7.

- Kiều công nương, thủ tục đã hoàn tất hết rồi. Từ bây giờ người và tân vương của chúng ta chẳng có quan hệ gì nữa. - Hãn quản gia ôn tồn nói, khuôn mặt già dặn trông đến giả tạo.

- Được rồi!- Ta đứng dậy phủi váy dù chẳng có gì rớt lên rồi cúi xuống theo lễ nghi.- Ta nghĩ rằng mình cũng nên trở về Thiên Quốc, đã làm phiền chàng nhiều rồi Hoàng Bắc.

Thay đổ cách xưng hô chút cho hợp. Lão nương ta đến lúc kết thúc vẫn tôn trọng ngươi, thấy ta hào nhoáng chưa? Dù gì thì đây cũng là tên nam chủ khó chọc, nên tôn trọng hắn chút để nửa đời sau còn bình yên mà sống. Ta đây yêu mạng lắm, yêu cả tiền nữa, cớ gì ngu si chọc giận mấy tên nam chủ não tàn rồi chết? Bố éo ngu!!!

- Ừm...- Hắn mặt mày tối tăm, giọng cũng trở lên trầm hơn.- Hãn quản gia, chuẩn bị xe ngựa đưa Kiều công chúa trở về. Ta hơi mệt.

Hắn quay lưng bước đi, tấm lưng cao to lộ rõ vẻ cô độc của một vị vương giả. Thật lạnh lùng và huy hoàng. Ta có đọc quá khứ của hắn. Rất là tội nghiệp luôn á. Từ bé phải nhận trách nhiệm là bá vương tương lai, mọi trách nhiệm đè nặng lên vai của đứa bé 7 tuổi. Mấy cái ông trong lâu đài này cũng méo phải dạng vừa, mưu mô hết lượt àk.

Thật khâm phục a~

Haizzz... Giống y như trong mấy cái bộ phim cổ trang trên TV. Bọn tai to mặt lớn lúc nào cũng ôm đầy âm mưu trong người, hết cấu kết rồi lại cấu hình. Aiza, cái thể loại này bản cô nương xem chán bét rồi, nắm trong lòng bàn tay! Hahaha! Ta chính là tiểu độc giả yêu quý, chính là người nắm mọi chuyện trong tầm ngắm. Các ngươi đừng hòng đụng đến ta a!

Cô ta cũng chạy theo hắn, điệu bộ thục nữ yếu đuối. Với mấy tên nam chủ kia có thể dáng chạy đó yếu đuối, dịu dàng nhưng trong mắt ta... Ôi thiên ơi! Giống như một con tôm chạy lăng xăng trên cát bằng hai chân hay cụ thể hơn là một tên thương binh cụt cả hai chân hai tay nhảy theo nhạc Disco trong quán bar. Thiệt là~~~

- Này Hãn quản gia à.- Ta ngửa đầu ra, tựa hết thân vào thành ghế.

- Dạ thưa Kiều công nương?- Ông ta nhìn ta có chút khó hiểu. Con người đầy son phấn lúc trước đâu rồi?

- Ông nghĩ gì về Nha muội muội?- Ta hỏi phỏng. Để xem tên già này nghĩ gì về con Hẵm *** kia nào!

- Nha tiểu thư là một người thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng. Cô ấy có một trái tim thánh thiện, một tâm hồn trong sáng chưa hề bị vấy bẩn bởi bụi trần. Một con người hết sức là vẹn toàn, kể cả về sắc đẹp lẫn tính cách. Phong thái đoan trang, kiều diễm. So với hầu hết các tiểu thư khác thì có phần khác biệt lớn...- Ông ta nói một tràng khoảng hơn trăm nghìn từ làm ta rối reng đầu óc.

Cái gì mà dịu dàng? Cái gì mà trái tim thánh thiện? Cái gì mà tâm hồn trong sáng chưa hề bị vấy bẩn bởi bụi trần? Rồi còn vẹn toàn, đoan trang, kiều diễm? WTF? Mấy cái lũ trong cuốn tiểu thuyết này bị thần kinh hết rồi à? Cô ta diễn lên diễn xuống, diễn như một bộ phim hài tình cảm, ta thấy nó như một vở cải lương. Nên nói là thần kinh hay là ngu ngốc đây?

A! Ta đã biết rồi! Hẳn là lũ người trong đây không có nói tiếng Trung! Phải! Nhưng họ nói tiếng gì vậy? Can bản ta nghe không hiểu! Tiếng Anh? Pháp? Ý? Ấn Độ? Ả Rập? Việt Nam? Hay Áo? Được! Ta cân hết! Ta biết hết thứ tiếng đó! Đừng hòng làm khó ta!

- Don't you speak Chinese?(Ông không nói tiếng Trung sao?)- Ông ta nhìn ta tỏ vẻ khó hiểu. Nhìn cái bản mặt gợi đòn kia quả là làm ta hận không thể lao đến dạy dỗ.

- Vous ne parlez pas chinois? (Ông không nói tiếng Trung sao?)- Ta lặp lại câu hỏi, ông ta vẫn nhìn ta bằng ánh mắt đó. Không phải à? Không sao ta còn biết một số khác nữa mà.

