Chương 4: Xuyên không !
×× 1 số tình tiết mình sẽ tự thêm vào còn 1 số còn lại dựa theo đúng kịch bản của bộ truyện nhé!!××
_________________________________________
Vào sinh nhật lần thứ 12 của anh em, Sue và Suya được toàn thể người trong gia tộc cũng như khách quý đến dự tiệc, ai nấy cũng đều nghiêm trang và lộng lẫy. Đương nhiên 2 nhân vật chính của bữa tiệc này còn nổi bật hơn mấy người đó nhiều. Cả 2 mặc 1 bộ vest nghiêm trang nhưng ko kém phần đáng yêu nga~~
~~~ Suya ~~~
~~~ Sue ~~~
Bỗng 1 người đàn ông bước đến chỗ của 2 anh em họ, trên tay cầm theo 1 cốc rượu vang đỏ.
- Chúc mừng sinh nhật 2 cậu chủ nhỏ của gia tộc Demon ! À, để tôi giới thiệu cho 2 cậu nhé, tôi đến từ nhà Revil phía bên kia là 2 đứa con gái của tôi, đứa tóc hồng là chị, còn đứa tóc xanh dương là em. LENA, LUNA ! RA ĐÂY ĐI NÀO, CÓ NGƯỜI TA CẦN GIỚI THIỆU CHO 2 CON !- Người đàn ông đó hét lên gọi 2 người con gái đang đứng trò chuyện với đám bạn cùng trang lứa. Khiến họ chú ý tới mà kéo đi xem cùng 2 cô bạn của mình.
× Lena ×
× Luna ×
- Vâng ? Ba cho gọi tụi con ?- Lena thắc mắc hỏi.
- Uk, ta muốn giới thiệu với 2 đứa về 2 người này.- Ông ta nói xong liền đứng tránh đi, tay thì chỉ về phía Sue và Suya đang đứng đằng sau khiến tim của các bạn gái chệch đi 1 nhịp, 2 đôi má của 2 cô gái nọ bỗng chốc đỏ lên bất thường.
- Để ta giới thiệu cho 2 con. Đây là đại thiệu gia nhà Demon Sue Seijuro, còn đây là nhị thiếu gia Suya Seijuro. Họ là song sinh đấy.- Ông ta giới thiệu mặt hớn hở như mong chờ 1 điều gì đó.
- KYAAAAAAAA....!! Là đại thiệu gia và nhị thiếu gia của gia tộc lớn nhất thế giới a ! Ko thể tin nổi họ còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa. Tớ ghen tị với 2 cậu lắm đó~~- Các cô gái cuồng nhiệt hét lên thì 1 người phụ nữ rất xinh đẹp với mái tóc đỏ rực lửa bước tới.
- Ara, chuyện gì đây ?- Mineko hứng khởi nói.
- Ko có gì.- Sue lạnh lùng trả lời.
- Ya....chỉ là á....gặp mặt giới thiệu thôi a ~~ Mama à.- Suya hí hửng nói.
- M..Mama !? Ko lẽ...đây là...- Luna ngạc nhiên hỏi.
- Uk đúng rồi đó, cô xin tự giới thiệu với mấy đứa. Cô là Mineko Layla phu nhân của Kai Seijuro.- Mineko giới thiệu.
- Aaaaaaaaa....!! Chúng con chào cô ạ !!- Tụi con gái hoảng loạn.
- Haha được rồi, thế Sue ! Suya ! Các con mau ra chào các bé gái đáng yêu này đi.- Mineko.
- Tch, phiền phức.- Sue ko thèm liếc tới tụi con gái dù chỉ 1 chút, lạnh nhạt mà khướt từ. Đây chính xác là vị hoàng tử mà Lena ngày đêm mong chờ, 1 vị hoàng tử lạnh lùng bá đạo.
- He....vậy àh ? Được thôi !- Suya nhìn về phía Luna mà cười tươi khiến cô bé hoảng loạn mà đỏ mặt.
