Chap 2: Tớ sẽ bảo vệ cậu

Một tuần trôi qua sau khi Himari ở làng cát rồi.
Ánh sáng len lỏi từ sau tấm rèm cửa, một tia nắng nhỏ rọi vào mắt cô, Himari mở hé mắt ra, chói quá nên ngay lặp tức cô nhắm, lấy cái gối trùm lên mặt.
Theo lẽ thường ở thế giới cũ, cô sẽ vẫn nằm lì trên giường tới tận trưa. Vì cho dù dậy thì cx chẳng làm gì ngoài việc học và cày anime nên cứ thế mà ngủ thôi. Chẳng có đứa bạn nào gọi rủ đi chơi, vì thực chất có bạn đâu mà rủ.

Himari nằm nhắm mắt, cứ mãi hồi tưởng về bản thân ở thế giới cũ. Sau một hồi cô sựt nhớ ra là mk đã hẹn vs Gaara đi chơi vào hôi nay.
Dù là ở cùng nhà, nhưng lại ko chung phòng. Vả lại cô còn sợ sẽ trể nên bảo cậu cứ đến đó trước rồi cô sẽ đến sau..
Cô bé bật dậy, đến bên cửa sổ nhẹ nhàng mở ra. Nhìn cây cối lao xao bên ngoài, gió lùa lên khe khẽ, làm cành lá rung rinh( hơi lạc đề nhỉ? Ahihi, tả y chang cái rừng nhiệt đới).
Khung cửa sổ hình chữ nhật trông thật giống như khung tranh. Song, cô bây giờ tinh thần gắn chặt vs hồi ức đau thương. Như lúc nãy, trời sáng lúc nào cô cx chẳng bận tâm. Phó mặc bản thân lập lờ trong tăm tối.

Ánh dương ngoài cửa chân thực đến thế kia, mà bàn tay cô ko thể nào chạm tới.

Ôi! Cô nhớ ra đây ko phải là lúc đăm chiêu suy nghĩ. Nếu cứ tiếp tục thì trễ lại càng trễ cho coi.
Cô vội vàng vscn, chạy tức tốc đến điểm hẹn. Là nơi hai người đã chơi xúc cát cùng.

Đến nơi, Himari thở hổn hển vì chạy quá nhanh. Ngước mặt lên, cô thấy có một nhóm ng, lớn, già, trẻ, nhỏ điều có đủ. Hơi ngạc nhiên, họ bu đông lại chỗ Gaara đang ngồi chơi để làm gì? Cô nghe một số ng xì xầm mà đa phần là phụ huynh của tụi nhóc trạc tuổi cô và cậu.
Họ đưa ánh mắt khinh bỉ, đầy mỉa mai vào Gaara.
" Về thôi con yêu. Đừng lại gần nó. "
" Nó là quái vật đó, chơi với nó ko tốt đâu. Về thôi con. "
" Đi thôi, có khi nó giết cả chúng ta đấy. "
" Sao lại tồn tại thứ đó nhỉ? Tởm quá... Đi đi thôi. "

Thấy thế, cô nhìn qua Gaara. Cậu đang ngồi xụ mặt, lại ánh mắt đau buồn đó mà cô đã từng thấy rất nhiều trong truyện lẫn phim, và bây giờ nó đang diễn ra trước mắt cô. Bộ mặt đáng thương đó lại xuất hiện trên gương mặt đáng ra phải luôn mỉm cười..

Bất giác cô chạy lại, gọi to tên cậu.
" Gaara! Tớ tới rồi!! "
Nghe tiếng gọi quen thuộc, cậu bé ngay lập tức ngước lên, hướng mắt mình đến cô bé đang chạy hối hả đến chỗ mk.
" Hừ, con nhà ai mà chơi dại thế? "
" Dám lại gần thằng Gaara sao? "
" Bữa nào nó cho về chầu diên vương đấy "
Mặc kệ những lời bàn tán đó. Cô nhìn rõ trên mắt cậu hàm ý ' đừng quay lưng với tớ, làm ơn '.

