Seletta.Búp Bê Phép Thuật

Vài hôm sau khi mà Pearl nghĩ mình sẽ được yên bình,thì không phải thế.Mụ viện trưởng và con nhãi Seletta lại xuất hiện ở ngoài nhà ông Robet,gọi cô và ông ra ngoài nhà nói chuyện,phá hỏng một buổi sáng tươi đẹp

"Tôi có chuyện muốn nói với hai người"Gương mặt mụ viện trưởng tỏ vẻ khinh thường nhì hai nguời

Ego và Ewa ở bên cạnh Pearl và ông Robet với vẻ hung dữ mốn tất công hai kẻ kia

Mụ viện trưởng nhìn hai con vật khinh bỉ"Ồ nếu ông không phiền thì trước tiên tôi thấy ông nuôi hai động vật hoang dã hung dữ nếu chúng không biết điều có lẻ tôi phải nói với thị trưởng mời thợ săn lên sử lí chúng"

Ông Robet và Pearl nhìn mụ khó chịu,Pearl nói"Ego,Ewa vào nhà đi"Hai con thú khó chịu không muốn vào"Pearl bảo hai chúng nó"Ngoan vào nhà đi"Chúng miễn cưỡng nghe lời cô lủi thủi quay vào nhà"

Mụ La La thấy vậy lên mặt"Thế tốt hơn nhiều đó.Giờ tôi muốn nói với hai người là Pearl phải theo tôi về cô nhi viện"

Ông Robet tức giận"Cái gì chứ?Sao cô có thể làm vậy được.Tôi đã nhận nuôi Pearl,con bé sẽ ở với tôi"

Pearl nhìn sang con nhãi Seletta.Bộ dạng xinh xắn với mái tóc vàng kim óng mượt đôi mắt xám.Nó nhìn cô cười xảo huyệt.Cô ghét ánh nhìn của cái ánh nhìn đó cứ xem cô như đồ chơi của nó vậy.Thật ghê tởm

Mụ LaLa nói với ông Robet"Ông không có giấy tờ nhận nuôi để nhận quyền giám hộ của nó.Tôi không cho phép ông nhận nuôi nó tôi thấy điều kiện kinh tế của ông không thể lo cho con bé điều kiện vật chất của cô nhi viện tốt hơn,con bé sẽ ở lại cô nhi viện cho đến khi tìm được một gia đình điều kiện nhận nuôi"

Ông Robet gào lên"Ở lại cô nhi vện tốt hơn á?Các người có chăm sóc gì cho con bé đâu.Nó biến mất còn không ai thèm tìm nữa.Chắc chắn nó bị đối xử tệ mới bỏ đi,sao ta có thể để nó quay lại chỗ đó chứ?"

Mụ LaLa ngênh mặt"Tôi không biết ông đang nói gì cả,đừng có vu khống người khác chứ.Dù sao đi nữa hôm nay tôi vẫn phải đem con bé đi ông không cản được đâu ông Robet"

Nói xong mụ nhìn Pearl rồi cười"Nào con yêu đi cùng ta về lại cô nhi viện đi ở đó có rất nhiều đồ chơi cùng bạn bè cùng tuổi với con nữa.Thật ra lúc con mất tích cũng có nhiều người tìm con lắm,chúng ta tưởng đã mất con,nay đã tìm thấy rồi con cùng ta về thôi"

Thấy ông Robet tức giận đến mức muốn đánh người Pearl ôm ông lại lắc đầu,bảo ông bình tĩnh,sau đó cô lại tiếng về chỗ mụ LaLa mỉm cười với mụ và con nhãi Seletta đang đứng xem kịch đắc ý

Pearl nói với mụ LaLa"Cô ơi cô khom xuống tí được không?

Mụ LaLa ngọt ngào"Được thôi con yêu con muốn nói gì với cô sao?"

