15.
Cô nằm xuống giường nhắm hờ mắt. Mệt ghê luôn á! Diễn đi diễn lại diễn tái diễn hồi mà cũng mệt. Thật chả hiểu nổi cuộc sống của bọn nhà giàu. Những thú vui thật tao nhã~
Mà cái vụ dao với nĩa hôm nay ấy, cô cũng chẳng biết tại sao mà cô lại làm được nữa. Rõ ràng từ lớn đến bé cô chưa bao giờ biết cầm dao hay nĩa gì gì đó mà nhỉ? Vậy mà hôm nay lại dùng một cách thuần thục như vậy. Hay là do bản năng của nguyên chủ? Không Nguyên chủ chẳng học hành lễ nghĩ quy củ đàng hoàng thì biết gì mà dùng. Thật kì lạ nga...
Cô ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đưa ra một suy luận thấu đáo rằng: Con ngoan trò giỏi đi ngủ đúng giờ. Rồi nghĩ sao làm vậy, cô thay váy rồi lăn đùng ra ngủ không biết trời đất trăng sao là cái má gì. Đúng như người ta nói, ngủ cho ngày mai, ngủ cho tương lai, ngủ cho đất nước là đây. Nhưng...
1 vài tiếng sau
Mắt đỏ loè của ai đó đang mở thao láo ra nhìn trần nhà. Khuôn mặt ngây ngây ngốc ngốc tái mét ra. Đôi mắt dưới thâm quầng lên nhìn trông thực đáng sợ. Gương mặt này so với cô bé lolita trong Ibitsu người ta sẽ thầm nghĩ là hai chị em song sinh.
Cô ngồi bật dậy, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không. Chết tiệt! Cô vò đầu bức tóc, đập người mạnh xuống giường. ARGGGGG!!! Tại sao cô không thể ngủ được???? Tại sao??? Mọi lần không cần ngủ cứ ngủ giờ thì cần ngủ thì đéo ngủ được, đùa nhau àààà??????
Cô đi xuống giường, lật đật bò ra ngoài. Không ngủ được thì thôi, đi tản bộ vậy. Ra ngoài cho nó khuây khoả chút ít chứ ngồi trong phòng mãi chắc sẽ hoá điên mất. Mà đêm thế này chắc không có con điên nào ra ngoài để làm nháo cô đâu nhỉ. Chắc là vậy rồi.
Cô xuống vườn đi lại vài vòng. Ánh trăng bạc ở đây rất sáng, đặc biệt đêm nào cũng có trăng. Đúng là má tác giả có trí tưởng tượng thật 'giống' người. Khu vườn hoàng gia mờ mờ ảo ảo hiện lên trong con mắt của cô. Mùi thơm nhè nhẹ của đóa hoa Quỳnh nở rộ vương vẩn đâu đây. Đoá Lavender tím biếc hoà cùng ánh trăng dìu dịu. Những nụ hoa phù dung tinh khiết như giọt sương trong màn đêm thanh tĩnh. Góc vườn, lưu li cũng đã ra hoa.
Làn gió thổi nhè nhẹ dưới bầu trời sao lấp lánh, như một biển kim cương vô tận. Tiếng chuông bạc từ nhà thờ vang lên nghe thật mê hồn. Cô như thả hồn vào thiên nhiên quang cảnh ở đây, mặc sức ngắm và hưởng thụ. Buổi sáng chúng chỉ là những bông hoa bình thường, giản đơn nhưng ai biết được buổi tối chúng lại là những kho vàng như vậy chứ? Ở hiện đại không đâu được như thế này.
Rồi cô chợt nhìn thấy một cây dương cầm loại cổ điển nằm trong một gian nhỏ để ngắm hoa. Tuy là loại cổ điển nhưng nó vẫn mang vẻ đẹp đẽ hiếm thấy. Nơi đây, chắc là Kiều Doãn Liên từng ngồi đây chơi đàn cho nguyên chủ nghe. Bên cạnh còn có chậu lưu ly thật đẹp. Cô bỗng trầm mặc xuống, tâm trạng buồn bã.
Nơi đây rất nhanh thôi sẽ bị san bằng. Tất cả chỉ vì nữ chủ nói muốn xây một hồ bơi bằng ngọc thạch ở đây. Lúc đó nguyên chủ như muốn phát điên, đập phá đồ đạc trong lâu đài, làm mọi cách để mọi người không san bằng khu vườn đó. Người ta chỉ thấy trong mắt nguyên chủ là sự điên cuồng, thô thiển nhưng đâu ai biết được... nỗi đau cùng sự mất mát vô hình trong lòng Đông Đông. Chậu lưu ly xinh đẹp kia, là thứ nguyên chủ sống chết đòi giữ lại nhưng nữ chủ lại 'vô tình' đập vỡ nó.
