16.
- Chán quá đi~~~~- Kiều Lẵng Đông thở ngắn thờ dài mà than. Hai tay duỗi dài đặt trên bàn cầm mỗi bên một cái Macaron đỏ và tím đung đưa qua lại.
Từ sau cái ngày hôm ấy, mọi thứ vô cùng vô cùng nhàm chán. Kiều Thủy Hiên cùng bà vợ Hạ Lê thích ăn lê oanh oanh yến yến liền biến mất không chút dấu vết. Tử Giá và Y Lai cũng dắt tay nhau chạy trốn khỏi lâu đài, đến bóng dáng cũng không thấy đâu. Lam, hắn đi tiễn tên vương vương gì đó rồi cũng mất tích luôn. Không phải là đi theo làm tì thiếp rồi chứ? Mấy người hầu gái thoát ẩn thoát hiện như ma làm.
Chỉ có mình cô cô đơn lẻ loi với cung điện bao la trùng rợp trong nắng chiều tà ngày muộn. Chẳng có ai chơi, chẳng có Iphone, chẳng có Ipad mà máy tính thì càng không. Ngày ngày dậy, thay váy vó các loại rồi lả lướt bên trong lâu đài. Những món bánh ngọt ăn đi ăn lại cũng nhàm chán đi, một bàn ăn rộng chỉ có mỗi một mình. Trong hành lang không một bóng người, im lặng đến đáng sợ.
Ăn rồi lại ngủ, ăn rồi lại ngủ, chợt thấy mình không khác gì một con heo cả.
Trời ơi!
Cứ thế này cô sẽ chết rữa ở cái nơi khỉ ho cò gáy này mất thôi! Arghhhhh!!!!
- ARGHHHH!!! Dù là bạn hay là địch, người hay ma, quái thú hay người đẹp, trai gái hay bê đê gì ta cũng duyệt hết. Trời ơi làm ơn cho ta một đứa để nói chuyện được không vậy? Cứ thế này thì chắc chết quá.- Cô gào lên, tỏ vẻ rất bi đát thống khổ.
Cộc cộc...
- Đm thiêng vậy?- Cô thì thầm.- Vào đi.
- Dạ thưa công nương.- Một nữ hầu cung kính bước vào.- Có đại tiểu thư gia tộc Cung Mao muốn diện kiến người, người có đồng ý không ạ?
- Tiểu thư gia tộc Cung Mao?- Cô suy ngẫm một lúc rồi reo lên.- À
Đại tiểu thư nhà đó được miêu tả là một nàng quý tộc kiêu kì và sang choảnh nhất mọi thời đại. Xinh thì có xinh, giàu thì có giàu nhưng tính nết lại ngang ngược, hỗn láo quá mức. Váy mặc một lần liền bỏ đi, nhất định phải đem đi đốt sạch chứ không được cho người khác mặc. "Đồ của mình, mình đã không cần thì không ai được có nó" châm ngôn của y. Ăn nói thô lỗ, ngang ngạnh, đua đòi chẳng ai bằng. Thích một nam chủ như về sau cũng có một cái chết thật tuyệt vời. Tính tình vị tiểu thư này cũng thích diễn kịch, nước mắt cá sấu vượt qua trình độ của nữ chủ như vòi nước siêu tốc á.
Không biết là bạn hay địch đây?
- Ờm... cho nàng ta vào đi. Ta sửa soạn rồi sẽ tới gặp nàng ta.- Cô phất tay.
- Vâng thưa công nương.- Nữ hầu kia cúi rụp đầu một cái rồi đi ra ngoài.
- Đm miệng mình hên vãi ra...- Cô cười cười.
Cô búi lại tóc, chỉ lại thân váy cho suôn thẳng, dặm một ít phấn rồi đi ra. Chưa đi đếng phòng trà, cô đã nghe được loáng thoáng tiếng thét lên xuống của vị kia. Giọng của lũ người này quả là có âm vang cực đại. Mà chửi thâm vãi ra, toàn mấy câu châm nhau đến chết thôi.
Cạch...
Cô bước vào, tay cầm quạt che miệng lại. Cô thấy màn này quá ngầu luôn. Mấy bọn cosplay cổ đại toàn cầm mấy cái quạt diêm diêm dúa dúa thấy mà ớn. Bà đây cũng có quạt nha các con, ihihihi.
- Cung Mao tiểu thư, có gì mà lại to tiếng vậy chứ?
- A.... - Cô ta hơi ngạc nhiên, trong điệu bộ có một chút vui vẻ rồi dập đi.- Kính chào công nương, chúc người có một ngày tốt lành.- Cô ta nâng tà váy, khẽ cúi xuống.
- Ừm...- Ta gật đầu, thầm đánh giá. Cô tiểu thư này sở hữu một mái tóc đen, dài và rất suôn mượt do di truyền. Đôi mắt xanh dương nước biển to tròn sâu xa như đại dương trùng điệp, long lanh như ánh sao ngày mưa. Làn da trắng nõn nà, nhìn trông rất mịn màng. Cơ thể đầy đặn, ba vòng cực chuẩn. Bộ y phục màu chanh vàng trông rất thanh thoát nếu không có bộ combo vòng vàng, trang sức, ngọc ngà châu báu kia.
- Xin được tự giới thiệu ta là Cung Mao Lợi Lan, đại tiểu thư gia tộc Cung Mao, hân hạnh được diện kiến người.- Cô ta nói.
-" Cung Mao Lợi Lan? Nói con mẹ nó là Cung Mori Ran còn hay hơn."- Cô thầm nghĩ.- Ngồi đi.
Cô và cô ta ngồi xuống chiếc bàn trà cạnh cửa sổ, mặt đối mặt. Cô khẽ nhấm nháp li trà gừng thơm ngon còn toả hương nghi ngút, hé đôi mắt ruby đỏ ra quan sát. Biểu cảm của cô ta rất không tự nhiên. Tay thì găm sâu vào tấm khăn trải bàn, đôi mắt xanh liếc ngang liếc dọc có vẻ như rất bồn chồn về việc gì đó. Cô ta hẳn là đang tính toán gì đó đây.
Cô đặt nhẹ li trà xuống, nheo mắt nhìn người trước mặt. Trong đầu đang suy nghĩ về những thứ cô ta có thể nói ra.
- Ngươi đi ra ngoài trước đi.- Cô quay sang nói với nữ hầu.- Ta có chuyện muốn nói riêng với vị tiểu thư này.
- Vâng...- Nữ hầu cúi người rồi mau chóng đi ra ngoài.
Cung Mao Lợi Lan nhìn cô, trong ánh mắt xanh biển phản chiếu chính cô trong đó. Cô tựa hồ cảm thấy đôi mắt này có gì đó rất thật, không một chút gian sảo, dối trá. Thực sự... khác xa với lời đồn và lời kể. Vả lại thái độ của cô ta cũng không quá kiêu kì, cao ngạo, thực sự rất khác. Cô thầm nghĩ nhưng cũng có cảm giác phòng bị.
- Cung mao tiểu thư tới đây tìm ta là có chuyện?- Cô hạ giọng nói.
- Kiều công nương... ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với người...- Lợi Lan nắm chặt tay.
- Có chuyện gì mà ngươi phải căng thẳng? Nói ta nghe đi.- Cô nói.
- Thực ra...- Lợi Lan đang nói bỗng ngừng lại.- Người không phải là c....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top