- Anou...? Mạn phép cho tôi thưa đại thiếu gia nhà Demon, tôi là Lena_Lena kistsune hân hạnh làm quen.- Lena mạnh mẽ chìa tay về phía Sue. Nhưng đáp lại cô chỉ là cái nhìn lạnh lẽo của anh, vì vậy Lena lại càng thêm phấn khích, ý trí chiến đấu liền vì vậy mà tăng cao. Nhất định cô sẽ có được Sue Seijuro !
" BỐP ! " Lại 1 tiếng cốc đầu rõ to phát ra từ người phụ nữ với mái tóc đỏ.
- Hn ? Muốn gì ?- Sue khó chịu nhíu mày, bắn ánh mắt sác bén về phía Mineko như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Hừ, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả ? Phải thân thiện như Suya kìa, làm quen với ai đó đi chứ !!?- Mineko bực mình nói rồi chỉ tay về cậu bé tóc trắng đang vui vẻ nắm tay cô bé tóc xanh kia. Vì sự bực bội nên cô đã ko chú ý đến khuôn mặt âm u của đứa con trai cả khi nhìn thấy khung cảnh này.
- Ừm....ko sao đâu cô ạ.- Lena giải vây nói giúp cho Sue.
- Ko sao làm sao được hả cháu !? Tính cách nó i như cha nó vậy, thật là.- Mineko ngao ngán thở dài mà lắc đầu.
- Đủ chưa ? Ko còn gì nữa, vậy xin phép.- Sue âm trầm để lại 1 câu sau đó liền bước nhanh về phía em trai mình. Nhìn xuống 2 bàn tay đang nắm lấy nhau đấy mà điên tiết lên, anh giật mạnh cánh tay của cô gái đó ra khiến lực đẩy mạnh làm ngã nhào xuống, cặp huyết sắc lóe lên đầy đáng sợ trừng tới cô gái ấy. Sau đó anh liền lạnh nhạt nắm lại tay em trai mình mà kéo đi mặc kệ cô gái kia có bị gì hay ko.
- Sue ! Con dám !- Mineko tức giận gào lên nhưng Sue đã kéo Suya đi mất tăm.
- Hic ! Con ko sao đâu cô ạ- Luna vì quá sợ hãi mà khóc nấc lên.
- Con chờ cô nhé. Cô sẽ đi kết thúc bữa tiệc rồi mời bác sĩ hoàng gia đến xem cho con.- Mineko lo lắng chạy đi sau cái gật đầu của Luna.
- Luna ! Em ko sao chứ ?- Lena chạy tới lo lắng hỏi thăm.
- Ch...chị ơi, đại thiếu gia thật đáng sợ.- Luna ôm chầm lấy Lena mà nói.
- Anh ấy đâu có đáng sợ đâu ? Chắc do em lỡ làm gì đó khiến anh ấy khó chịu thôi.- Lena vuốt tóc xoa dịu em gái mình nhưng miệng vẫn ko quên tâng bốc nam thần trong lòng nha. Quả là mê trai đầu thai ko hết.
- Vâng, nhưng so với đại thiếu gia thì em thích nhị thiếu gia hơn. Cậu ấy rất ấm áp.- Luna cũng ko kém.
- Haha nếu vậy 2 chị em mình cùng cố gắng nhỉ ?- Lena vui vẻ cười phá lên.
- Vâng !- Luna gật đầu hưởng ứng.
Còn về phía 2 anh em nhà kia thì....
- Ah !?- Suya ngơ ngác nhìn tới dáng vẻ âm u đáng sợ của anh trai mình mà câm như hến ko dám hé răng nửa lời.
_________________________________________
××××Tại phòng của Sue và Suya××××
Sue âm trầm ngồi đọc sách, ko khí xung quanh anh thì cứ âm u lạnh lẽo. Điều này khiến Suya khó hiểu, ko biết vì sao mà Sue lại như vậy. Nhưng cậu linh cảm rằng nó có liên quan đến mình vì vậy liền giở thủ đoạn làm nũng đối với anh trai vì nó rất thành công nha.
- Sue nii-chan ~ anh sao vậy ? Ko khỏe ở đâu ạ ? Em thấy sợ lắm, sợ Sue nii-chan ghét em nên mới im lặng như vậy. Đừng ghét em mà....- Suya tiến tới chỗ Sue đang ngồi đọc sách mà nước mắt lưng tròng. Cơ mà nó lại thành công khiến tâm Sue mềm đi, anh liền thở dài gập cuốn sách lại xoa đầu em trai mà nói.
