6.

- AAAAAAA! Ai cho ngươi ban ngày ban mặt chiếm tiện nghi của ta?- Ta tức giận nói. Cái tên Hoàng Bắc chết tiệt! Ta hận không thể bóp chết ngươi!!! Chỉ vì ngươi là nam chủ, chỉ vì ngươi là tân vương!!! Tên chết dẫm!!!

- Ngươi làm gì phải động thủ với ta mạnh tay như vậy?- Hắn ôm chỗ đó, khẽ lên tiếng cằn nhằn.- Ta chưa có làm gì ngươi cả!

- Chưa làm?- Ta bĩu môi, thầm khinh bỉ hắn. Ai mà tin được? Một tên biến thái đè lên người lại còn hôn nữa, ngươi tưởng ngươi đang diễn tuồng à? Ta không rảnh đâu!- Ngươi nghĩ ta là loại não tàn không hộp sọ à? Mơ đê!!! Lão nương ế cả đời cũng không chịu gả cho ngươi! Giấy hủy hôn xong chưa?

- Xong rồi!- Hắn hơi bực tức trong lòng, trán nổi đầy gân xanh. Không gả cho hắn? Cô dám không gả cho hắn sao? Hắn không cam tâm! Suốt ngày đi theo ve vãn hắn, quyến rũ hắn rồi giờ chán thì phủi váy bước đi? Hắn không có ngu ngốc! Hắn không phải đồ chơi của cô, để cô thích thì chơi, không thích thì vứt. Hủy thì hủy hắn sợ sao?

Ta nhận thấy đồ mình mặc hơi bị hở hang. Ta chỉ muốn đi ngủ thôi màààà. Thoải mái chút thì lại gặp chuyện này! Thế giới này thật là nguy hiểm, đột nhập vào phòng như chơi. Ta cũng thật ngu ngốc, quên khoá cửa suýt nữa là mất tấm thân xử nữ mà cô bất đắc dĩ giữ. Thật là có lỗi a!

Ta lấy một bộ váy màu kem rồi chạy vào nhà tắm. Mặc cái thứ nội y này mà nằm trên giường ai chả thèm? Ta mà là đàn ông thì sẽ chẳng ngại ngần gì mà đến rape ngay luôn. Nhưng biết sao được? Tự nhiên ngủ mất, cảnh giác cũng tiêu tan. Ngủ thôi cũng thật là nguy hiểm.

Váy ta mặc là một bộ váy có thể cho là tạm thời kín một chút. Cổ váy cao, hai tay áo bị khoét. Eo váy bé tí nhưng vừa vặn với size của ta. Sau lưng được gắn một chiếc nơ nhỏ màu đỏ có ruy băng dài. Thuộc dạng váy xếp li xoè, tầng tầng lớp lớp dài lắm cũng chỉ che đến gần đầu gối. Đuôi váy có hai lớp ren mỏng màu trắng tôn lên sự tao nhã. Chiếc váy này quả là rất kén người mặc. Chỉ cần lên 1 cân thôi cũng là ảnh hưởng đến dáng váy. Chiếc váy tuy không quá hở hang nhưng cũng cho thấy sự quyến rũ và nét đẹp của người mặc nó. Đẹp và rất tinh tế.

Ta thấy thật là bất ngờ khi thấy chính mình trong gương. Đẹp hết chỗ chê luôn. Với sắc đẹp này ắt là ảnh hậu hay đệ nhất mĩ nhân đều chẳng thể sánh kịp. Khuôn mặt hết sức xinh đẹp, sắc sảo như một vị nữ thần. Dáng người nhỏ nhắn không kém phần quyến rũ kết hợp với bộ váy kia trông thật thanh lịch và quý phái. Ta cũng phải phục cô rồi nữ phụ Đông Đông ̣ạ.

Tiền có, địa vị có, nhan sắc có. Sao lại phải đi bám gấu quần mấy tên đực rựa nam chủ? Dại dột đâm đầu gài bẫy con nữ chủ sảo quyệt diễn sâu rồi chết thảm thương. Nhàm vl! Ta sã tôn trọng thân thể mĩ miều này, từ từ hưởng thụ cảm giác của đại gia cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, xa trời gần đất nên hãy yên nghỉ đi hehehe.

Ta bước ra khỏi nhà tắm thì hắn, cô ta và Hãn quản gia đang ngồi trên ghế sofa uống trà. Phòng ta là bãi rác công cộng? Thích đến là đến thích đi là đi, vậy là sao? Quá là tự nhiên đây mà. Mấy tên trong câu chuyện này chẳng lẽ một chút tự trọng cũng bị chó gặm rồi sao? Thản nhiên đi vào rồi ngồi như một điều đương nhiên. WTF? Ta là người nổi tiếng mà lúc nào cũng đi gõ cửa nè. Không mở thì thôi ta đi về chứ không đột nhập vô nhà người khác.

- A! Đông Đông ngươi ra rồi!- Cô ta tỏ vẻ hồn nhiên hết cỡ, đôi lúc còn mất vẻ tự nhiên. Sao lại đẹp hơn cô ta???

Hắn và Hãn quản gia đều bất ngờ trước sắc đẹp của cô. Nho nhã và thật là xinh đẹp động lòng người.

- Ừm.- Ta gật đầu ngồi xuống.- Đâu?

Cả phòng vẫn im lặng như tờ. What? Ta nói gì sai à? Sao im quá vậy?

- Ý ngươi là sao?- Hắn ho nhẹ, khuôn mặt lãng tử đỏ bừng.

- GIẤY- HỦY- HÔN!- Ta giằn giọng, khản cổ rặn từng chữ một.

- D... dạ đây thưa Kiều tiểu thư...- Hãn quản gian đổ mồ hôi hột đầy người. Thật đáng sợ a~

Hắn nhíu mày. Khuôn mặt cô khi tức giận rất dễ thương, cái miệng nhỏ chúm chím như màu anh đào kia. Nhưng đáng tiếc nó lại toàn nói ra những lời cay nghiệt làm cho hắn luôn tức giận.

Ta cầm cây viết lên kí một đường dài. Ta tự hào về chữ kí của ta nha! Rất đẹp! Ta đã học kí suốt 2 năm. 2 năm ròng đó a~ Dù gì cũng là vận động viên thể hình nổi tiếng khắp thế giới, chữ kí không thể không học. Không đẹp xin hoàn tiền trả lại.

- Được chưa?- Ta khoanh tay, cười lớn trong bụng. Thoát lần này và mãi mãi luôn. Không có nhiều cơ hội được làm công chúa đâu. Tiền có, quyền có, sắc có cớ sao phải đi cầu xin nam nhân? Thà sống một phận FA cả đời cũng ok, có tiền là có tất cả Hahaha.

Có tiền phải hưởng thụ! Một đời giàu có là một đời ngọt ngào, nhất định ta sẽ giữ tiền lại bên mình! Không lo thức ăn, không lo chỗ ở không lo tiền đi lại. Thật là tuyệt vời một đời công chúa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top