- Ừm... Vậy... Non parli cinese?(Ông không nói tiếng Trung sao?)- Mặt ông ta cứ đơ ra. Bực mình rồi nha, rốt cuộc ông ta nói tiếng gì chứ? Anh không, Pháp không giờ cả Ý cũng không. Ông ta nói tiếng của Chúa à?

- A... Um... Công nương... Người nói gì vậy?- Ông ta hỏi ta gương mặt ngu ngơ.

Ô... Ô... Giờ ta hiểu ông ta nói gì rồi này! Hay thiệt luôn! Lúc trước ông ta nói cái gì về cô ta, ta hoàn toàn không hiểu. Có lẽ là ta cố tình không hiểu nhưng cũng không thể chấp nhận những cái lời đó được a~ Tâng bốc trong sự dối trá!

- Ngươi kêu người hầu sắp xếp quần áo của ta vào hòm đi, ta sẽ về vương quốc của ta.- Ta nói nhanh rồi, ngửa người ra ghế.- Với cả mang lên năm phần bánh ngọt với 7 tách hồng trà bữa sáng nha, ta thấy đói. Và làm ơn đi ra ngoài, đóng cửa chặt ha!

- V... Vâng...- Ông ta cúi người rồi đi ra. 5 phần bánh ngọt? 7 tách hồng trà? Ăn gì mà nhiều thế? Có phải là người không vậy?

---

Nhìn những cô người hầu dáng vẻ thon thả xếp y phục mà sao ta cứ thấy dơ dơ. Lúc trước người ta còn to hơn bây giờ gấp mấy lần còn không thấy tự ti, giờ cứ thấy trong phòng này có mỗi mình là đứa to nhất vậy. Thân thể này ở thế giới của ta được gọi là ma ốm còn ở đây là một con người có thịt có xương đầy đủ,mạnh khoẻ là đằng khác.

Haizzz...

Ta đút một miếng bánh vào miệng thầm cảm nhận vị ngọt ngọt đầu lưỡi tan ra. Đúng là bánh ở đây ngon hơn hẳn những loại bánh mà ta từng ăn lúc trước. Ngọt đúng vị, mềm đúng độ... Ui ngon quá ààààà~ Hồng trà cũng rất vừa vặn, đúng là một bữa điểm tâm trên trời. Có nên xin hắn một ít bánh mang về? Hay ở lại đây vài ngày để ăn tiếp?

Không! Không! Tên nam chủ này chắc chắn sẽ nghĩ là ta yêu hắn nên mới ở lại đây. Không thể để hắn nghĩ như thế! Nhưng... bánh và trà... NGON QUÁ!!! Khônggggggggg!!! Tên nam chủ này có tính chiếm hữu cao nhất đoá, là yandere đích thực đoáááá... Hắn mà ra tay thì gạo không chỉ say ra cám mà còn biến lại thành bông được á... Nguy hiểm! Hắn là một thứ nguy hiểm! Cần phải rời khỏi đâyyyy!

Hai cô người hầu cũng đã sắp xếp xong, nhìn ta bằng ánh mắt ái ngại:

- Thưa Kiều công nương... Người hầu nam trong lâu đài đã được cử đi tuần tra hết rồi... Quản gia Hãn thì lại quá già, bọn ta cũng không thể khiêng nhiều đồ như vậy...- Mặt của hai người có chút gian tà.- Chi bằng người ở lại cung điện này một vài ngày, coi như là đến thăm vương quốc của bọn ta.

LOL

Đùa nhau àk? Đây không phải chuyện đùa đâu a! Hắn sẽ đánh, chém, xẻo, hành, làm nhục ta đoá... Không thể được! Hắn sẽ..... Nghĩ tới cái đoạn mà mấy tên nam chủ hành hạ thân xác này, hạ bộ ta không khỏi run rẩy. Các người là đang đẩy ta vào núi lửa à? Đều là người, đừng hại nhau thê thảm vậy chứ! Ta quyết sẽ không ở đây!!!

- Không sao đâu... ta... ta... xin thất lễ...- Ta bê cả 4 cái hòm quần áo bằng gỗ, vắt chân lên cổ chạy xuống nhà. 4 hòm quần áo tương đương với gần 110 kg nhưng ta chẳng thấy mệt mỏi gì cả. Chịu mệt một tí chứ đừng hòng ta ở lại đây làm chuột bạch cho các người mổ xẻ!!!

Ta chạy đến chỗ xe ngựa, vội vã nói:

- Này mau đi nhanh lên, ta không muốn ở đây nữa đâu!!!

- Vâng thưa công nương- Người giữ ngựa gầy gò nói, tay nắm chặt lấy dây cương. Ta ngồi yên vị trong cỗ xe, cười đắc ý.

' Giờ có kề dao vào cổ ta cũng nhất quyết không ngoảnh đầu lại!'
---

Một nam nhân nào đó đứng từ trên nhìn xuống. Gương mặt cười đầy ẩn ý. Quả nhiên là rất thú vị a~ Thật là một người khác biệt.

- Hãn quản gia ông thấy thế nào?- Hắn hỏi.

- Rất thú vị thưa vương.- Hãn quản gia nói, tay kéo nhẹ lớp da giả sần sùi kia ra. Khuôn mặt của một nam nhân ưu tú xuất hiện.

' Nữ nhân a! Tôi có hứng thú với em rồi~' suy nghĩ của hai mỗ nam nào đó không khỏi làm ai đó lạnh gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top