Khi mụ vừa khom xuống Pearl nhìn vào mắt mụ,lần đầu tiên khi đến thế giới này cô sử dụng khả năng chiếc tâm bí thuật của mình

Khi mụ LaLa nhìn vào đôi mắt tím thẫm của Pearl,mụ thấy như toàn bộ tâm trí mình đều bị nhìn thấu.Mụ hoảng hốt muốn thoát ra nhắm mắt lại và chạy trốn nhưng không thể mụ không thể cử động di chuyển hay nói bất cứ điều gì.Mụ chỉ có thể hoảng sợ tiếp tục nhìn Pearl mặc cho cô soi xét tâm trí mụ

Con nhãi Seletta cũng cảm thấy có điều không đúng khi Pearl cứ nhìn chằm mụ LaLa mà cả hai đều đứng im không nhúc nhích.Nó hoảng hồn cũng muốn làm gì đó nhưng nó nhận ra mình không cử động nổi cũng không thể thốt nên lời

Pearl câm ghét khó chịu.Từ khi đến thế giới này cô chưa từng sử dụng chiếc tâm bí thuật,do khả năng bế quan bí thuật bảo vệ tâm trí cô nhưng cũng ngăn cách cô nghe được suy nghĩ của người khác,chính sát là nó cũng mâu thuẫn ngăn cảng khả năng chiết tâm bí thuật lại.Nhưng đến ngày hôm nay cô mới nhận chỉ cần cô muốn thì cô vẫn có thể nghe được những gì người khác nghĩ,khả năng chiết tâm bí thuật của cô còn rất mạnh có thể nhìn rõ tất cả kí ức một cách mạnh lạc chi tiết

Nhưng lần đầu tiên sử dụng năng lực lại khiến cô câm ghét đến vậy.Không phải vì ghét năng lực của mình.Mà là do cô ghét dùng nó chỉ để nghe ra hai kẻ trước mặt mình.Một kẻ thì xu nịnh,lừa lọc,dối trá.Kẻ còn lại thì hèn hạ,tồi tệ,coi người khác như đồ vật

Có biết không lí do mà mụ viện trưởng LaLa muốn đem cô về lại cô nhi viện.Đó là do con Seletta biết cô có năng lượng phép thật nên nó muốn đem cô về xem như người hầu,đồ chơi mua vui phụ vụ cho nó.Nó mới kêu mụ LaLa nhất định phải đem được cô về cho nó

Khi nghe được những suy nghĩ đó đúng là ghê tởm.Cô càng tò mò rốt cuộc trước đây cô đã sống ở cái cô nhi viện đó thế nào.Cô không có kí ức về trước đây nhưng hai kẻ trước mặt thì có một phần kí ức về cô trước lúc cô xuyên vào,vậy nên cô đã đang xem tâm trí của một trong hai kẻ đó trước và dùng phép thuật để khiến chúng không thể bỏ chạy trước khi cô biết điều cô muốn

Thật ngạc nhiên khi nhìn vào kí ức của mụ LaLa cô thấy một Pearl giống hệt mình nhưng tính tình lại hoàn toàn khác.Phải nói dùng từ ngữ như thế nào miêu tả Pearl này nhỉ.Tiểu bạch thố,nữ chính ngôn tình,bánh bèo vô dụng.Phải nói kiểu con gái yếu đuối thế này bị quăng vào hoàng cảnh như cô nhi viện trăm phần trăm dễ bị bắt nạt.Mà người như mụ LaLa thì chả để tâm đến việc đối sử công bằng đâu mụ chỉ làm những việc có lợi cho bản thân thôi nhìn vào kí ức mụ cũng đủ thấy bản chất mụ rồi.