- Em có biết vì sao anh giận ko ?- Sue hỏi.
- Ko...em ko biết.- Suya lắc đầu.
-....Nếu vậy anh chỉ nhắc em 1 lần, tuyệt đói ko được thân mật với ai khác ngoài anh. Hiểu rồi chứ ?- Sue nghiêm túc ra lệnh.
- Vâng ! Em rõ rồi !- Suya gật đầu đáp ứng nhưng cách hiểu của cậu lại khác so với anh trai mình. Suy nghĩ của cậu lại nghĩ đơn giản rằng anh trai vì sợ cậu chơi với người khác mà cho anh ra rìa nên mới vậy. Nhưng tiếc rằng chính suy nghĩ ngây thơ này của cậu mà về sau sẽ còn khổ dài.
- A ! Phải rồi ! Sue nii-chan cuốn sách !- Suya chợt nhớ ra hứng khởi mà nói.
- Uk để anh đi lấy.- Sue nói xong liền lại gần ngăn bàn mà anh đã cất cuốn sách, mở ra rồi lôi cuốn sách ra ngoài.
- Đến lúc rồi phải ko ạ ?- Suya hớn hở mà hỏi.
- Umk - Sue gật đầu.
- Anh mau mở đi ! Em tò mò ko biết bên trong có gì !- Suya thúc dục anh trai mình.
- Được rồi.- Sue nhẹ nhàng đáp ứng sau đó liền mở cuốn sách.
- !? -
Đột nhiên cuốn sách ấy phát ra 1 luồng sáng chói mắt đến nỗi Sue và Suya phải lấy tay che lại.
- CHUYỆN....CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY !!?- Suya hoảng sợ hỏi.
- MAU GIỮ CHẶT LẤY TAY CỦA ANH SUYA !- Sue gầm lên sau đó liền vươn tay ra nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của em trai mình. Cả 2 cứ như thế biến mất 1 cách khó hiểu sau luồng sáng.
Trong căn phòng đáng yêu đó giờ chỉ còn mỗi 1 khoảng ko trống rỗng và 1 cuốn sách rơi trên nền nhà cùng dòng chữ màu đỏ.
" Cuốn sách đã được mở, vòng định mệnh đã bắt đầu quay, tất cả đều sẽ phải bắt đầu từ con số 0, sự khởi đầu này sẽ dẫn đến việc thay đổi của quá khứ và tương lai, nó sẽ mang đến 1 trò chơi đầy chết chóc hay sự thù hận lẫn nhau ? Các ngươi sẽ được trải nghiệm nó và dán tiếp tạo dựng nên 1 tương lai mới ! Các con của ta ! "
_________________________________________
~~~ Tại 1 ngôi biệt thự nào đó ~~~
Trên chiếc giường là 1 người phụ nữ đang cố gắng hít thở từng đợt cùng nhiều người khác bao quanh.
Sue giờ đây liền mở mắt sau khi bị mất đi ý thức. Điều đầu tiên anh nghĩ đến là Suya, nhớ rõ sau khi mất đi ý thức anhđã nắm chặt tay của Suya thế mà giờ đây anh lại trả cảm thấy gì. Đặc biệt xung quanh anh là 1 mảng tối đen, ko có lấy 1 tí ánh sáng nào cả.
Đã thế cái cảm giác nhớp nháp dính dính kì lạ. Nhưng rồi có 1 lực đẩy nào đó cố ủn anh đi, sau 1 hồi bình tĩnh suy nghĩ anh đã nhận ra bản thân đang bị kẹt ở 1 nơi khá khó chịu. Anh cũng đã quá mất bình tĩnh với sự lâu la này, vì để mau chóng tìm ra em trai mà Sue liền phối hợp với lực đẩy kia và cuối cùng.
