17.

Kiều Lẵng Đông ngồi yên vị ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa kính. Đôi mắt màu ruby đỏ không bị chút lay động mà còn có chút gì buồn thẳm, tiếc nuối. Mái tóc màu bạch kim dài óng được thắt gọn gàng bằng một dải lụa hồng nhạt. Trên người là bộ y phục hết sức tầm thường, chỉ là một chiếc váy trắng thân bồng, tà váy dài chạm mũi chân. Hai bên eo có 2 chiếc nơ nhỏ màu tím biếc. 

Trông cô lúc này vô cùng thanh thuần và giản dị, tuy nhiên không làm mất sự cao sang mà còn tôn thêm sự quý phái, cao ngạo. Thoạt nhìn có vẻ tầm thường, quê mùa nhưng càng nhìn sẽ như càng bị hút sâu vào cô. Sự cô đơn, buồn tủi như hiện hữu rõ ràng, thậm chí nhìn kĩ sẽ thấy chúng như được viết rồi treo trên đầu cô vậy. 

Kiều Lẵng Đông ngắm nhìn từng giọt mưa rơi rơi phía bên kia của mặt kính một cách chăm chú. Càng nhìn lại càng không thể dời mắt. 

Cạch

Lam mở cửa bước vào. Điều này cũng chả thu hút được một sự chú ý nào từ Kiều Lẵn Đông kia. Hắn đặt khay bánh ngọt xuống, đứng bên cạnh thật im lặng. Khung cảnh diễn ra rất hoà hợp, một cô công nương trẻ tuổi xinh đẹp ngồi bên cửa sổ và một chàng người hầu điển trai ngoan ngoãn. Mọi thứ như một bức tranh vẽ đến khi tên nào đó không kìm được cất tiếng hỏi:

- Kiều công nương... bánh của người...

- Ừm...- Cô quay sang cười nhẹ rồi vội quay sang ngắm nhìn trời mưa. Nụ cười đó như in thật sâu vào đôi mắt của Lam, hắn có chút ngây ngốc. Từ khi nào vị công nương này trở nên xinh đẹp lạ thường thế nhỉ? Chắc là do hắn nhầm thôi. Hắn lại đưa mắt lên nhìn cô một lần nữa, đôi mắt màu cam nhạt xoáy sâu vào người cô. Thật thú vị, xem ra... hắn lại có một thứ đồ chơi mới rồi.

Hình ảnh phản chiếu của cô đã in bóng trên lớp kính trong suốt. Phía bên ngoài trời kia cũng đã sẩm tối, mặt trăng bắt đầu nhô lên. Chống tay đỡ cằm, cô suy nghĩ vẩn vơ, bất giác thốt ra một câu:

- Lam này , ngươi xem xem... Kiều Lẵng Đông này... thực đáng thương phải không? 

- Dạ?- Lam nhướn mày nghi hoặc, miệng hỏi lại. Cho dù là giây phút ngắn ngủi, hắn cũng phải suy tính xem vị công nương này đang suy tính điều gì. Liệu có làm hại đến Nha Nha của hắn không. - Ý người là hôn ước?

- À... không có gì...- Cô quay sang cười xòa rồi âm thầm thở phào một hơi. Hắn mà nghĩ là cô buồn bã lả lướt vì cái vụ hôn ước chó má kia rồi tưởng cô có ý đồ hấp diêm nàng Nha Nha của hắn thì chết mất. Tên Lam này danh phận tầm thường nhưng đầu óc không hề tầm thường như vẻ ngoài. Ngoài mặt có thể hắn ngu ngơ như bò sữa đang đến kì phát dục đội nón nhưng trong tâm hắn lòng lang dạ sói ít ai bì kịp. 

Hắn mà lên cơn điên lên thì cái mạng nhỏ này của cô đem cho cẩu gặm luôn đi. Như một đứa tâm thần trốn trại chuối vậy. Thật đáng sợ a.

À, nữ chủ xinh đẹp sở hữu vạn trượng hào quang cũng sắp giá lâm rồi nhỉ? Lâu lắm không gặp cô ta. Cô ta sẽ cùng vị cựu hôn phu hữu danh vô thực vô luôn não đến cung điện của tên Vương Đế gì gì đó dự tiệc. Và nữ chủ, với tài năng nhìn gà hoá quốc, nhìn lộn tên Giác Đế thành Vương Đế mà ve vãn hạ thuốc. Một màn anh hùng cứu mĩ nhân diễn ra. Đương nhiên không phải là chế Thiện Hoàng Bắc vì chế bị Đông Đông bám chặt. 