Không nhìn mụ LaLa nữa Pearl đi sang con nhỏ Seletta,dùng chiết tâm bí thuật lên nó,nhìn bộ dạng nó sợ hãi xem thật buồn cười.Quả nhiên không ngoài dự đoán nếu Pearl kia là nữ chính ngôn tình,bánh bèo vô dụng thì con nhỏ Seletta này đúng chuẩn nữ phản diện.Trong kí ức của nó lúc nào cũng bắt nạt Pearl còn sai thêm mấy đứa trẻ của cô nhi viện bắt nạt cùng nữa,không có một ai trong cô nhi viện đó dám trái lời nó,nên tất cả nhắm mắt làm ngơ không ai giúp Pearl kia bảo vệ Pearl chỉ thi thoảng có Ego

Và sự thật vì sau mà Pearl khi đến thế giới này liền ở trong dạng Obscurus là do nó.Khi thấy Pearl kia lộ ra khả năng phép thật nó lền đánh đập.Pearl kia liền kiềm hãm phép thuật lại do sợ hãi.Nhưng dạng năng lượng phép thuật kia bản chất là tăng lên liên tục diễn nhiên chỉ một quả thời gian ngắn kìm nén lại thôi thành phát nổ rồi thành Obscurus rồi.Những hình ảnh cuối cùng về Pearl trong tâm trí con Seletta là cảnh Pearl bỏ chạy khỏi cô nhi viện trên đồi đó trong đêm tuyết rơi dày đặc vào rừng thông,chắc Pearl kia biết mình sắp phát nổ không muốn ảnh hưởng đến kẻ khác nên bỏ đi.Con Seletta thấy Pearl bỏ trốn lạ lùng,nên đã đuổi theo và chứng kiến Pearl phát nổ.Cô thấy Pearl trong kí ức của Seletta ta quả đúng là thiên thần thánh thiện bị đối sử đó chứ gặp cô là ở lại đó cho chết chung cả đám,bị đối sử vậy mà vẫn không trả thù còn tìm chỗ mà chết một mình,quả là người tốt nhưng mà cũng có câu'người tốt chết sớm'

Nghe cũng đã nghe thấy cũng đã thấy.Pearl ngừng dùng phép thuật trên người mụ LaLa và con Seletta.Mụ LaLa ngay lặp tức đứng phắc dậy giật cả người còn Seletta thì giật lùi ra sau.Pearl đứng đó mỉm cười.Cả hai người kia bỗng giật mình hét lên kinh hãi bỏ chạy bỏ lại một câu"Mày đúng là đồ quái vật"

Ông Robet ngạc nhiên"Có chuyện gì xảy ra vậy?Con có sao không?"

Pearl cười với ông"Không sao đâu ông.Không có chuyện gì xảy ra đâuà cô viện trưởng chắc không phản đối con ở lại với ông nữa đâu.Thôi mình vào nhà ăn trưa thôi hai người đó kiếm chuyện với mình từ sáng đến giờ tới bữa trưa rồi mình vào nhà làm đồ ăn thôi

Ông Robet ừ ừ rồi cùng vào nhà,vô bênh trong thấy con Ewa quãy đuôi mừng con Ego cũng kêu lên do đợi lâu

Pearl vẫn còn dùng chiếc tâm bí thuật nghe được suy nghĩ của ông dù còn thắc mắc nhưng ông cũng bỏ qua,ông vui lên vì cô có thể ở lại.Vậy là họ cùng ăn bữa trưa với nhau.Rồi trải qua một như mọi ngày

Thật ra thì lúc trước khi thả mụ LaLa đi cô đã nói chuyện với mụ thông tâm trí'Cô LaLa à em không về cô nhi viện lại đâu tạm thời em muốn ở với ông Robet một thời gian sau sẽ có người đến nhận nuôi em tốt nhất lúc đó cô nên đồng ý để em đi đừng kiếm cớ.Đây là điều em muốn cô thực hiện và cô không có quyền lựa chọn đâu.Hừm em nghĩ một người như cô rất mê tiền nhưng mạng sống quan trọng hơn đúng không.À mà đừng làm phiền em với ông Robet nữa nhé.Cô nghe lời em sẽ an toàn còn nếu cô không nghe hậu quả cô tự tính'Về phần con nhãi kia thì kệ cô không quan tâm cô chảng thèm nói gì với nó

