chương 11

Khoảng 1 tháng sau, Kumo Đi đến chỗ Tito đang luyện kiếm, "Nhóc cũng gần như hoàn thành tất cả rồi".

Tito nghe cậu nói vậy thì bất ngờ và vui mừng. "Vậy em đã hoàn thành khóa huấn luyện này rồi sao, em đã đạt yêu cầu rồi ạ, vậy giờ chúng ta sẽ rời khỏi đây và đi gặp mọi người phải không ạ". Nhóc háo hức hỏi Kumo, khồng còn bộ mặt lạnh băng khi luyện tập nữa.

Cậu xoa đầu nhóc cười, vừa nghĩ giờ chắc Kail và người của Y đang ở Malatia nhỉ, xác định được "Tito em đến Malatia trước, giúp cho nhóm người của Kail trước ta có việc cần làm phải đến Ai Cập, khi làm xong ta sẽ đến đó sau".

Nhóc nghe vậy thì bất ngờ, khi phải xa cậu, vội nắm lấy áo cậu ùy xuống "Em có thể đi theo ngài không, sau đó chúng ta đến Malatia giao mọi người sau, được không ạ". Có vẻ như nhóc nghĩ cậu bỏ nhóc nên vừa nói vừa khóc.

Kumo như biết nhóc đang nghĩ gì "Tito đừng sợ ta đến Ai Cập làm chút chuyện thôi, giờ nhóc đến Malatia giúp bạn Kail đi, bên đó cần giúp hơn mà ta Đi sẽ rất nhanh gặp lại mà đừng lo, ngoan".

Nghe vậy Tito cũng dần không khóc nữa, đứng dậy lau mắt "Vậy em sẽ đến đó trước, ngài nhớ nhanh đến đó nha".

Cậu biết nhóc đã bình tĩnh rồi thì dặn tiếp "Tito nh.. em chỉ được giúp họ ở trong tối thôi, khi tình thế bắt buộc thì mới xuất hiện" , cậu thấy Tito mơ hồ không hiểu tại sao phải giấu chưa để nhắc hỏi cậu lại noi tiếp, "Em nên nhớ anh có để bản sao của em ở lại, nên mọi người nghĩ em đã chết, nếu bây giờ em xuất hiện thì hơi khó giải thích, vì anh chưa nói cho ai biết sức mạnh và lúc đó anh đã quay lại cứu em, nên hơi rắc rối chút".

"Dạ em biết rồi". Sau đó cậu đưa cho Tito một tay nai đồ ăn và quần áo, cuối cùng đưa cho nhóc một thanh kiếm . Nhóc thấy nó rất đặc biệt hơn những thanh kiếm sắt mà tộc cậu luyện.

Thấy Tito thắc mắc về thanh kiếm thì bật cười "Kiếm này không phải kiếm sắt, mà nó là hợp kim nó sắc và nó mạnh hơn kiếm sắt, nó có thể chặt kiếm sắt làm đôi đấy".

Nhóc thấy vậy thì ngạc nhiên, không ngờ cậu lại tặng cho nhóc một thanh bảo kiếm như vậy, nhóc đang trả lại cho cậu vì nghĩ mình khi sứng với nó. Nhưng cậu đã nhanh tay cản trước "Cái này ta còn có rất nhiều và đối với ta cái này không quý gì đâu, với lại đây coi như là phần thưởng em đã hoàn thành khóa huấn luyện đi, nên nhóc cứ giữ đi".

Tito nghe cậu nói vậy thì nhận lấy nâng niu nó "Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều cậu Kumo, em sẽ dùng nó thật tột khôn phụ lòng của anh, giờ em lên đường đây".Nhóc cất thanh kiếm rồi lấy đồ cậu chuẩn bị cho mình để lên đường.

"Được rồi nhớ giúp bọn của Kail nha, bọn họ giao cho em đấy". Sau đó cậu và nhóc tạm biệt nhau, rồi lên đường đi về hai hướng khác nhau, cậu đến Ai Cập còn Tito đi đến Malatia.

