Chap 4: Sohara hồi ức đau thương và cuộc gặp gỡ
Sohara đang bước đi trên 1 con đường tối ôm. Khi đi người cô bỗng nhiên nhỏ lại lúc cô 10 tuổi. Và cô nhìn thấy hình ảnh...
- Chạy đi.... Giọng 1 người phụ nữ yếu ớt nói.
- Ko!! con ko chạy đâu, con ko thể bỏ cô ở lại. 1 cô bé 10 tuổi vừa khóc vừa nói.
- Cô xin...con...chạy đi. Bà ta nói rồi ngất nhưng...đây ko phải ngủ rồi dậy mà là giất ngủ ngàn thu...
- Đi thôi!!. 1 cô bé 11 tuổi kéo tay đi và cố giấu đi những giọt nước mắt nhưng ko thành.
Khi đang trốn ở 1 cánh rừng thì cô bé 11 tuổi nói:
-Sohara em lạnh ko? Cô gái 11 tuổi nói.
- Em ko lạnh đâu chị Lika. Sohara (10t) nói nhưng người run cầm cặp.
Bỗng Lika lấy chiếc áo khoác của mik và đưa cho Soha (10t).
- Chị Lika.... Soha (10t) nói.
- Chúng ta là chị em mà. Lika nói.
- Vậy khi nào chúng ta thoát được thì chị dẫn em đi chơi nha. Soha (10t) nói.
- Chắc chắn. Lika vừa cười vừa nói.
Bỗng nhiên 1 viên đạn bay vào người Lika!!.
Lika ngã xuống.
- C-chị...xin lỗi...chị...ko thể...dẫn em...đi chơi...được. Lika nói ra đi mãi mãi.
- CHỊ LIKA!!. Sohara (10t) vừa nói vừa gào thét trong đau đớn.
Những tên sát thủ lại gần Sohara (10t) thì bị 1 thứ bóng tối hất ra và đâm xuyên qua từng người khiến chúng tử vong.
- TRẢ CHỊ LIKA LẠI CHO TA. Mắt Sonata (10t) hóa thành đỏ rồi giết hết tất cả các tên sát thủ ở đó.
Sáng hôm sau
Sohara (10t) đi trên phố vừa nghe những câu nói :
- Ê mày tao nghe nói nó giết chị nó với cô giáo ở cô nhi viện đó mày. Người lạ 1 nói.
- Ừ, tao nghe nói mẹ nó bỏ nó để theo trai ớ mày ( trong truyện thôi:v ). Người lạ 2 nói.
- Tốt nhất đừng lại gần nó ko nó giết mình mất. Người lạ 1 nói.
- Ừ đó là cách tốt nhất. Người lạ 2 nói.
Sohara trừng mắt nhìn 2 người đó.
Hai người đó sợ hãi bỏ đi.
Cô đi vào 1 con hẻm nhỏ, và thấy vài đứa bé đúng hơn là 2 đứa, 1 trai 1 gái.
- Anh ơi em nghe nói chị này giết người đó vậy chị này có giết mình ko anh?. Cô bé nhỏ nhất nói.
- Ko sao đâu có anh ở đây ko ai có thể hại em đâu. 1 cậu bé hình như là lớn nhất ở đây nói.
- Này cô kia cô tính làm gì. Cậu bé nói với cặp mắt giống những người khác, khinh bỉ và câm hận.
Cậu nhìn Sohara (10t) nhưng bây giờ Sohara ko còn cảm súc nữa đôi mắt của Sohara (10t) như đôi mắt đã chết nhưng cô vẫn còn sống.
- Giết tôi đi. Sohara (10t) nói.
- Hủm. Cậu ta ngạt nhiên nói.
- GIẾT TÔI ĐI!!. Sohara (10t) nói.
- Cô nói gì vậy, cô bị điên chắc. Cậu ta nói.
- PHẢI TÔI ĐIÊN ĐẤY NÊN GIẾT TÔI ĐI. Sohara (10t) nói.
Cô bật khóc(t/g : ko cảm súc mà khóc vl:v ). Cô bé bỗng lấy tay chạm vào trán cô và nói :
- Chị đừng khóc. Cô bé nói và cười.
Sohara ngước lên và ôm chằm lấy cô bé và nói :
- Cảm ơn em. Sohara (10t) nói.