Mà sao khi trải chuyện có một chuyện khiến cô suy nghĩ.Pearl trong kí ức của hai người kia hoàn toàn khác với cô,nếu người kia vì cô thiết lập nhân vật mà vô tình sinh ra linh hồn nhân cách riêng thì sao?Nếu đó là sự thật thì lúc cô xuyên vào Pearl đó đã biến đi đâu?Phải chăng cô không có kí ức gì về quảng thời gian trước khi đến thế giới này kí ức đó thuộc về cô ấy nắm giữ?Lúc này cô mới nhớ đến cái cầu sáng trắng luôn bay theo mình đang ở trong sợi dây chuyền phải chăng là linh hồn của Pearl đó.Vậy có phải vì cô xuyên vào Pearl đó mới chết?Cô cũng thử nói chuyện với cầu sáng trong dây chuyền thì nó vẫn vậy chỉ chớp sáng vô nghĩa.Không ai nói cho cô câu trả lời cho những gì cô muốn biết cả.Pearl thở dài đành bỏ qua,giá mà trước đây cô để theo hệ thống giúp đỡ.Hình như cô nhớ ra một chuyện khác hình như trong thiết lập thì cha của Pearl có một con đại bàng chắc nó là Ego rồi.Bởi vậy từ lúc tỉnh dậy nó đã nhìn cô thân thiết giờ đã hiểu

Từ sao chuyện hôm đó cô không còn được bình yên.Con nhãi Seletta không biết sợ là gì,hàng ngày đi đến nhà ông Robet tìm cô quấy rối.Giở đủ thứ trò đập phá đồ đạt,ném rác rưởi đại loại...Hay ở chỗ nó không làm những điều đó một mình.Do mụ LaLa sợ cô nên không đi cùng nó,nhưng nó mang mấy đứa trẻ khác ở cô nhi viện đến cùng phá hoại

Vì lo lắng cho Pearl ông Robet ít khi xuống thị trấn hơn,chỉ khi cần thiết ông mới ra ngoài.Ông cũng không cho cô ra ngoài nhiều nữa cả Ewa với Ego cũng vậy,ông lo cô sẽ bị chúng nó ăn hiếp.Nhưng cô vẫn thường xuyên lẻn ra ngoài để sử dụng phép thuật,nếu không cứ kiềm nén kết cuộc của cô chắc sẽ không khác Pear trước kia làm mấy

Hôm nay đúng lúc ông Robet xuống thị trấn mang theo cả Ewa và Ego đi,cô ở lại nhà sau đó vào rừng sử dụng phép thuật lúc quay về lại cô gặp con Seletta và muời đứa nhóc khác ở cô nhi viện.Vừa thấy cô nó và đám kia vô cùng hênh hoang

"Ồ con coi con chuột nào đó trốn chui trốn nhũi ở nhà lão lập dị cuối cùng cũng chui ra kìa.Tao tưởng nó nhát quá nên chết dí ở đó luôn rồi chứ không ngờ nó còn dám ra ngoài.Sao hôm nay mày chui ra vậy con hề quái vật"

Pearl nghĩ hồi thiết lập ngoại hình hệ thống hỏi cô có muốn vết bớt hay gì không hình như cô nói sao cũng được.Nên hệ thống liền cho cô một cái bớt nhỏ màu đỏ sẫm hình giọt lệ bên dưới mắt phải.Chỉ vì cái bớt nhỏ xíu này mà con nhãi Seletta cứ kêu cô là hề.Pearl lại chả quan tâm lắm đến con Seletta và đám nhãi kia nên im lặng

"Ê sao mày im thế.Mày sợ rồi sao?A tao nhớ ra rồi chắc lúc ở cô nhi viện bị đánh hoài nên giờ gặp tao không dám nói tiếng nào à?"

