Chương 1
Kumo Satou là một thanh niên sống ở thế kỉ 21, có một vẻ ngoài điển trai thanh tú, với mái tóc đen tuyền, mắt đen, nổi bật lên với làn da trăng sáng khiên biết bao nhiêu bạn nữ phải gen tị với làn da của cậu. Thân hình cậu cao 1m75 hơi gầy nhưng săn chắc vì tính của cậu thích khám phá, thay đổi theo điều mới mẻ nân cầu thấy môn nào thú vị thì sẽ đụng chạm vào nên từ nhỏ đến giờ cậu đã tham gia rất nhiều môn bọ môn nên dù cậu trắng nhưng vẫn khẻo mạnh, săn chắc.
Satou với tính cách họa bát, nghịch ngợm, một chút phá phách. Cậu đang là sinh viên năm cuối ngành kinh tế quốc tế và Satou cũng đang làm sát thủ.
Như mọi ngày sáng cậu đi học và đến tối Sato đi làm nhiệm vụ song về nhà, tắm rửa, ăn tối rồi câu đi ngủ.
Thì khi tỉnh dậy, cậu nhìn xung quanh một khoảng không trắng xóa chỉ thấy mình đâng nằm trên sofa ở giữa khoảng không này. "Đây là đâu vậy" . Sato mờ mịt nìn sung quanh khoảng không gian.
Cậu nhớ lại là bản thân đang ngủ, rồi nghe một tiếng gì đó rồi mở mắt ra là ở đây là sao, khi cậu đang hoang mang thì có một bóng người ngồi ở phía đối diện.
"Xin giới thiệu ta là Diêm Vương và...và...ta... " nghe ông ta có vẻ ấp úng khi nói, nên cậu đã cáu gắt " Đừng nói là lí do tôi ở đây là do ông nha" nói rồi cậu nhìn người nói mình là Diêm Vương này chằm chằm.
Nghe cậu nói vậy, ông ta trả lời cậu với ánh mắt trốn tránh "Ta xin lỗi ta lỡ gạch tên ngươi trong sổ sinh tử rồi, nên ngươi đã chết rồi" .
Cậu nghe vậy thì tức điên, "Ông mói làm Diêm Vương à, tại sao lại gạch tên tôi vô lý vậy"
"Tại khoảng thời gian này ta làm việc hơi nhiêu nên.. nên khi đang kiểm tra sổ sách thì lỡ quệt gạch trúng tên ngươi".
Kumo Satou nghe vậy thì tức điên, "Tay nào của ông gạch tên tôi giơ ra đây, để tôi bỏ nó đi cho không cần dùng nữa khỏi phải thêm vài người vô tội khác giống tôi" đen mặt nói với giọng điệu lạnh băng, còn tỏa ra khí lạnh, nhưng mắt vẫn nhìn ông chằm chằm với sự tức giận.
Nhìn thấy cậu như vậy Diêm vương cũng giật thót lên giữ lấy tay phải, vì ông vừa mới nhận chức nên cũng hơi sợ cậu đi khiếu nại thì tiêu." Giờ ta cho ngươi xuyên không qua thế giới khác và sống ở đó vì cơ thể của ngươi cũng không còn nữa rồi và 5 điều ước để xin lỗi được chưa".
" Được, dù gì ở thế giới đó ta cũng không có gì hối tiếc, nhưng phải chọn thế giới xuyên không đến". Cậu nghĩ về truyện dòng sông huyền bí đọc đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần xuốt mấy tháng nay.
"Cũng được thôi"
" Ta muốn xuyên vào thế giới dòng sông huyền bí, mà ta có thể đổi cốt truện được không". " Được chứ, dù gì đó sẽ trở thành nơi cậu ở sau này mà, với lại đó cũng là một thế giới thật chỉ là một chiều không gian khác thôi, không phải trong sách đâu nên câu cứ làm điều gì cậu muốn".
"Vậy được rồi tà nói điều ước của ta.
Điều đầ tiên là ta muốn nhưng kỹ năng cần thiết có thể sống được ở đó như có thể nghe, đọc, viết được như người dân ở đó; cưỡi ngựa; dùng thông thạo kiếm,...nói chung là tất cả những kỹ năng những người ở đó có ta điều làm được
Điều thứ 2 ta muốn có một không gian lớn chỉ ta dùng được để ta chứa đồ dùng mà khi đặt đồ vào trong đó thời gian sẽ bị đóng lại và ông cũng phải chuẩn bị nhiều đồ có thể vô hạn cũng được như đồ dùng cá nhân, thức ăn, vũ khí và đặc biệt là phải nhiều tiền để ta dùng trong thế giới đó để ở trong không gian đó.
Điều thứ 3 ta muốn có khả năng thuần phục được động vật, trị liều và điều khiển được mọi nguyên tố
Điều thứ 4 là cơ thể của ta xuyên không bằng tuổi của nữ chính 15 tuổi và xuyên đến trước nữ chính một ngày.
Điều cuối cùng là ta muốn đến chỗ Urhi Shalma khi vừa bị diệt quốc, bị bắt đến vương quốc láng giềng, ta muốn ở đó 7 ngày và ta muốn lúc đó ta 7 tuổi. Hết 7 ngày thì trở về lúc nữ chính sắp đến như ta nói trên với ông.Ta muốn như vây đó, ngài đáp ứng được không". Dù cậu nói như vậy nhưng ánh mắt vẫn nhìn ông.
Diêm Vương nghe song có cảm giác mình đang bị lừa như thế nào, do cũng sợ khí tràng của cậu và cũng lỡ hứa rồi thì không còn cách nào khác là "được rồi,hết rồi đúng không, bây giờ thì cậu đi luôn phải không".
"Được giờ có thể đi luôn", vừa nghe câu nói song thì Diêm Vương biến ra một cái hố đen gần cậu và đạp cậu xuống đó như trả thù cậu nãy giờ cậu không tôn trọng Diêm Vương này.
"Đi mạnh giỏi". Ông còn tặng thêm cho cậu một điều thú vị sau này chắc sẽ vui lắm đây, không biết như thế nào khi cậu nhận ra nó, nghĩ đến đây thì Diêm Vương cười lên, nhưng ý cười rất đen tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top