Tito đến Biên giới Mitanni – Hittite, thì đã gặp được đoàn quân của hoàng Tử Kail, nhóc đi theo hành động của mọi người, nhìn thấy cô Yuuri thì chững chạc hơn, không trẻ con ham chơi và hành động bồng bột như trước nữa, còn ba người chị của nhóc cũng đã đi theo hầu cận bên cô Yuuri rồi. Tito chỉ giúp họ trong bóng tối không để họ phát hiện ra nhóc, như là: chặn đường người mật thám đi báo cho chuyện Kail đang ở trong thành cho Hắc thái tử, lẻn vào tìm tấm bản đồ bố trí quân doanh và tấm bản đồ của tòa thành này để ở nơi dễ thấy ở thư phòng, dẫn lính canh đi nơi khác để bọn người Yuuri có thời gian vẽ lại bản đồ. Khi họ công thành Mitanni thì nhóc nhìn thấy Yuuri bị quân lính Mitanni bắt bèn đến gần giám sát, chờ cơ hội cứu cô, nhưng chưa chờ được cơ hội cứu Yuuri thì hại chị của cậu lẻn vào bị bắt cùng thì khiến nhóc bất lực, thở dài giờ vì có thêm rắc rối.

Khi quân lính Mitanni nghe báo Hắc Thái tử đang đến thì đã buông lỏng cảnh giác, Tito xông đến giét bọn lính canh một cách nhanh gọn. Sau do đi đến chỗ Yuuri và hai người chị của nhóc, "Nhanh rời khỏi đây, trước khi Hắc thái tử đến".

Bọn người Yuuri thấy giọng rất quen giống Tito, nhưng chuyện đó là không thể nào vì Tito đã chết, chính Yuuri đã nhìn thấy xác của nhóc mà, còn ôm xác nhó nữa nên làm sao có thể là Tito được. Không biết là ai nhưng cũng nhờ người này mà họ có cơ hội thoát mêm chắc là bạn, nhưng... chưa kịp nghĩ chạt trốn làm sao thì có Thấy Tito dắt theo bón con ngựa đi đến, trong đó có cả Aslan ngựa của Yuuri trong đó nữa. "Lên ngựa nhanh, chạy theo hướng đó là có thể thoát". Nhóc đưa tay chỉ về hướng ít quân Malatia vì đã được nhóc sử lý trên đường đến đây khi đi lấy ngựa cho ba người. Nhóm người nhanh chóng lên ngựa, trước khi đi còn nhìn lại nhóc, như muốn hỏi nhóc cũng nhanh lên đi theo họ. Như biết ý, Tito đưa cho ba người ba thanh kiếm cậu cướp được từ lính Mitanni cho họ, "Các người chạy trước tôi sẽ theo sau, đi nhanh lên Hắc thái tử và quân linh đang đến đây". Nói song nhóc đánh vào mấy con ngựa cho nó chạy, sau đó cũng lên ngựa sự lý đám lính đang đến, trước khi hành động cậu đã tháo phụ trọng trên người, nhớ đó mà nhóc sử lý rất nhanh gọn bọn chúng, tạo ra hỗn loạn trong đám tù binh. Sử lý hết đám lính Mitanni, từ xa thấy Hắc thái tử cùng lính của hắn đến thì lẻn đi đến chỗ ngựa cậu cột nó ở xa, lên ngựa chạy về phía chỗ của Yuuri và hai chị song sinh của nhóc. Đi được một doạn khá xa thì thấy ba người đang đánh nhau với lính của Mitanni, thì Tito thúc ngựa nhanh hơn đến gần chỗ ba người Yuuri và nhanh chóng tiêu diệt đám người cản đường đó, nhóm ba người "Đi nhanh Hắc Thái Tử đến rồi".

Bọn Yuuri bất ngờ vì nhóc xuất hiện đột ngột, sử lý lính chắn đường họ và đến đây nhanh như vậy, nhưng khi nghe nhóc nói thì nhanh chóng thúc ngựa chạy về phía trước, lần này Tito đi trước sử lý những lính cản đường. Rất nhanh chóng họ thoát được khỏi quân đội của Mitanni, nhưng nhóc vẫn thúc ngựa chạy về hướng đóng quân của Tam hoàng tử Kail. Bọn Yuuri thấy vậy cũng nhanh chóng làm theo vì bây giờ không phải lúc để thắc mắc.

Còn bên phía Hắc tháitử thì khi dẹp loạn song, kiểm tra thì biết Yuuri đã trốn nên rất bực mình, muốnsử phạt nhưng không còn ai vì đã bị Tito giết hết rồi, hắn ta chỉ có thể ghimchuyện này sau này sẽ trả lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top