Con nhãi Seletta tự biên tự diễn,cho là đúng rồi cười hahả đám đi theo nó cũng cười theo như được mùa

Pearl mệt mỏi phiền phức"Thế giờ bọn mày muốn gì?"Pearl tuy nhìn sơ là biết tụi nó muốn kiếm chuyện rồi,chỉ hỏi cho có lệ thôi.Cô thật sự mắc mệt,dù là vẻ ngoài vẫn mới 11 tuổi nhưng bên trong cô đã 21 tuổi,mà vẫn phải đứng đây nghe mấy đứa trẩu lải nhải quấy phá

Con Seletta vênh cái mặt lênh nói"Tao muốn mày quay trở lại cô nhi viện làm con chó của tao.Mày nghĩ ở lại đây lão già đó có thể bảo vệ mày à.Nếu mày không chịu quay về tao sẽ tiếp tục sai người phá mà mày cùng lão già đó rồi nói cho mọi người biết mày là con quái vật thế nào"

Nói rồi không đợi Pearl trả lời lại nó sai sử cả đám kia"Chúng mày lao lên đánh nó cho tao rồi lôi về cho tao không cần nhiều lời"

Mười đứa kia bắt đầu lao lên đánh Pearl.Làm như dễ dàng lắm ấy.Có ai nói cho chúng nó biết là từ kiếp trước cô đã đánh nhau rất khá chưa hơn nữa giờ dùng phét thuật thì một phát là chúng nó thua ngay rồi.Mặc cho chúng nó lao đến đánh mình Pearl chỉ né thôi sau đó thì dùng phép thuật khiến chúng ngã nằm bẹt trên đất không cử động được.Trong vòng một phút chúng nó đã gục hết chỉ còn mỗi con Seletta đứng la ó

"Lũ vô dụng tụi bây đứng dậy cho tao có mỗi bắt nó cũng không xong khi về lại cô nhi viện tụi mày sẽ bị phạt"

Lũ kia nghe vậy sợ hãi muốn đứng dậy nhưng như có một lực hút vô hình khiến chúng dính chặt dưới đất không thể cử động được

Pearl mỉm cười đến gần con nhãi Seletta.Nói hoảng hốt đanh mặt lại"Mày cười cái gì đồ quái vật"tay nó giơ tay lên đánh Pearl.Ngay lập tức Pearl chụp lấy tay nó'CHÁT'cô dùng tay còn lại dồn hết sức tát nó một cái

Nó ngã vật ngay ra đất sau cú đánh.Trên gương mặt trắng nõn đó hiện lên dấu bàn tay đỏ chét.Nó đau đớn bàn hoàng đưa tay lên che mặt

Pearl ngồi xuống nâng mặt nó lên,nhìn nó sợ đến nỗi không dám động"Mày gọi tao là quái vật,mà không biết chọc một con quái vật nổi giận sẽ đáng sợ đến thế nào à.Đừng nghĩ tao là Pearl mà mày đã bắt nạt trong quá khứ.Pearl đó nó chết rồi là do mày làm nó chết.Tao ở hiện tại không phải là người mà mày có thể ăn hiếp.Tao không sợ mày đâu,đừng nghĩ có thể uy hiếp được tao.Mày muốn nói cho mọi người tao là quái vật hay tao khác thường thế nào tùy mày.Nhưng mày nghĩ xem loại người như mày dù có nói thật đi nữa thì cũng có ai thèm tin.Còn chuyện mày tiếp tục đến đây phá phách á,cứ tự nhiên đi nhưng từ nay về sau tao sẽ đón tiếp chúng mày chu đáo.Ê mà mày biết không giờ mặt mày,giống như là nuôi một con chó lâu năm,mày cứ mãi ức hiếp nó con chó đó cứ chịu thiệt giờ thì bỗng dưng nó quay lại cắn mày,vẻ mặt này tức cười quá"

Con Seletta hét lên hất mạnh tay cô ra đứng phắc dậy"Đồ quá vật,con quỷ cái đừng tưởng mày ngon đợi đi tao sẽ khiến mày trả giá"