- Aaaaaa ! RA RỒI ! RA RỒI ! THƯA PHU NHÂN !!- Cô hầu gái hét lên vui mừng, trên tay thì ôm Sue mà nói sau khoảng 1p khi Sue vừa ra đời thì người mẹ lại cảm thấy đau đớn 1 cách kì lạ. 1 cô hầu liền nhận ra điểm bất thường mà kêu lên.
- CHƯA XONG ! VẪN CÒN ! VẪN CÒN 1 ĐỨA TRẺ NỮA !!- Cô người hầu đó.
- Là song sinh bào thai ?- 1 cô nữa ngạc nhiên.
- MAU ! CẦM HỘ TÔI CẬU CHỦ NHỎ, TÔI CẦN ĐỠ ĐẺ CHO CÔ ẤY !- Cô gái đó đưa Sue cho người khác cầm và bắt tay vào công việc đỡ đẻ.
Không khỏi vui mừng, Sue cũng đoán ra được đứa trẻ sắp ra đời này chính là bảo bối của anh nha. Anh chỉ ko biết thằng bé sẽ chấp nhận được sự việc này hay ko mà thôi.
Và cuối cùng sau 1 khoảng thời gian Suya đã ra đời, 1 trong 3 cô gái vui vẻ chúc mừng.
- Chúc mừng người thưa phu nhân ! Là song sinh bào thai ! 2 cậu chủ nhỏ rất kháu khỉnh ạ ! Chắc chắn cậu chủ Ciel sẽ vui lắm khi biết bản thân sẽ có thêm 2 người em trai nữa.- 1 cô nói.
- Hahaha ! Đương nhiên rồi, cậu chủ Ciel giờ lại có thêm 2 thiên thần đáng yêu để chơi cùng mà.- Cô thứ 2 lên tiếng.
- Haizzzz...các cô thật là mau mau giúp phu nhân mang 2 cậu chủ nhỏ đi tắm rửa đi.- Cô thứ 3 lên tiếng.
- Đã rõ !- 1 trong 2 cô nói rồi cùng bế Sue và Suya lại gần chiếc chậu nhỏ chứa nước để lau người. Cùng lúc đó là tiếng cánh cửa mở ra, 1 người phụ nữ với mái tóc đỏ rực cùng 1 người đàn ông trông rất tuấn tú bước vào . Cô gái nằm trên giường giờ mới thều thào từng chữ.
- E...em gái.....V...Vincent....2 người đến rồi à ?- Cô gái đó nói trong từng đợt thở đầy mệt mỏi của mình.
- Uk, em làm tốt lắm Rachel.- Vincent thở phào nhìn người phụ nữ đang nằm kia, ánh mắt vì vậy mà đăm chiêu suy nghĩ.
- May quá ! Chị ko sao là em mừng rồi. Vậy....cháu của em đâu ?- Madam Red vui vẻ hỏi.
- 2 cậu chủ nhỏ đây ạ.- Cô hầu gái sau khi tắm rửa cẩn thận cho Sue và Suya thì bế ra trước mặt 2 người họ.
- Ôi ! Là song sinh !? Chị giỏi thật đó Rachel !! Chúng đáng yêu quá !!- Madam Red trầm trồ khen ngợi.
- Ừm...cảm ơn em...- Rachel mỉm cười.
- Hm....chúng vẫn đang ngủ à ?- Vincent thấy 2 đứa trẻ vẫn nhắm tịt mắt liền hỏi. Nhưng có vẻ Sue và Suya như hiểu ý mà bắt đầu mở cặp mắt của mình lên khiến ai trong phòng cũng kinh ngạc.
- Ôi ? Ko thể tin được !? Mắt của 2 cậu chủ đẹp quá !- 1 cô hầu nói.
- Chúng đẹp quá ! Màu còn rất hiếm nữa !- Madam Red.
- Là huyết sắc và lá cây.- Vincent bất ngờ mà nhìn chăm chú vào đôi mắt của 2 đứa trẻ nhất là Sue vì nó khá đặc biệt.
- Mà lạ thật...2 cậu chủ nhỏ từ khi sinh ra ko hề khóc.- 1 cô hầu gái lên tiếng.
- Cúng đúng lắm.....em...ko thấy chúng khóc hay biểu thị gì cả ?- Rachel.
