Chương 5: Bánh xe của số phận bắt đầu quay.

×Tại dinh thự riêng của Madam Red×

 2 đứa trẻ trước kia còn bé bỏng giờ đây đều đã lớn, cả 2 đứa hiện giờ đều đã 11 tuổi. Ko còn là những đứa trẻ nhỏ bé ngày nào, cô ngồi uống trà mà thở dài.

   ( Trích suy nghĩ của Madam Red )

" Nhớ trước kia chúng dễ thương thế cơ mà...nào ngờ càng lớn lại càng đẹp hơn. Tính cách của chúng cũng vì vậy mà càng ngày càng rõ, Sue thì âm trầm và nghiêm túc đến đáng sợ, nó còn ko bao giờ chịu gọi tên mình nữa chứ ! Bộ nói tên mình ra là chết ai được à !!? Còn Suya thì thằng bé vẫn dễ thương và hòa nhập đến bất ngờ. Cơ mà hình như Sue hơi bao bọc nó quá thì phải. "

- Ha...khổ thân tụi nó...khi biết cả gia đình đã mất mà sốc đến nỗi ko khóc lấy 1 lần.- Madam Red buồn bực nói.

( thật ra là thấy thương tâm cho 2 người đó Sue và Suya được dạy làm sát thủ bắt buộc ko được khóc lấy 1 giọt nhất là con trai ).

- MAMAAAAA !!- Suya hét lên vẫy tay gọi Madam Red ( Vì lí do được chăm sóc từ bé mà Suya gọi luôn Madam Red là Mama ).

- Sao thế Suya ?- Madam Red vui vẻ hỏi.

- Nè nè ! Con vừa thấy 1 con gì đó lạ lắm nha - Suya hí hửng nói.

- Hửm con gì cơ ?- Madam Red lạ hoắc hỏi.

- Anh Sue-nii chan cũng có luôn chúng quấn tụi con kinh lắm á !- Suya vui vẻ nói rồi dắt tay Madam Red về khu vườn phía trước. Khi cô vừa đến thì đập vào mắt là cảnh Sue đang vuốt ve 1 con chó màu đen ? Đặc biệt là nó có những hoa văn kì lạ ? Cô cũng thấy 1 mèo trắng với nhiều viền sọc cứ quấn lấy Suya. Giờ đây trên đầu Madam Red là 1 mảng khó hiểu. Cô liền hít 1 hơi rồi hỏi.

- Các con....thấy chúng ở đâu ?- Madam Red.

  " Bộp " Tiếng gập sách vang lên. Sue lạnh nhạt nói.

- Ko biết.- Sue nói rồi liền đứng lên, lặng lẽ nhìn Madam Red rồi đi tới dằng lại Suya khỏi tay cô.

-.....- Madam Red ngơ ngác, đột nhiên có 1 người hầu hớt ha hớt hải chạy đến thở hồng hộc. Cô ấy nói.

- Th...thưa cô ! C...cậu chủ...nhỏ đ...đã trở về !!- Cô gái ấy thở hồng hộc báo cho Madam Red khiến cô giật mình hét lớn hỏi tới hỏi lui.

- CÁI GÌ !? CIEL, NÓ ĐÃ VỀ !!? TỪ LÚC NÀO HẢ !!?- Madam Red hỏi.

- D...dạ từ 2 tuần trước ạ.- Cô gái ấy nói.

- SAO GIỜ NGƯƠI MỚI NÓI !!?- Madam Red.

- Dạ..tại vì người truyền tin gặp chút trục trặc cho nên...mới lâu vậy.- Cô gái ấy nói.

- Thôi được rồi...ta đã hiểu, Ngươi đi được rồi.- Madam Red.

- Vâng.- Cô gái đó cúi đầu rồi bỏ đi.

- " Chỉ có mình thằng bé à...."- Madam Red nghĩ thầm.

- Có chuyện gì ?- Sue hỏi.