Pearl cười vui vẻ đáp"Đây rất mong đợi"

Con nhãi Seletta tức giận chạy đi.Pearl cũng không sử dụng phép thật lên đám nhóc kia nữa chúng đứng dậy sợ hãi bỏ chạy theo Seletta

Nhìn cả đám bỏ chạy kia,Pearl thở dài bộ mấy đứa giàu có được chiều chuộng ở thế giới này đều khó ưa như vậy sao giờ cô cảm thấy chút đồng cảm với Harry Potter rồi đó

Không nghĩ nhiều nữa quay vào nhà lát sau ông Robet cũng về tới.Con Ewa chạy ùa vào trước quẫy đuôi mừng,cô ngồi xuống nựng nó sau đó Ego cũng bay vào đậu lên vai cô"Ego đi xống đi mày lắm đó.Hai tụi bây đi với ông ngoan không"Ông Robet đặt đống đồ mới mua xuống trên bàn"Cháu khỏi lo tụi nó ngoan lắm,mà ông cứ kiêu con xuống trấn cho vui mà con cứ trốn trong nhà miết"

"Ông ơi con thích ở nhà cho khoẻ chứ con lười đi lắm với lại ở nhà làm búp bê vui hơn cơ"

"Được rồi.Được rồi ông chỉ sợ con ở nhà chán thôi.Mà hôm nay ở nhàmột mình con có gặp chuyện gì không?"

"Không có gì cả ông à.Mà sao vậy ông?"

"Không có gì tại bình thường đến giờ này là thấy bọn nhãi Seletta quấy phá rồi đột nhiên hôm nay lại yên ắng ghê"

"Con thấy chắc không chừng tụi nó chán phá rồi nên nghỉ một hôm.Giống như hồi con nhỏ Seletta đòi ông làm búp bê cho nó đó giờ nó không đòi nữa,chuyển sang phá ông với con không chừng có thể sau này khi đã chán luôn tụi nó sẽ không phá mình nữa cũng nên"

Ông Robet cười"Chắc con nói đúng,ta cũng mong thế.Thôi hôm nay cũng như mọi khi chút hồi ăn xong bữa trưa ta sẽ kiểm tra tay nghề của con xem có thể làm được búp bê đẹp chưa"

Sau đó như đã nói,từ khi bị dọa sợ Seletta và lũ nhãi kia vẫn lén lúc bày trò phá rối.Tất nhiên Pearl cũng như đã cảnh báo trước chỉ cần cô phát hiện ra chúng liền chóng trả lại nhưng chỉ làm chúng bị thương nhẹ thôi khi trừng trị chúng như vậy cô bỗng thấy có phần thấu hiểu chút về cảm giác của Tom Riddle.Nhưng dẫu vậy con nhãi Seletta và bọn kia đúng là không biết sợ là gì và không bỏ cuộc.Pearl lại không những điều đang xảy ra này tiếp tục kéo dài.Khao khát muốn đến thế giới phép thuật ngày càng cao

Tháng bảy Pearl đây là tháng của nhân vật chính Harry Potter được sinh ra.Hình như cũng vào thời gian này cậu ta nhận được thư cú trong khi đó đến giờ cô vẫn chưa thấy dấu hiệu nào của thư cú hay giáo sư McGonagall.Thật tình cô cảm thấy có phần lo lắng,liệu mọi chuyện không đúng như thiết lặp trong hệ thống thì sao?Hay lúc cô xuyên vào có vô tình gây ra biến động gì khiến mọi chuyện không thay đổi.Nếu như cô không thể đến thế giới phép thuật thì sao đây?Thật ra nếu sống ở đây luôn thì cô cảm thấy cũng không phải không được.Chỉ là nếu không có phép thuật cô mới có thể mong bình thường ở lại đây.Nhưng từ khi có phép thuật cô biết nhất định sẽ có ngày mình phải rời đi.Bởi cô không thể kìm nén hay dấu diếm nguồn năng lượng này cả đời.Do nguồn năng lực quá lớn tuy cô vẫn đang sử dụng phép thật đều đặng nhưng lại phải tiết chế do Seletta cứ luôn rình rập nó luôn cố gắng để vạch trần sự thật về việc cô là ai nếu thật sự bị phát hiện có thể cô sẽ bị đem đi nghiên cứu cũng nên,còn về phần nếu cứ kiềm nén về lâu dài hơn cô sẽ chết chắc.Cô quyết định vẫn sẽ chờ đợi đến hết tháng chín nếu vẫn không có kết quả,cô sẽ tự mình đến thế giới phù thuỷ,dù sao thì cô cũng không có lựa chọn nào tốt hơn