Dù sao thì, cô vuốt nhẹ trán. Trách nhiệm đối đầu với cô ta đã không còn thuộc về cô nữa rồi. Có lẽ cô sẽ được bình an, sống yên vui cả đời mà không còn gặp lại lũ đầu trâu mặt ngựa thích hiếp dâm tinh thần của cô nữa. Có lẽ là, cô hay cả Kiều Lẵng Đông đã chết kia... vỗn dĩ không có tư cách hay thân phận để đấu với cô ta. 

Lam nhìn khuôn mặt suy tư kia của cô mà thấy vừa buồn cười vừa lo lắng. Trong lúc tập trung nhìn cô rất đáng yêu nha. Hắn rất muốn chọc cô, nhéo má cô thật mạnh. Nhưng hắn cũng lo lắng là tại sao nhìn cô có vẻ rất buồn bã, xa xăm thế. Đã là đồ chơi của hắn thì không được buồn bã cho tới lúc hắn dày vò xong xuôi. 

- Lam, chắc cũng muộn rồi... đi xuống dùng bữa tối thôi.- Cô mỉm cười nhạt, đứng lên phủi nhẹ váy. 

- Vâng..- Lam ngoan ngoãn gật đầu, đi đằng sau cô nàng. 

A... nhưng tội nhất chính là đĩa Brioche ngon lành trên bàn a. Ỉu sẽ không ăn được, không ăn được thì sẽ vứt đi. Thật tội nghiệp. 

--------

Kiều Lẵng Đông ngồi thất thần trước gương. Khuôn mặt đơ không cảm xúc của cô hiện hữu rõ ràng trên mặt gương. Trời xanh a! Nếu có giải nào bình chọn cho cuộc đời tội nghiệp và đắng cay nhất cô chắc chắn sẽ bầu chọn cho nàng nữ phụ của cô. 

Cuộc sống vương thất, hoàng gia làm đại công nương của Kiều Lẵng Đông thật sự rất khó nhọc. Lớn lên trong sự cô độc, thiếu thốn tình cảm của phụ mẫu cộng thêm việc không có một kẻ nào cùng bầu bạn, chơi đùa khiến cho trái tim của Đông Đông trở nên thật méo mó. Sự lừa lọc, giả tạo và sự dối trá trong toà lâu đài kinh diễm ngọc ngà này từng khiến nguyên chủ thấy buồn nôn. Song, vì chức danh " Đại công nương " hay " Con gái của hoàng hậu đương thời " khiến cho nguyên chủ vực dậy.

Nguyên chủ sống, và ngẩng cao đầu để xứng đáng làm một vị công nương quý tộc. Vì nàng tin, khi nàng đã là công nương, nghĩa là nàng có tất cả, rồi dần dần phụ thân sẽ yêu thương nàng, Lam cũng sẽ thân thiết với nàng như thuở còn bé kia. Nàng dực vào chức danh khiến cho hàng vạn người phải kính nể nàng, khiến cho không ai có thể ức hiếp nàng nữa. 

Cô lật cuốn sách nhàu nát đã ố vàng kia ra, đôi mắt sâu thẳm buồn rười rượi.

" Tiểu Uyển..."- Tiếng nói nhẹ nhàng phát ra như chấn động đến lòng cô. 

- AI?- Cô thét lên, giằn giọng. Khuôn mặt nhăn nhíu lại, toả thế phòng bị. 

" Đừng sợ..." - Giọng nói kia có phần thê lương chầm chậm cất lên.- " Tôi là cô.... Cô là tôi... chúng ta là một ..." 

- Cô là...- Cô có phần khó tin.- Cô là linh hồn của Kiều Lẵng Đông? 

Không gian bỗng im lặng một hồi. Tâm cô như bị đá đè nén, hơi thở cũng theo đó mà nặng nề theo. Cô có thể nghe tiếng tim mình đập càng ngày càng to chứng tỏ chủ nhân của trái tim này đang tiến tới gần đây. Đốt sống lưng của cô bỗng lạnh đi rất nhiều. Kiều Lẵng Đông sẽ hiện ra bằng một hình thù đáng sợ đúng với lúc nàng chết? No no... cô sợ nhất là ma a....

" Đúng "- Giọng nói vang lên sát tai nhỏ của cô. Cô có thể cảm nhận được khí lạnh phả vào vành tai mình.- " Tôi chính là Kiều- Lẵng -Đông "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top