- A ? À, cũng đã đến lúc các con phải biết rồi. Thật ra 2 đứa còn có 1 người anh trai, anh ấy tên là Ciel sau khi tưởng như đã chết cùng bố mẹ 2 đứa nhưng nay đã trở về. Ta muốn chúng ta cùng nhau đến thăm thằng bé được chứ ?- Madam Red.

- Vâng !-  Suya.

-....- Sue thì yên lặng mà gật đầu.

_________________________________________
( Đang sửa )

    ~~ Tại dinh thự Phantomhive ~~

  " Kétttt !! " Tiếng chiếc xe ngựa đã đến nơi. 3 con người cùng nhau bước ra mỗi người cùng nhìn ngó xung quanh 1 hồi, rồi đột nhiên " Lách tách, Lách tách " khi ngước lên nhìn thì nước mắt của Madam Red đang chảy ra, cô khóc vì nhớ cái nơi này nhớ về họ. Thấy vậy Sue liền cho tay vào áo mình lấy ra 1 chiếc khăn tay và đưa về phía Madam Red.

- Lau đi.- Sue.

- C...cảm ơn con Sue.- Madam Red nhận lấy rồi từ từ thấm nước mắt.

- Chúng ta vào chứ Mama ?- Suya hỏi.

- Ừ được chứ sao ko ?- Madam Red nói rồi nắm lấy tay của Sue và Suya kéo vô trong.

          ×× Bên trong dinh thự ××

  1 cậu bé đeo băng đeo bên mắt phải đang ngồi thưởng thức chiếc bánh yêu thích của mình như thường lệ trong khi tay quản gia thì bận bịu với mấy người hầu.

- Cẩn thận vào May-lene !- Sebastian khi thấy cô hầu bê 1 chồng đĩa đi qua hành lang thì đột nhiên ngã nhào về phía trước. Tưởng chừng như bát đĩa sẽ rơi vãi lung tung và bị ngã khá đau nhưng cô ko cảm thấy gì và cũng ko nghe thấy 1 tiếng vỡ nào cả. Hóa ra Sebastian đã nhanh tay đỡ May-lene cùng đống đĩa kia 1 cách hoàn mĩ. Sau khi dặn dò liền cẩn thận bê đĩa bỏ đi chỗ khác còn May-lene thì mắt trái tim nhìn theo.

- Anh Sebastian ngầu quá~~ - May-lene.

Sebastian liền đi 1 vòng hết nhắc nhở Bard rồi lại đến Finni anh liền thở dài quay về phía cậu chủ của mình.

- Ngài ăn xong rồi ?- Sebastian.

- Ta xong rồi, ngươi nhớ trang trí tốt vào để tí còn đón tiếp khách.- Ciel lạnh nhạt nói.

- Yes my lord.- Sebastian cúi đầu 90° định dọn dẹp thì nghe thấy tiếng gõ cửa phát ra.

-  Để tôi đi mở thưa cậu chủ.- Sebastian.

- Mở đi.- Ciel nói rồi đi theo Sebastian ra xem ai ở ngoài.

   " Cạch " Cánh cửa được mở ra đồng thời là 1 người phụ nữ với mái tóc đỏ nhảy bổ vào ôm lấy Ciel khóc bù lu bù loa lên.

- Ặc ! Cái gì ?- Ciel.

- Hửm ?- Sebastian.

- CIEL !! ĐÚNG LÀ CHÁU RỒI !! TA NHỚ CHÁU QUÁ !!- Madam Red ôm chặt lấy Ciel.

- C...cô là....?- Ciel.

- Ta là Madam Red dì của cháu nhớ chứ ?- Madam Red lau nước mắt mặt đối mặt với đứa cháu thất lạc của mình.

- À, chào dì lâu quá rồi ko gặp.- Ciel cười mỉm nhưng trông nụ cười đó rất giả tạo.

- Cháu có sao ko ? Bấy lâu nay cháu ở đâu ? Còn có ai về cùng cháu ko ?- Madam Red hỏi.