Giữa tháng bảy do sự quấy phá cùng theo dõi không ngừng của Seletta cùng đồng bọn khiến Pearl mệt mỏi quyết định đóng đô luôn trong nhà.Hôm nay ông Robet lại xuống trấn,Pearl ở lại nhà,cô lại vào nhà kho làm búp bê do những tháng ngày cứ ở nhà nhàm chán cô giết thời gian bằng cách này.Nhìn hai thành phẩm thành công hoàn hảo,Pearl ngắm nghía hai con búp bê khớp cầu xinh đẹp trong tay,một con búp bê nam và một con búp bê nữ chiều cao cỡ 50cm.Tóc đen mắt xanh,mặc trang phục nữ hầu và quản gia kiểu cổ điển tinh tế.Vui mừng với thành quả của sự cố gắng, chút nữa ông Robet về cô sẽ khoe với ông

Bỗng đang vui vẻ cô cảm nhận cơ thể mình không ổn lắm.Nguồn phép thuật trong người cô đang gia tăng căn tràng muốn tiết ra ngoài.Rõ là hậu quả của việc tiết chế lại năng lực đây mà,cô cứ nghĩ mình sẽ cầm cự được lâu hơn nhưng xem ra hôm nay là giới hạn cuối cùng rồi.Cơ thể không chống chế được nguồn năng lượng quá lớn cứ dân trào không kiểm xoát khiến cô đổ gục xuống sàng nhà không cử động nổi.Phải phóng thích nguồn năng lượng phép thuật này đi,nhưng nếu trong trạng thái này cô sẽ khiến căn nhà của ông Robet bị thổi bay mất.Thời gian gấp rút khiến cô không có lựa chọn nữa,cô nghiến răng"Con xin lỗi ông Robet con sắp gây cho ông rắc rối lớn rồi"

Vừa nói dứt câu Pearl bắt đầu giải phóng nguồn phép thuật to lớn ra ngoài cùng lúc đó bỗng dưng có một luồng ánh sáng mạnh phát ra từ sợ dây chuyền trên cổ Pearl làm chuyển hướng toàn bộ năng lượng phép thuật của Pearl vào hai con búp bê khớp cầu của cô.Pearl vô cùng ngạc nhiên một lúc sau khi cơ thể ổn định lại kiểm tra hai con búp bê

Chúng nó không có dấu hiệu nào bị hư cả.Đáng lí nó sẽ nổ tung chứ.Lại có điều kì lạ hai con búp bê đột ngột cử động được.Pearl giật mình buông tay lùi về phía sau