Kiều Doãn Liên muốn Kiều Thủy Hiên đừng bao giờ quên bà, dù ông ta có nạp hoàng hậu mới thì cũng đừng quên bà. Vì vậy, lưu ly- forget- me- not tượng trưng cho điều mong mỏi duy nhất của bà. Nhưng điều đơn giản đó cũng chưa từng được ông thực hiện.
" Serania, ngồi xuống chơi đàn đi con."- giọng nói lạ lẫm như thủ thỉ bên tai cô một cách nhẹ nhàng. Cô ngồi xuống, đôi bàn tay nhỏ nhắn di chuyển nhanh nhẹn trên những phím đàn như một nghệ sĩ thật sự.
Đôi mắt đỏ ruby vô hồn chăm chăm vào phím đàn- nơi những giai điểu du dương êm ái phát ra. Gương mặt khuynh thành xinh đẹp nhưng thật lạnh lùng một cách đáng sợ. Ngũ quan tinh tế, mĩ miều không ai sánh kịp. Lông mày thanh thanh, mũi cao, đôi môi anh đào hồng hồng mềm mịn. Làn da trắng ngần không tì vết như một quả trứng gà. Mái tóc bạch kim dài tung bay trong làn gió. Một thân bạch y trắng muốt, mong manh. Cô như thể tắm trong ánh trăng đêm, mang theo ca khúc trầm ngâm thánh thót ngọt ngào. Nhìn cô giờ đây, như một nữ thần thật sự.
https://youtu.be/I3vJSs8hP-s
Bài chỉ đánh á, đây là bài chính trong series game mà mình thích nhất
-----
Bốp bốp bốp
Cô bị doạ cho giật mình, tiếng dương cầm từ đó cũng ngừng hẳn. Như tỉnh khỏi cơn mơ, cô khẽ day day trán. Vừa nãy đã sảy ra chuyện gì thế nhỉ? Sao cô đã ngồi ở đây rồi?
- Đàn rất hay thưa công nương.- Lam từ từ bước ra, khuôn mặt cười cười.
- Hể?- Cô nghệt mặt ra. Đàn cái cc gì cơ? Từ nãy đến giờ cô đàn à. Kì lạ. Cô trước giờ chưa từng học đàn mà nguyên chủ cũng vậy nữa. Đến một phím đàn bẻ đôi ra cô còn ngu nữa là đánh nguyên bài. Nghe ảo vler ra ấy.
- Thuộc hạ không biết người có tài đánh dương cầm hay đến vậy.- Lam cười nhạt, dựa đầu vào tường.
- Không biết bây giờ biết rồi đó.- Cô sung sướng hếch mũi, tự hào khoe khoang. Một cỗ vui vẻ trong lòng tràn vào dập tắt mọi nghi vấn vẩn vương trong bộ não nhỏ bé của cô.
- Mà đêm hôm khuya khoắt như này, người lại ra đây làm gì vậy?- Lam ôn tồn hỏi.
- À... Ừ.... Không ngủ được thì ra đây ngắm chim chóc, phong cảnh, hoa lá thôi, đừng bận tâm chi.- Cô cười trừ, tính cắp mông về phòng. Bỗng cô nhìn thấy lúp sau những chiếc cột trắng là một kẻ nào đó mặt hắc y đen sì không thấy mặt. Á đù, không lẽ Gin hay Vodka đi lạc vào đây à? Tên Lam này... Cô thầm nghi ngờ. Nếu có gián điệp hay trộm thì tên Lam này phải biết chứ, chẳng lẽ hắn rảnh đến mức chạy ra đây theo dõi cô à?
Nhìn nụ cười tươi rói của hắn, cô có chút bất an. Hắn đang âm mưu chuyện gì sao? Đúng là một lũ mát rượi mà. Nuôi chó nó còn không cắn chân chứ nuôi tên này về nó cắn cả thân lẫn đầu.
- Sao vậy công nương?- Hắn hỏi.
- À không sao, ta về ngủ đây.- Cô có chút xa lánh nhìn hắn.- "Rốt cuộc ngươi đang âm mưu chuyện gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top