Ngày cuối cùng trước tai nạn

Sau khi đã lấy lại kí ức kiếp trước, Keiko viết lại cốt truyện của câu chuyện này: đầu tiên là nam chính bị mất đi gia đình, em gái bị biến thành quỷ. Sau đó nam chính đã cố gắng phấn đấu chiến đấu mỗi ngày và thành công giết tên chúa quỷ Kibutsuji Muzan dù bị mất đi một mắt và một cánh tay. Để thoát khỏi số phận bị giết bởi chúa quỷ, cô đã lên những kế hoạch hoàn hảo nhất, sử dụng tất cả những gì cô biết từ kiếp trước để có thể sống sót.

Mùa xuân qua đi, mùa hè nóng nực lại tới, sau đó, mùa thu se lạnh lại ghé ngang và cái mùa đông định mệnh đã tới. Một ngày đông nọ, anh Tanjirou đi bán than như mọi hôm, và mọi thứ diễn ra y như trong truyện. Keiko vì muốn bảo vệ cái mạng nhỏ nên đã đòi đi theo Tanjirou, sẵn sàng chịu đựng mọi thứ.

- Làm ơn đi anh, em muốn cùng đi với anh, làm ơn đừng bỏ em! - Keiko van xin anh trai.

- Được rồi, em đi cùng anh nhé!- Tanjirou mềm lòng trước sự dễ thương của Keiko.

Hai anh em đi trên màn tuyết lạnh giá. Trước khi ra đi, Keiko nhìn lại gia đình của mình lần cuối, nơi đã đem lại cho cô sự hạnh phúc và đầm ấm mà kiếp trước cô chưa từng có. Cô nhìn họ với ánh mắt lưu luyến, tiếc nuối. Keiko nói với họ:

- Tạm biệt, những người thân của con. Mọi người đã đem lại cho con một cuộc sống hạnh phúc. Giờ phút này, con chỉ mong mọi người sẽ sống một cuộc sống mới tốt hơn ở thế giới bên kia. Vĩnh biệt.

Nước mắt của Keiko trào ra liên tục, không thể nào kìm lại được. Mọi người không hiểu điều cô nói là gì. Sau đó, Keiko vội kéo tay Tanjirou đi, nước mắt chảy dài trên má cô.

Xuống dưới làng, Keiko cùng với Tanjirou bán than và giúp đỡ mọi người trong làng. Bán hết than thì trời cũng đã tối, Keiko và Tanjirou cùng về nhà. Trên đường đi, Keiko cảm thán với Tanjirou:

- Mũi của anh thính thật đó, anh đã giúp người thanh niên ấy một mạng rồi đấy!

- Chuyện anh nên làm thôi mà, với lại anh cũng muốn sử dụng năng lực của mình để giúp đỡ mọi người.

Đang đi thì bác Saburo gọi:

- Tanjirou, Keiko, hai đứa đang định đi về núi đó à ? Đừng có đi, vào nhà bác, bác cho ngủ nhờ qua đêm rồi sáng mai hãy về.

Tanjirou khách sáo nói với bác Saburo:

- Không sao đâu bác, mũi của cháu thính lắm!

- Nghe lời bác, vào nhà nhanh, nếu không thì quỷ sẽ tấn công đó.

Hai anh em nghe lời bác Saburo vào nhà qua đêm. Bác nói:

- Ban đêm, lũ quỷ sẽ bắt đầu lang thang khắp nơi, nên đừng bén mảng ra ngoài vào buổi tối.

- Nhưng chúng có vào được nhà không ạ? - Tanjirou hỏi.

- Được chứ, vậy nên các chiến sĩ diệt quỷ mới đến để bảo vệ chúng ta khỏi lũ ăn thịt đó.

Mọi thứ diễn ra đúng như trong truyện, Keiko suy nghĩ làm sao để có thể trở thành người kế tục của Trùng Trụ Shinobu. Càng suy nghĩ, cô chìm vào giấc ngủ sâu. Cả căn nhà chìm vào bóng tối, tiếng hét vang lên trên núi thảm thiết.

--- Hết chương 4 ---

( Để tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện, bạn có thể đọc bộ Kimetsu no Yaiba.)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top