Hai con búp bê đi đến chỗ cô Pearl hoảng hồn hét lên"Đứng lại đừng đến gần ta"Hai con búp bê nghe lời đứng lại nhưng chúng tỏ ra buồn dù gương mặt búp bê của chúng không thể biểu hiện,hành động gục đầu xuống như là làm nên lỗi gì đó.Khiến Pearl thấy thương cảm,cô hỏi chúng"Các ngươi có định làm hại ta không"Chúng ngẩn đầu lên nhìn cô buồn buồn rồi lắc đầu.Pearl bình tĩnh lại dù tụi nó có ý định làm hại cô thì sao chứ cô dùng phép thuật là có thể phá hỏng chúng được mà sao phải sợ nghĩ vậy cô gọi chúng"Lại đây"Hai con búp bê ngoan ngoãn nghe lời đi đến bên cô.Cô nhìn chúng lại hỏi"Làm sao các ngươi có thể có ý thức được?"Chúng hơi ngẩn ngơ rồi lại ôm lấy cánh tay cô dựa đầu dụi dụi lên.Pearl ngạc nhiên cái này giống làm nũng thế"Là do ta cho các ngươi ý thức à?"Chúng ngước lên gật đầu.Vậy là khi truyền một lượng lớn năng lượng vào hai con búp bê vô tình tạo cho chúng linh hồn sao?Không ai có thể cho cô một câu trả lời.Pearl nhớ tới ánh sáng ban nãy từ sợ dây chuyền,thứ này đã giúp cô.Giờ thì cô có rất nhiều nghi vấn về nhiều chuyện.Nhưng ích nhất cô đã không làm nổ bay nhà của ông Robet vậy là tốt rồi,mấy thắc mắc đó kệ đi,giờ lại phải làm gì với mấy hai con búp bê này đây?

Đang suy nghĩ thì cô nghe tiếng ông Robet về,cả tiếng của Ewa và Ego nữa

"Pearl con đâu rồi ta về rồi nè" Tiếng ông vang lên từ nhà gọi cô,chúng sau lại nghe ông nói"Lạ thật không thấy con bé đâu nó ở đâu kìa?À không chừng ở trong kho cũng nên"

Nghe tiếng bước chân ông đến gần cô nói với hai con búp bê"Nằm yên,không được cử động"chúng làm theo ngây lập tức.Vừa lúc đó ông Robet mở cửa bước vào"A con đây rồi ta tìm con khắp trong nhà mà không thấy đâu cả,à mà sao con ngồi trên sàng nhà vậy?"

Pearl lúng túng"Con vụng về nên ngã ạ"

"Ồ con nên cần thận chứ ở đây có nhiều đồ đạc phải cẩn thận hơn đừng để bị thương"Đang nói ông bỗng chú ý đế hai con búp bê bên cạnh cô"Đây là thành phẩm con là à đưa ta xem xem"

Pearl cầm hai con búp bê lo lắng đưa cho ông xem.Ông cầm rồi nhìn đánh giá,ông khen"Con làm được rồi đó hai con búp bê này rất đẹp và hoàn hảo,con làm rất tốt"nói rồi ông đưa nó lại cho cô"Thôi được rồi chúng ta cũng đến bữa tối rồi,con để tụi nó lại đi rồi vào ăn tối"Ông đi ra ngoài trước Pearl ở phía sao bảo vâng,sau khi ông rời đi trước cô nhìn hai con búp bê dặn dó hai đứa nó ở lại ngoan ngoãn rồi mới đi theo vào nhà

Những ngày sau đó cô mang hai đứa nó vào phòng ngủ của mình.Thử nghiệm truyền thêm năng lượng phép thuật của mình cho chúng,từ khi có hai đứa nó cô không cần lén lúc ra ngoài sử dụng phép thật nữa chỉ cần truyền cho chúng năng lực là được.Giờ thì cô thấy nguồn năng lượng phép thuật dư thừa của mình được sử dụng có ý hơn.Cô đặc tên cho hai đứa nó là Ken và Hana.Sau một thời gian ở cạnh chúng cô nhận ra khả năng nhân thức của chúng ngang tầm với một đứa trẻ 10 tuổi ngoài ra chúng có khả năng sử dụng được một số phép thuật nhất định mà không cần thần chú.Tính cách rất ngoan ngoãn nghe lời.Cô dạy cho chúng nhận thức về thế giới xung quanh cũng như chúng là gì và nhiều thứ khác.Nhờ có chúng mà cô thấy vui vẻ và không nhàn chán nữa cứ vậy thời gian tếp tục trôi mới đó đã vào tháng 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top