Tập 14 : Hai chiếc hộp bí ẩn
Hôm sau, sau khi cô thức dậy thì cô làm vệ sinh cá nhân, xong thì cô tạm biệt mọi người để đi tìm dì Izanami để luyện tập. Đi được một lúc thì Nareda cũng đã đến cửa hàng của dì và dì bước ra và mời cô vào và nói với cô những quy định về chỗ nàng sắp dẫn cô đến đó. Hai dì cháu cứ đi rồi đi đến một lúc thì con đường tối tăm cô đi nãy giờ cũng đã có ánh sáng. Khi cô bước vào thì cô bất ngờ và hỏi dì cô rằng
Nareda : Dì Izanami ơi, đây là đâu mà không khí lại nhiều chakra thế hả dì và nó có rất nhiều ánh sáng nữa. Con có cảm giác như chakra trong không khí đang được con hấp thụ thì phải, sức mạnh và sức khoẻ kể cả tiềm thức cũng vật nữa đó dì
Izanami : Con nói không khí có nhiều chakra thì đúng rồi nhưng con nói chakra đang bị con hấp thụ hả
Nareda : Đúng rồi đó dì, nó đang bị con hấp thụ nè
Izanami : Mà cũng đúng, vậy con biết nơi này là đâu không
Nareda : Dì kì quá hà, đâu phải con thông minh là mọi chuyện con điều biết đâu, dì phải nói thì con mới biết chứ
Izanami : Thôi dì giỡn thôi, chứ thật ra đây là nơi con sinh ra đó
Nareda : Ủa, dì giỡn với con hả sau con sinh ra ở đây được, con nhớ làng mình đâu phải ở đây
Izanami : Ừ, con nói đúng rồi nhưng con phải biết con là cái gai trong mắt rất nhiều người đó, con biết không
Nareda : Nhưng tại sao con lại là cái gai trong mắt mọi người không lẽ mẹ hoặc cha con đã làm cái gì cho gai tộc mình ghét sao
Izanami : Đúng, mẹ con vì cưới cha con mặc dù cho gia tộc cản thế nào thì mẹ con vẫn cứ lấy cha con gây ra một số sự việc nên họ mới ghét con như vậy. Cha con vì sợ sẽ có người thừa thời cơ giết mẹ con nên đã đi đến đây cùng với mẹ con và sinh sống ở đây. Dì thì lâu lâu đến đây thăm cha và mẹ con một lần
Nareda : Vậy sự việc mà dì nói là gì vậy hả dì
Izanami : Bây giờ thì dì không nói với con được nhưng mai mốt dì sẽ kể cho con nghe. Thôi thì con ở đây hấp thụ chakra một chút đi
Sau một hồi cô hấp thụ chakra ở đây thì rốt cuộc cô cũng đã thành công đem tiềm thức của mình nâng lên một tầng mới to gấp đôi bây giờ. Cô hấp thụ xong thì vẫn chưa thấy dì cô trở lại nên cô đã quyết định lấy cuốn sách từ điển ra và ngồi đọc và tập một chút. Một lúc sau thì dì cũng đã về và trên tay dì đang cầm hai cái hộp gì đó và đưa cho cô
Izanami : Nareda, đây là cái hộp mà cha con để lại còn cái kia là của mẹ con để lại đó
Nareda : Hình như hai cái hộp này bị khoá rồi
Izanami : Dì biết mà, dì cũng tính mở ra bên trong có gì rồi vì dì nghĩ hình như ngoài cha mẹ, dì và con ra thì không ai có thể đụng tới nó cả đâu. Vì chỉ cần người nào không phải trong bốn người mình thì cái hộp đó sẽ phong ấn lại không cho những người đó nhìn thấy nó. Hồi đó dì đã từng nhờ một vài người mở nó ra thử nhưng ai cũng nói là không thấy cái hộp nào cả thì dì mới biết cái hộp này chì có một vài người nhìn thấy được thôi . Nhưng dì tìm mọi cách rồi nhưng vẫn không mở ra được nhưng dì nghĩ đây là cái hộp cha mẹ của con để cho con mà nên sẽ có cách mở thôi, dì còn tưởng là dì phải giữ cái này suốt đời chứ. Mỗi lần nhìn thấy nói là dì cứ nhớ đến mẹ con, gia tộc và cả đứa cháu mà dì thương nhất nữa, nhưng bây giờ có con rồi nên dì cũng đỡ được phần nào