- Cháu ổn, dì ko cần lo. Cháu từ trước đến nay sống khá tốt và...có mình cháu quay trở lại.- Ciel nói giọng nói lạnh lẽo nhường nào.

- Vậy àh.....- Madam Red nói có vẻ hơi mang máng thất vọng.

- Xin lỗi vì đã mạn phép xen ngang trước cảnh đoàn tụ của 2 người. Nhưng có thể cho tôi hỏi 2 đứa trẻ kia là ai ko ?- Sebastian hỏi làm Madam Red chợt nhận ra và Ciel thì tò mò mà nhìn ra sau xem xét.

- A ! Cho ta xin lỗi 2 đứa mải thương nhớ quá mà quên mất, Ciel cháu nghe rõ đây.- Madam Red.

- Hửm ?- Ciel.

- Thật ra khi cháu còn bé bố mẹ cháu có sinh thêm được 2 đứa nữa. Và đó là 2 đứa em trai sinh đôi của cháu đấy ! Sue Phantomhive và Suya Phantomhive !!- Madam Red nói 1 điều làm Ciel hoảng hốt và Sebastian khó tin.

- K...ko thể nào.- Ciel.

- Đó là sự thật Ciel à, cháu có thể đọc bức thư do cha cháu để lại.- Madam Red nói rồi lôi ra 1 bao bì đựng thư trông khá cũ kĩ, cô đưa đến trước mặt Ciel. Cậu ko ngại ngùng nắm lấy mà giở nhanh ra đọc, sau khi đọc xong Ciel cứng đờ Sebastian cười thích thú.

- V...vậy đó là sự thật !?- Ciel như ko tin nổi vào mắt mình và lòng cảm thấy nhẹ hơn vì mình vẫn còn người thân bên cạnh.

- Ừm ! Sue, Suya ra chào anh các con đi.- Madam Red vui vẻ kéo 2 anh em ra trước mặt Ciel. Giờ cậu mới để ý 2 đứa em của mình đáng yêu kinh người.

- Oaaaaa !! Anh là anh trai tụi em sao ? Vậy em gọi anh là Ciel-nii nhé ? Đúng ko Sue-nii chan ?- Suya vui vẻ hỏi.

-....- Sue ko trả lời mà chỉ yên lặng nhìn chằm chằm.

- Haha...đừng lo, thằng bé có hơi già trước tuổi. Nói vậy thôi chứ thằng bé rất thông minh và biết quan tâm người khác lắm nha.- Madam Red nói tay còn có ý định véo má Sue khiến anh phát giác được mà tránh ra 1 bên.

- Đủ rồi.- Sue lạnh nhạt nói rồi tiến lại gần Ciel.

- Hử ?- Ciel.

- Từ nay về sau phiền anh.- Sue đột nhiên nở nụ cười nhẹ, nhưng như vậy cũng đủ làm lóa hết cả con mắt bao người. Madam Red thấy vậy liền vô cùng kinh ngạc. Suya thì cười thầm nhưng lòng lại ko vui cho lắm.

- Ư...ừm được thôi ko thành vấn đề.- Ciel.

- Aaaaaaaaa !! CƯỜI RỒI, CƯỜI RỒI !!- Madam Red hét lên làm Ciel và Sebastian thấy thắc mắc.

- Dì sao vậy ?- Ciel.

- Đây là lần đầu tiên dì thấy thằng bé cưòi từ lúc sinh ra đấy. Ko ngờ nó cười lên lại đẹp như vậy, vậy tức là Ciel đối với nó rất quan trọng đó nha có lẽ vì cảm thấy mình còn gia đình nên rất vui chăng ?- Madam Red.

- Lần đầu cơ àh...- Sebastian.

- " V...vậy àh ? "- Ciel nghĩ.

- Thôi được rồi Ciel ! Dì sẽ để 2 đứa nó ở đây 1 khoảng thời gian để con chăm sóc nhé. Bye bye dì đi nha !- Madam Red nói xong liền bay vèo đi luôn ko kịp để Ciel nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top