20.
Kiều Lẵng Đông cười cười liếc nhìn Khương Văn Khuê. Hắn vẫn rất nhởn nhơ, môi hơi chu, xoay đi xoay lại 10 ngón tay gầy nhô xương tô nhũ đỏ rực ghê mắt. Không chuẩn bị ghế sẵn cho tao?Hừ, để xem thằng gay nhà mi còn tiếp tục ái nữa không.
- Khương Văn Khuê không lo phục vụ cho hoàng tộc, chức quản gia coi như bỏ xó. Việc này không chỉ nói nhẹ nhàng là không chu đáo mà còn là khinh thường hoàng tộc, không làm tròn chức vụ được giao, gặp ta không hành lễ, thái độ lố lăng không phép tắc, ăn mặc tùy tiện lòe loẹt trong lâu đài. Chỉ những tội danh trên đã đủ để khiến hắn chịu tử phạt.- Cô nói một tràng khiến cho tất cả mọi người đều giật mình, riêng Khương Văn Khuê và Hạ Lê thì xanh mặt. Hắc hắc. Khương Văn Khuê oanh tạc nháo loạn trong vương quốc này vì có Hạ Lê chống lưng, tính tình đã dở dở ương ương lại còn sảo quyệt, mưu mô đi quyến rũ đàn ông. Kiều Thủy Hiên không muốn quản chuyện lặt vặt, Tử Giá với Y Lai thì không quá để tâm. Kiều Lẵng Đông thì chỉ mê đắm nam chủ cũng không thèm quản.
Ừ vậy đó. Được nước làm tới.
- À... Đông Đông...- Bà Hạ Lê mấp máy môi, đôi mắt hiện rõ toan tính. Mồ hôi trên trán chảy xuống to như hạt đậu, lại bắt gặp gương mặt hằm hằm của Kiều Thủy Hiên khiến bà ta thập phần sợ sệt.
- Người đâu!!!- Kiều Thủy Hiên không đợi bà ta nói xong, cất giọng lạnh lẽo. Mày đen nhíu lại, bàn tay như muốn hiện tơ máu. Hai binh sĩ lộp cộp bước nhanh, áo giáp sắt đập xuống nền đá trong không gian thanh tĩnh càng thêm rợn người. Giống như trong phim, bộ giáp sắt không gỉ, sáng bóng tựa hồ có thể soi gương. Chiếc lông chim đỏ chót cắm trên đỉnh mũ sắt, tay cầm giáo mác mạnh mẽ chống xuống.
- Mang hắn vào nhà lao! Thiến!- Kiều Thủy Hiên lạnh lùng ra lệnh. Hai binh sĩ hô " Tuân lệnh " rồi kéo Khương Văn Khuê giàn dụa nước mắt, thủy châu như ngọc ra ngoài. Gương mặt lấm lem đầy phấn son khiến hắn trông thập phần kinh dị. Thiến? Kiều Lẵng Đông thầm nghĩ. Hắn bị thiến nhưng vẫn sẽ làm quản gia. Chưa loại bỏ được tận gốc. Nhưng... thôi kệ đi. Hắn cũng chả dám động đến cô nữa.
Sảnh chính lại rơi vào im lặng. Ánh nắng từ ô kính tràn vào nhưng cũng chẳng thấy ấm áp được là bao. Lão già ngồi trên ngai vàng chắc chắn là một con hồ ly. Lão im lặng dò xét cô, đến mức cô có thể thấy hình phản chiếu mờ nhạt trong mắt lão. Ồ! Nhưng giờ cô chỉ muốn cảm thán 1 câu!
Người cổ đại mắt thật tốt!
Cô bị cận nhẹ ở thế giới bên kia, đeo kính thực khó chịu.
- Vương đế gửi thiệp mời tới.- Kiều Thủy Hiên nghiêm nghị như một pho tượng bằng đá.- Hắn mong chúng ta có thể tới dự lễ đăng quang của hắn. Xe ngựa đã chuẩn bị xong, các con cũng được thông báo trước. Món quà của hắn, ta cũng đã chuẩn bị. Các con ra ngoài trước đi.
Ok, các con cũng được thông báo trước. Thông cái đầu ông í! Cô chẳng biết cái íu gì, bây giờ chuẩn bị thì không kịp. Thôi kệ đi, khổ thật đấy! Mang hết đi luôn!
