến khi nào thật sự cần lắm ta mới đi, nhưng không lâu và xa như vậy nữa đâu, sẽ không làm điều nguy hiểm khiến nhóc lo lắng nữa đâu". Thấy Tito hơi cứng đờ người nhìn cậu, rồi đưa tay lau mắt. "Giờ được rồi chúng ta đi sử lý chuyện triều đình Mitanni xong và ổn định đi, rồi còn về các chị của nhóc nha, tập hợp với nhóm của Kail nữa."

Nhóc Tito nhìn cậu cười "Dạ", sau đó hai người cùng nhau đi đến cung điện Mitanni. Đên đó cậu giao cho Tito đi chấn chỉnh quân đội và dạy cho họ một số cách luyện binh, còn cậu thì đến chỗ làm việc nghị sự của đế quốc, cậu cho người gọi các quan lại và nguyên lão trong triều đến đấy, để cậu phổ biến các luận lệ, điều lệ mới các quan lại cần làm và phải nộp một số tiền nhất định 1/2 hoặc 1/3 số tài sản mà họ có cho quốc khố của triều đình.

Nghe xong các điều Kumo phổ biến thì có mọt số người không đồng ý và thảo luận to nhỏ với nhau ở dưới, nhưng khi cậu thấy vậy hỏi lại thì không có ai dám trái lời cậu và nhất nhất làm theo. Vì những người không nghe theo lệnh của cậu, ai mà tham lam, tham nhũng độc ác,.. thì điều bị cậu giết mà không ai dám làm gì cậu vì cậu có sự cho phép của Hắc thái tử và cả của dân chúng, các quan lại người ít làm sao đánh lại cậu mà không những vậy thậm chí cả Vua cậu cũng dám giết cơ mà nói gì là họ cơ chứ.

Còn bên phía Kail, thì Y cũng gửi thư trao đổi với Hắc thái tử để làm một bản hiệp ước hòa bình giữa hai nước. Kail cũng gửi thư và nối những điều nên làm và cái lợi của việc kí hiệp ước này. Lúc đầu nhà vua Hittite không đồng ý, nhưng Kail đã nói tất cả của tình hình chiến trận hiện tại. Vì ông bị Vương phi Nakia kích thích và nói những lời sấu về Kail nên ông đã có phần thất vọng về Kail và Zannanza ảnh hưởng đến vị thế của hai người rất nhiều nhưng ông vẫn đồng ý ký hiệp ước với Mitanni.

Khi qua trao đổi thì thời gian là 1 tháng sau hiệp nghị được ký ở nơi biên giới giữa hai nước. Khi đó thì cậu cũng sử lý xong mọi chuyện nên cũng có mặt ở đó, sau khi nghi lễ hai bên xong thì có cuộc gặp mặt thù địch giữa hai bên và cậu lại đứng ở giữa cuộc chiến này.

Đó chính là để chờ nghi lễ xong, thì cậu ở bên ngoài vườn chơi chờ mọi người Kumo cho Tito đi canh chừng rồi thông báo cho mọi người cậu ở đậy. Nhưng khi gặp mặt thì cả Hắc thái tử và đoàn người của Kail đến cùng nhau vừa đi hai người còn đen mặt phóng tia điện qua lại. Kumo nhìn đến thấy họ và bầu không khí đó thì cậu tính đánh bài chuồn trước nhưng chậm một bước cậu vừa quay người đi thì khững lại, vì không ngờ lại cùng một lúc Hắc thái Tử và Kail cùng lúc lên tiếng "Em tính trốn đi đâu à".

Cậu nghe tiếng của hai gười thì rùng mình quay đầu lại, thì thấy hai khuôn mặt đen xì của hai người, khiến cậu rùng mình khựng lại không dám nhìn mặt hai ngươi họ. Còn Yuuri đi sau nhìn thấy cậu thì chạy vụt lên vui vẻ ôm chầm lấy cậu. "Kumo không người bây giờ được gặp lại cậu, tớ vui quá", cô vừa nói vừa cười vui vẻ. Nhìn thấy cô ôm cậu thì hai anh đen mặt nhanh chóng đến tách hai người ra.

"Kumo tại sao em lại quenthân và giúp hắc thái tử như vậy, em có biết làm như vậy thì ảnh hưởng đến anh lắm không". Y vừa nói với giọng điệu làm nũng và trách mắng cậu, ôm lấy eo cậu nhìn vào mắt cậu với hai mắt long lanh và uất ức. Khiến cả cậu lẫn những người ở đây điều đứng hình không ngờ Y lại có biểu cảm như vậy. Đặc biệt là Zannaza, vì hắn không ngờ qua bao năm ở cùng từ khi mẫu phi mất anh không còn những biểu cảm thật tâm như vậy, có thể biểu hiện thích làm gì với thật lòng mình, như vậy chứng minh hoàng huynh của hắn thật tâm với người này. Còn cảm giác của những người còn lại thì sợ bị diệt khẩu, vì nhìn thấy biểu cảm trẻ con này của Y.

Còn Hắc thái tử thì hấy như vậy thì đen mặt đi đến gỡ Y ra, nhưng không được vì Y ôm chặt cứng không chịu buông ra, thì Mattiwaza cũng chạy lại ôm cậu sau đó thì nhìn Kail đấu mắt với nhau. Cho đến khi cậu bao dừng lại đi lại chỗ đồ ăn mà cậu đã chuẩn bị, mọi người tới đó vừa ăn rồi vừa nói chuyện. Cậu vừa dứt lời thì Kail và Mattiwaza bế bồng cậu lại chỗ đó, đặt cậu ngồi xuống thì hai người cũng nhanh chóng ngồi kẹp hai bên của Kumo. Còn những người còn lại thì lắc đầu ngao ngắn đi lại vì được ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top