Bây giờ cậu bé lớn nhất ở đây đang rất ngạc nhiên vì lời đồn cậu nghe là Sohara là 1 kẻ giết người ko nương tay ngay cả chị ruột mình mà còn dám giết và độc ác như phù thủy.
1 lúc sau~~
- Cô tên gì?. Cậu bé hỏi.
- Tôi là Sohara. Sohara (10t) nói.
- Cô bao nhiêu tuổi?. Cậu hỏi tiếp.
- Tôi 10t còn cậu?. Sohara (10t) hỏi.
- Vậy cô nhỏ hơn tôi rồi tôi 12. Anh ta nói.
- Vậy à. Sohara (10t) nói.
- Vậy anh tên gì?. Sohara (10t) hỏi.
- Tôi là Dumako. Dumako nói.
- Tên anh nghe mắc cười thật. Sohara (10t) bỗng bật cười.
* dính thính *
* đỏ mặt *
- Anh sao thế?. Sohara (10t) hỏi.
- À...ko có gì. Dumako đỏ mặt quay đi chỗ khác.
- À...mà cho tôi hỏi cô bé ấy tên gì?. Sohara (10t) hỏi.
- À em ấy tên Sirika. Dumako nói.
- Em ấy 6 tuổi. Dumako nói.
- Ukm. Sohara (10t) nói.
Sau 1 hồi trò chuyện thì trời đã tối.
Bỗng nhiên Sohara (hiện tại) thành 11 tuổi đó là cái tuổi mà đau thương nhất cuộc đời cô và cũng là tuổi mà cô gặp được những người bạn.
Khi Sohara (10t) đang đi về nhà ( con hẻm ó ) thì cô nghe tiếng thét, và chủ nhân tiếng thét đó là...Sirika!!.
- ĐỪNG GIẾT TÔI!!. Siriko vừa khóc vừa hét.
Thì bỗng có những tia bóng tối xuyên qua từng tên sát thủ và chết. Sirika hốt hoản và chạy lại chỗ Sohara và ôm cô khóc.
Ngày hôm sau.
Dumako và Sirika đang đi trên đường thì 1 chiếc xe lao tới đụng 2 người. Sohara thấy và hốt hoảng chạy đến.
- NÀY 2 NGƯỜI LÀM SAO THẾ MỞ MẮT RA ĐI ĐỪNG DỌA TÔI!!! Sohara vừa nói vừa gào thét.
Tên đụng Dumako và Sirika đang trốn thoát thì bị Sohara dùng năng lực giết chết.
Trong khi Sohara đang gào thét thì linh hồn Dumako và Sirika bỗng nhiên bay tới 1 nơi nào đó và...nơi đó chính là thế giới mà Sohara, Dwarf và Levy lạt vào, và tất nhiên họ vẫn còn trí nhớ.
Thế là Sohara đã ko còn nơi nào để nương tựa. Trời tối cô ngồi ở góc cây thì trời bỗng nhiên đỗ cơn mưa. Khi cô đang ko biết làm gì thì có 2 cô bé tới và giúp đỡ cô
và 2 người đó ko ai khác là Dwarf và Levy. Từ đó cô đã ko cảm thấy cô đơn hay sợ họ gặp nguy hiểm nữa và cô đã có 1 mái ấm thật sự.
Quay về với hiện tại~~
- SORA MÀY DẬY CHO TAO!!. Dwarf cố gắng gọi Sohara dậy.
- ĐM MÀY KÊU 1 CÁCH NHẸ NHÀNG KO ĐƯỢC À?. Sohara bỗng nhiên nhảy tót dậy và nói.
- Thôi m.n ra xe ngoài cantin đi chúng ta có thành viên mới đó!!. Vy nói.
- Ok. Sohara và Dwarf.
Diễn biến tiếp theo giống trong phim ấy:v lười kể nên tua đến sáng mai đi.
Khi xe đang chạy thì có cậu con trai đi trên đường và xe phải dừng lại và Sohara đi xuống tính chửi nhưng mà...
- D-dumako.... Bây giờ Sohara đứng ko nổi nữa cô ngã xuống.
- Vậy là sao??. Dwarf thắc mắc m.n trên xe cũng thắc mắc theo.
- S-sohara.... Cậu ta cũng nói lại.
And chap 4
Bye~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top