Nareda : Thôi dì đừng buồn nữa, giờ dì đã có con ở đây rồi mà
Izanami : Ừ dì không buồn nữa đâu vì dì có con rồi mà. Nareda con nghỉ đi hấp thụ chakra nhiều quá cũng không tốt đâu, có thể mất kiểm soát và cơ thể bị nổ bay đi xa đó
Nareda : Thôi dì đi nghỉ đi, con ở đây xem chiếc hộp một chút
Izanami : Thôi vậy dì đi nghỉ nha, có gì nhớ gọi dì đó
Nareda : Dạ, dì đi nghỉ đi nha
Sau khi dì Izanami vào nghỉ thì Nareda cứ cầm hai cái hộp xem đi xem lại rồi lật lên lật xuống rồi sờ qua sờ lại cái hộp mà chẳng thấy gì. Cứ nhìn cái hộp mãi thì cô bắt đầu mệt mỏi và đi đến con suối gần đó và rửa mặt thì cô nhớ đến trước khi chết thì mẹ cô cứ đem cô đi trốn để không bị giết mà cứ đưa cho cô cái túi mà trong đó thì có cái mặt nạ này là của mẹ cho cô và một cái còn lại là của cha cô hình như là mặt dây chuyền thì phải, và một số thứ khác và cô nói
Nareda : Chẳng lẽ cái mặt nạ và mặt dây truyền có liên quan gì đến hai cái hộp đó
[ Hình mặt dây chuyền ]
Cô nói xong thì cô đi đến chỗ hai chiếc hộp nhìn một chút rồi con lấy cái mặt nạ đặt vào cái hộp rồi bỗng một luồng ánh sáng xuất hiện và từ trong đó xuất hiện vài con bướm, một bức thư và một cuốn sách với một chiếc vòng tay
Mấy con bướm : Nareda
Nareda : Mẹ " Giọt nước mắt từ mắt cô rơi xuống " { Không lẽ đây là cảm xúc của nguyên chủ }. Dì ơi
Izanami : Cái gì vậy cháu
Mấy con bướm : Em hả Izanami
Izanami : Chị Hanako
Nareda : Mẹ sao mẹ lại ở trong mấy con bướm đó
Mấy con bướm : Mẹ ở trong đây là vì mẹ đã chết rồi, bây giờ chỉ là một chút linh hồn còn sót lại của mẹ thôi
Izanami : Là ai đã giết chị và gia tộc của mình vậy hả chị
Mấy con bướm : Giờ ai giết chị cũng không sao cả, em hãy sống tốt và chăm sóc cho đứa con của chị nhé
Izanami : Em sẽ làm nhưng mà chị phải nói kẻ phải giết chị chứ, chị có biết mấy năm qua em sống trong đau khổ thế nào không, khi mà thấy người thân của mình ngày hôm trước còn sống nhưng qua ngày hôm sau thì chỉ còn là những cái xác chị nghĩ em có sống tốt được hay không
Mấy con bướm : Chị biết nhưng em phải lo cho bản thân mình chứ, còn về người giết gia tộc mình chị thấy em đừng nên biết thì hơn
Nareda : Nhưng mẹ phải nói cho con biết chứ không lẽ mẹ cho những bọn đó sống hoài sao
Mấy con bướm : Nếu con muốn biết thì cha con đã để lại câu trả lời cho con rồi đó, đợi chừ nào mà con có thể có đủ sức mạnh rồi thì con sẽ biết
Nareda : Vậy sao con mở ra
Mấy con bướm : Con phải lấy máu của con nhỏ vào mặt dây truyền đó để nó nhận chủ vậy thì con sẽ mở được cái hộp đó. Cha nói là chúc con có một hành trình vui vẻ với món quà mà cha con tặng đó. Thôi hết thời gian rồi mẹ đi đây
Izanami : Chị
Nareda : Mẹ
Sau khi hai người nói xong thì mấy con bướm biến mất. Dì Izanami thì buồn bả đi về phòng còn Nareda thì suy nghĩ một lúc rồi quyết định lấy một thanh kunai ra và gạch một đường ngay ngón tay mình rồi nhỏ vào mặt dây truyền. Sau một lúc thì cái hộp bỗng sáng lên và từ đâu đó xuất hiện một giọng nói
Giọng nói lạ : Xin chào mừng chủ nhân, mời người nhỏ máu để hệ thống xác nhận nhân thân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top