- Ko lẽ bị làm sao ư ?- Madam Red lo lắng hỏi.
- Đâu để anh xem.- Vincent lại gần nhìn chằm chằm vào Sue và Suya. Sue lập tức liền nhíu mày còn Suya thì cười tươi. Vincent sau khi nhìn thấy thì khá ngạc nhiên và cũng nhếch miệng cười nói.
- Chúng ko bị sao cả, chỉ là khác với những đứa trẻ bình thường mà thôi.- Vincent mỉm cười giải thích.
- Vậy đứa nào ra trước thế ?- Madam Red hỏi.
- Dạ, là cậu chủ nhỏ đây.- Cô hầu gái đó nói rồi chỉ tay vào Sue.
- Vậy là anh trai rồi nhỉ.- Vincent khoanh tay lại rồi mỉm cười nhẹ.
- Cũng phải đặt tên cho chúng nữa.- Madam Red hỏi.
- Ừm, em đặt nhé Rachel ?- Vincent đề nghị.
- Vậy.....để em xem nào....a ! Anh trai sẽ là Sue, Sue Phantomhive ! Còn đứa em sẽ là Suya, Suya Phantomhive !- Cô vui vẻ trả lời, Sue nghe thấy vậy liền trầm ngâm.
- Hừm...tên hay lắm, em nghĩ ra à ?- Vincent hỏi.
- Em cũng ko biết nữa. Đột nhiên 2 cái tên đó chạy qua đầu em mà thôi.- Rachel thắc mắc trả lời.
- Vậy...à ?- Vincent.
- Hihi,vậy mau chóng cho Ciel gặp em của mình chứ nhỉ ? Em tin chắc thằng bé sẽ bất ngờ lắm cho xem, dù sao chúng ta cũng giữ bí mật với thằng bé mà.- Madam Red hào hứng nói.
" Ko được ! " giọng nói đột nhiên xen ngang mang sự uy nghiêm đến rợn người khiến mọi người trong phòng im ri.
- Sao vậy Vincent ?- Rachel hỏi.
- Hiện tại có 1 số chuyện anh ko thể giải thích được. Nhưng trước tiên thì có thể tạm giải thích 1 số cái có thể như sau, hiện tại mọi người chỉ biết gia đình chúng ta có duy nhất 1 đứa con trai. Anh cũng đã nghĩ nếu hiện tại chúng biết nhà ta đã có thêm 2 đứa trẻ vừa được sinh ra thì chắc chắn chúng sẽ dành chọn sự chú ý vào Sue và Suya. Anh ko muốn cả 2 đứa bị nguy hiểm cho nên sẽ tạm giấu 2 đứa đi rồi 1 lúc nào đó khi anh giải quyết xong mọi chuyện chúng ta sẽ cho họ biết sau.- Vincent nói ánh mắt trở nên sắc bén lạ thường.
- Anh nói cũng đúng....nhưng kể cả Ciel ?- Madam Red hỏi.
- Đúng, kể cả thằng bé.- Vincent.
- Nh...Nhưng...- Rachel.
- Em yên tâm đi, anh đã sắp đặt hết rồi cho nên.....em sẽ thay anh và chị gái mình chăm sóc 2 đứa nó nhé ?- Vincent nói rồi nhìn về phía Madam Red.
- E...em...Liệu em...có thể ?- Madam Red ấp úng hỏi.
- Chị tin tưởng em, em gái à. Cho nên...chăm sóc tụi nhỏ giúp chị nhé.- Machel cười hiền nhìn cô em gái của mình. Hiểu ý, Madam Red liền gật đầu rồi tiến tới bế Sue và Suya đi mất.
- Mong rằng....sẽ ko có chuyện gì xảy đến với tụi nhỏ.- Rachel lo lắng nhìn về phía cánh cửa đã khuất bóng người.
- Ko sao đâu, anh tin chắc dù có chuyện gì xảy ra...tụi nó cũng sẽ thay chúng ta bảo vệ anh trai chúng.- Vincent nhếch miệng cười cặp mắt híp lại nhìn về phía vợ của mình.
- Vâng.- Rachel gật nhẹ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top