Vì sợ rằng cô sẽ quay lưng với cậu... Rời bỏ cậu... Và... Lại một lần nữa cậu phải một mình... Cố gắn tồn tại trong một nơi ko chấp nhận mk.
Cô bt cảm giác cô độc, bị xa lánh thế nào, nên một phần cx hiểu cậu.

Vì thế, Himari lao vào, đứng chắn tầm nhìn của họ vào Gaara, rồi gian rộng hai tay ra.
" Đủ rồi đấy! Các người đừng bao giờ nói nx lời đó vs cậu ấy và tôi! Biến đi! "
Âm thanh tựa tiếng chuông bạc thật êm tai, khiến Gaara quên hẳn tình cảnh hiện tại. Cậu hoàn toàn choáng ngợp trước sự hiện diện của cô bạn mới quen. Vì cậu sao? Cô đứng ra che chắn nx lời chế giễu vì cậu sao?
" Nghe rồi chứ?! Nếu còn tiếp tục, tôi sẽ ko bỏ qua đâu! "
Bầu ko khí ngột ngạt ko thể giải thích nỗi cứ thế dân cao. Có chuyện gì đó khó diễn tả bằng lời đang trổi dậy.
Sắc mặt cô bé kiên quyết, nhìn thẳng vào bọn người đó. Thái độ của cô làm họ lo lắng
" Thôi đi thôi. Con nhỏ đó chắc cũng là đồng lõa với quái vật. "
" Còn phải nói, đi thôi đi thôi "

Thế rồi cả đám người dần dần tản đi. Bổng có một thằng nhóc bự con nhưng có lẽ bằng tuổi. Bộ dạng cùng gương mặt cáu ghét phản ánh một tính cách dơ bẩn. Nó ko phải nx đứa trẻ bình thường mà hình như là du côn ở đây.
" Tao nhớ mặt mày rồi đấy! Con ngoắt chết tiệt! Một chốc nữa thôi là có kịch coi rồi mà mày lại chui vô phá! Lần tới, tao mà thấy mặt mày ở vùng này thì đừng hòng tao bỏ qua!! "
" Còn mày mà dám đụng đến Gaara thì tao sẽ nguyền rủa đến tận đời con cháu mày! Mặc dù họ nhà mày chắc chỉ đến đây thôi. "

Thằng nhóc đó cố hết sức hâm dọa, cô bé thì trả lời nhẹ tưng như vô cùng cay độc. Thái độ hết sức bình thản, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu băng giá của cô làm nó ớn lạnh. Sắc mặt thằng nhóc chuyển sang màu xanh lét. Cuối cùng nó quay lưng bỏ chạy.

Xong xuôi, ánh mắt và điệu bộ của cô trở lại bình thường.
" Gaara, cậu ko sao chứ? Lúc nào họ cx thế vs cậu à? "
" Ừm, nhưng... Dù sao cx cảm ơn cậu. Himari, vì đã ko rời bỏ tớ. "
Chứ gì nữa, khi ở thế giới cũ. Cô coi phim Naruto mà thấy xót cho Gaara quá trời, chỉ ước ao đc đứng lên chống đối lại bọn người kia.
" Hihihi. Nghe này, từ bây giờ tớ sẽ luôn bên cậu và bảo vệ cậu. Hứa ko nào? "
" Ừ."
Cả hai cô cậu ngoéo tay nhau. Và họ, đã có một lời hứa với nhau.

_-----------------------------------_
Chap này ngắn nhỉ? :'(
KT liên miên nên mk ko có nhiều thời gian để đăng chap. :-(
Nhưng ko sao, khi nào có thời gian mk sẽ đăng. :-)
Thời gian hơi lâu nhưng mik cố gắng sẽ ko Drop fic này! ^.^

Vì vậy nên mong m.n tiếp tục ủng hộ mk nha. ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/

Arigatou gozaimasu!! ~\(≧▽≦)/~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đnnaruto