Cô ngồi chung xe ngựa với Tử Giá và Y Lai. Cuộc đời nó bấp bênh thế đấy. Cái cỗ xe ngựa đẹp như trong chuyện cổ tích, được dát mạ vàng lóng lánh, 4 con tuấn mã, yên cương mà xanh ngọc nuột nà vô cùng. Tên đánh xe cũng thuộc dàn mĩ nam, tạm gọi là 'mĩ nam xe ngựa'. Đáng lẽ chuyến đi sẽ vô cùng êm đẹp và suôn sẻ nếu không có hai việc phát tác. Một là cơn buồn nôn đang dấy lên trong cái dạ dày bé nhỏ, hai là nụ cười mỉm đầy thú vị và gian tà của Tử Giá.
Thằng f**k boy này nhìn cái giề? Nụ cười của hắn ừ thì đẹp, nhưng giống như kiểu ' Tao sẽ ăn thịt mày ' chứ không phải một chàng hoàng tử. Nó là cho dạ dày của cô như trào dâng trong tích tắc bất chợt trôi tuột thẳng xuống dưới. Có tên này trên xe đúng là có ích lợi thật, đỡ buồn nôn hơn hẳn. Tiếng ồn ào náo nhiệt của những thị trấn vang lên bên tai.
Cô dùng tay vén nhẹ tấm vải lụa màu đỏ đô, ánh sáng chói lọi nhập thẳng vô mắt. Mọi người thấy xe ngựa đi qua cũng im lặng, không còn quá xôn xao mua bán nữa. Cảnh vật mộc mạc hơn trong phim, không có vẻ phồn thịnh như phim trung quốc cổ nhưng mang đậm phong cách phương Tây. Phụ nữ mặc váy dài, chân đi đôi giày cũ. Tóc được quấn gọn gàng ở phía sau, đeo một chiếc khăn. Đàn ông mặc áo dài tay, không có cổ, quần ống túm và đi loại giầy giống như bốt.
Dù sao đây cũng thấy thoải mái hơn với cái bầu không khí ngột ngạt, ảm đạm trong xe.
- Có gì vui ở ngoài đó sao?- Tử Giá thích thú hỏi.
- Chả có gì!- Cô gắt gỏng, mày nhăn nhíu lại. Đôi diện với mấy thằng nam chủ chỉ khiến cô thêm kém sang và phẫn nộ hơn thôi. Thề đấy.
Mất không lâu để đến được cái vương quốc của thằng nam chủ kia. Ở đây trông giàu có hơn hẳn ở vương quốc của cô, đa số mọi người ăn mặc giống quý tộc, phụ nữ mặc kiểu váy kinh điển chemise à la reine còn đàn ông mặc gi lê. Bên cạnh họ có một số người hầu, người thì xách váy, người thì xách đồ.
Xe ngựa dừng lại trong sân của lâu đài. Cái lâu đài này rất to, rất đẹp, được sơn màu xanh mướt như nước biển. Những cầu thang nhỏ nhắn ở bên ngoài, những chiếc cửa sổ nho nhỏ bằng pha lê. Nơi cô bước xuống là một khu vườn xanh thắm, đầy đủ các loại hoa và màu sắc cũng rất phong phú. Bàn uống trà ở giữa vườn, trên đó có một tách trà nhỏ bé có họa tiết tinh sảo. Rất trong lành và thơ mộng, như trong phim Disney vậy.
Một người đàn ông đi tới, có vẻ độ tuổi ngũ tuần, ăn mặc gọn gàng gồm áo khoác có ren, một chiếc khăn lụa choàng cổ, quần ống túm và giày vuông bản lớn. Ông ta đeo tóc giả màu trắng muốt, khuôn mặt trông già trước tuổi cực kì nghiêm túc, chân mày nhíu lại nhẹ nhàng. Trông rất giống ai đó, a, rất giống mẹ cô lúc bà tức giận!
Đám gia nô xách đồ đạc của 3 người lên. Ông ta cất giọng khẽ cúi người, chuẩn 90 độ cung kính:
- Hoan nghênh các vị tới vương quốc của chúng ta. Các phòng ốc đã chuẩn bị sẵn sàng, xin mời các vị theo ta.
Tầm mắt cô hướng tới một chỗ cách xe ngựa của cô không quá xa xôi. OMG! Kia là xe ngựa của tên nam chủ hôn phu hôn thê gì đó cùng nữ chủ đại ca!!! Nữ chủ Hãm Tiểu Nha xinh đẹp trong tà váy dài thướt tha màu cam nhạt trông thật dịu dàng. Mái tóc dài bay bay trong gió trông thật nữ tính và dễ thương. Thôi dẹp mẹ đi.
Mặc váy dài không sợ hôn đất, để tóc bay bay không sợ bay mất tóc. Hôm nay cô có một kết luận cho sự sinh tồn của mình :
=> Nữ chủ thật dũng cảm và gan dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top