14.
- Ngươi...- Bà ta tức tối bấu chặt bào tấm khăn chải bàn làm nó nhăn nhúm như tấm giẻ lau. Cô trong lòng có chút đắc ý, định bụng chút nữa về phòng sẽ lăn ra cười chết thôi.
- Ư... Hừm...- Kiều Thủy Hiên ho khan nhẹ ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế. Cô kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống. Đúng là hoàng gia, làm gì cũng thấy mình khác người hết. Ngay cả ăn uống đã thấy cô không cùng tầng lớp rồi. Gia giáo, phép tắc các kiểu, không hiểu sao nguyên chủ có thể sống được trong cái môi trường lạnh ngắt, hà khắc này.
- Thưa đức vua, bữa tối đã chuẩn bị xong.- Lam cung kính cúi đầu, cử chỉ an phận, ngoan hiền. Cô thầm bĩu môi dè bỉu, mấy tên này diễn sâu kinh. Một mặt thì ngoan ngoãn, nghe lời mặt còn lại thì lật nhanh như sách. Cái khuôn mặt đẹp trai này quá là tiếc cho một tên lừa bịp, hai mặt. Haizzz
Người hầu kính cẩn dọn lên từng món một. Người ai cũng thon thon, gương mặt khả ái vô cùng. Đúng là hoàng gia, tuyển hầu cũng phải hầu đẹp, hầu xấu éo nhận. Chảnh cún. Bộ đồ người hầu cũng không có một chút tầm thường đâu nhá. Bộ váy dài đến đầu gối màu đen tuyền lại còn xếp ly nhỏ. Hoa văn tím thẫm trên viền váy. Loại vải chắc có lẽ là satin hay gì đó. Nơ bướm thắt sau lưng một cách cẩn thận và đẹp mắt. Trên đầu đeo những dải Lace(ren) và Ribbons màu xanh lơ.
Giàu khiếp
Cô phi. Bọn nhiều tiền là thế đấy, khi hết tiền mới biết tiếc.
Đồ ăn chẳng mấy chốc đã ngập chiếc bàn ăn rộng lớn. Ánh nến lung linh mờ ảo tuyệt đẹp như những vệt sao lấp lánh ngoài kia. Bít tết được trình bày công phu toả ra mùi thơm đậm đà. Đĩa rau trộn kia chắc là salad nhìn qua cũng ngon. Spaghetti được làm theo kiểu cổ, thịt bò rắc đều lên trên các sợi mì. Rượu nho đỏ hồng sóng sánh trong chiếc li vàng gắn đá quý lấp lánh xa hoa. Nhìn thật là muốn động lòng người.
Quả thật là hoàng gia lắm tiền, đến đồ ăn thôi cũng làm cho cô điên đảo một hồi. Cô ôm tim ngăn cản hạnh phúc trong tâm đang từ từ trào dâng lên một cách mãnh liệt. Quá nhiều đồ ăn ngon, quá nhiều tiền, thật hoành tráng, mĩ lệ quá đi.
- Lương Tiểu Hạ, đến chỉ công nương cách cầm nĩa đi.- Kiều Thủy Hiên khẽ nhếch mắt, ra hiệu cho Lương Tiểu Hạ. Ông vốn biết cô công chúa này của ông từ nhỏ đã không theo phép tắc gia giáo đàng hoàng. Kiều Lẵng Đông mà nói chưa bằng một góc nhỏ về độ dịu dàng của Kiều Doãn Liên.
- Đúng đó Lương Tiểu Hạ, ngươi mau chóng đến dạy cho Kiều công nương sử dụng dao và nĩa~- Hạ Lê cười cười.
Cô nhếch mép cười lạnh. Kiều Thủy Hiên đây là đang gián tiếp vũ nhục cô sao? Tình cha con đáng dẫm đạp là đây. Ông ta ý nói từ nhỏ nguyên chủ không có mẫu thân nên trở thành con người hư đốn, không biết phải trái, lễ nghĩa, quy củ. Cô mà là nguyên chủ chắc cô đốt luôn lâu đài này rồi.
Cầm dao và nĩa lên cô mỉm cười nhạt sử dụng một cách thuần thục. Tư thế nghiêm trang, thùy mị đúng hình mẫu tiểu thư đài các lớn lên trong dung lụa. Cả người toả ra một vẻ kiên cường mị hoặc chết người của một nữ nhân ưu tú. Quá là kinh ngạc đi mà.
Kiều Thủy Hiên nheo nheo mắt nhìn cô. Ánh mắt buồn rũ như chứa cả biển tâm tình như không thể nói ra. Gương mặt đẹp lão khẽ nhăn lại một lúc lâu. Dường như ông vừa có chút hoài niệm, trái tim buồn trĩu lặng. Cô thật giống Kiều Doãn Liên. Cả hai người đều mang một vẻ đẹp chết người, khí thế mạnh mẽ. Hốc mắt ông hơi đỏ lên một chút. A Ông quên kìm cảm xúc lại rồi.
Hạ Lê tức giận cầm dao lên đâm mạnh xuống miếng bít tết còn bốc hơi nóng hổi. Gương mặt cực kì xấu xí nhăn nhó chặt lại. Tử Giá và Vương Đế dường như lại càng hứng thú với cô hơn rồi thì phải, luôn luôn nhìn cô. Y Lai thì yên phận nho nhã cảm nhận vị ngon của bát Spaghetti, ánh mắt đặt lên cô một chút rồi chuyển hướng.
- Hạ Lê phu nhân a~- Cô dùng khăn lau nhẹ miệng.- Miếng bít tết đâu có tội tình gì mà bà đâm nó mạnh tay như vậy, không nên không nên a~
Dứt lời, mọi người đều nhìn về phía của Hạ Lê. Miếng bít tết thơm ngon giờ đây đã bị đâm cho nát bét, sốt văng tứa tung ra khăn trải bản. Nhìn sơ qua là đã thấy không thuận mắt rồi, ăn sao ngon nữa?
- Hạ Lê...- Kiều Thủy Hiên lạnh lùng lên tiếng.- Lương Tiểu Hạ mau mau đưa bà ấy về phòng đi, bà ấy sẽ ăn trong nhà kính khác.
- Hoàng đế, ngài dám...?- Hạ Lê tức giận, trừng mắt nhìn Kiều Thủy Hiên.
- Bà mau xem lại hành động này của mình đi, thật lỗ mãn.- Kiều Thủy Hiên mất dần kiên nhẫn.
Cô ngồi im xem kịch, môi nở nụ cười nhàn nhạt. Vị rượu nho ngọt ngào tràn từ từ vào trong miệng làm cô tê dại. Đúng là một loại rượu ngon. Mặt cô hơi đỏ lên vì rượu, ánh nến soi vào càng làm cô trở nên thật long lanh. Y Lai cười thầm nhìn cô. Mái tóc màu hung đỏ dài khẽ rung rinh. Gương mặt non nớt thiếu nữ làm cho y trở nên thật đáng yêu.
"Giả vờ sao? Thú vị"- Y nghĩ, nhấm nháp vị của rượu nho. Ngọt thật, nhưng vị ngọt này... kéo dài trong bao lâu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top