Hành Trình Đến Hogwarts
Thời gian trôi qua rất nhanh.Trong vòng 1 tháng,sau khi cô có đũa phép mọi thứ vô cùng dễ dàng,ông Robet cũng cho phép cô dùng phép thuật trong nhà,ông rất thích xem cô làm phép.Nhờ vào luyện tập Pearl đã thuần thục một số bùa chú nhất định
Mới đó thôi ngày mai đã đến nhập ngày học Howgwars.Trước nhập học hai ngày cô McGonagall có gửi thư cho Pearl,cô không thể đón Pearl được do việc chuẩn bị cho ngày khai giảng quá bận rộn.Vậy là Pearl phải tự mình đến Luân Đôn.Đón tàu tại sân ga chín phần tư.Nhưng mai thay ông Robet muốn đưa tiễn Pearl nên đưa Pearl cùng đến Luân Đôn,ông nói sẵn dịp này ghé thăm con cháu
Hiện tại cô đang ở nhà của con trai ông Robet,người nhà ông ấy có không thích cô cho lắm.Ông Robet nói với họ cô chỉ đi cùng đến đây để nhập học thôi họ mới yên.Họ khá ích kỉ,cô nghe thấy tiếng nói bất mãn trong tâm trí họ.Khi biết ông cưu mang cô một thời gian họ đã khinh thường lòng tốt của ông dành cho cô,cho việc làm đó là thừa thãi vô nghĩa không mang lại lợi ích.Giờ cô đã hiểu tại sau sau ông Robet không thích họ
Đêm đã tối nhưng Pearl không thể ngủ bởi vô cùng phấn khích lẫn có chút buồn.Cô ra ngoài phòng khách ngồi thẫn thờ trên ghế sopha.Ewa dụi dụi vào chân cô.Pearl ôm nó nằm lên đùi mình diệu dàng vuốt ve,nó ngoan ngoãn nằm im hưởng thụ.Xong hồi nó lại tự động chui xuống chân ghế ngủ tiếp
Ông Robet ra ngoài uống nước đi ngang giật mình"Mai đi học rồi sau giờ này con chưa ngủ?"
Pearl nói"Con phấn khích quá nên khó ngủ,con đã mong chờ ngày này vô cùng lâu rồi nên vui lắm ạ"
Ông Robet cười"Ừ vậy ta cùng con ngồi trò chuyện chút,sau đó con phải đi ngủ để có sức đi học"
Pearl nhìn ông cười nhẹ,rồi nhìn đống lửa bên lò sửi ấm áp.Cô trầm ngâm rồi nói"Con cám ơn ông vì tất cả mọi thứ ạ"
Ông Robet nhìn cô"Sao con lại cảm ơn ta?"
Pearl nói"Con muốn nói lời này đã lâu ạ.Ông là người duy nhất chấp nhận cứu giúp con trong thế giới này,đối sử với con vô cùng tốt dù biết con khác biệt ra sao.Ông cho con cảm nhận được sự ấm áp tử tế.Con coi ông như một người thân vậy.Con vô cùng quý mến ông nhưng con chưa làm gì được cho ông cả"
Ông Robet diệu giọng"Không đâu,con đã cho ta rất nhiều mà con không biết đó thôi?"
Pearl"Con đã làm gì được cho ông đâu?"
Ông Robet xoa đầu Pearl"Thật sự ta luôn cảm thấy cô đơn lạnh lẽo từ sau khi vợ mất,con cháu của ta như con đã thấy,chúng lạnh lùng vô cảm.Con thì khác hẳn chúng con là đứa trẻ ngoan ngoãn tình cảm.Từ lúc gặp con cuộc sống của ta sống động lên hẳn.Con cho ta niềm vui sự ấm áp.Con với ta làm búp bê,đồ chơi làm bằng gỗ cùng chia sẻ sở thích.Con cho ta thấy những điều kì diệu.Ta xem con như cháu mình vậy.Con đã mang đến cho ta hạnh phúc.Thấy không con cho ta rất nhiều"
Pearl cảm động ôm ông Robet ôm cũng ôm cô,hồi sau ông buông cô ra"Ta rất vui khi nghe được suy nghĩ của con,nhưng giờ về phòng ngủ đi để còn đi học con thích trường đó lắm mà đúng không? "
Pearl gật đầu cô đã có thể nói ra những điều ở trong mình rồi cô thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn rồi cô quay lại phòng ngủ
Ngày hôm sau Pearl thức dậy từ sớm kiểm tra tư trang đồ đạc mặt sẵn cả đồng phục Hogwarts.Sau đó ông Robet gọi taxi đi cùng cô đem cả Ewa theo ra Ngã Tư Vua.Họ có mặt sân ga lúc 10 giờ
"Con không đem theo hành lí sao?Học ở trường đó không cần đem theo gì à?"Ông Robet nhìn Pearl chỉ có một thân đồng phục gọn gàng lấy làm thắc mắt.Trong khi đó Ewa đang đi quấn quanh chân Pearl
Pearl cười"Không phải ạ con đem theo hành lí rồi ạ,tại ông thấy thôi"
Quả thật cô đã đem theo hành lí để hết trong túi không gian cô McGonagall cho rồi và để nó trong áo choàng đồng phục.Lúc nhận được mấy bộ đồng phục cô đã dùng bùa cơi nới lên áo choàng đồng phục nữa nên giờ cái áo choàng của cô cũng như túi không gian vậy
Về phần Ego cô bảo nó đến trường Hogwarts trước do không muốn nhốt nó trong lồng mang đi.Mà nó trong vui vô cùng khi sau một thời gian lại được bay lượn đưa thư
Vậy nên cô thong thả nhẹ nhàng thong thả hơn hẳn mấy học sinh cùng đến Hogwarts khác
Ông Robet"Thế thì được rồi mà con đi chuyến tàu nào?Trong thấy con lên tàu xong rồi ta về"
Pearl nhìn ông sau đó lại dẫn ông chạy nhanh đến một bức tường trong sân ga.Con Ewa chạy quẫy đuôi phấn khích chạy theo sau.Ông Robet giật cả mình nhắm mặt lại cứ nghĩ mình sắp đâm vào tường.Nhưng ông không có đau đớn gì cả,mở mắt ra ông thấy một sân ga hoàn toàn khác.Với một đoàn tàu xe lửa lớn,hơi nước toả khói trắng.Người người đông đúc ồn ào với đầy những thứ kì lạ"
"Thật thú vị hết biết"Ông Robet ngước mắt nhìn cảm thán.Trong khi con Ewa chạy lòng vòng dưới chân
Pearl quay lại ôm ông Robet"Con nhất định sẽ gửi thư cho ông.Nếu được thì mùa hè con sẽ đến thăm ông"
Ông Robet nhận ra đã đến lúc tạm biệt Pearl rồi,ôn diệu ông chỉ ừ một.Ông Buông Pearl ra,cô ngồi xuống ôm xoa đầu con Ewa"Mày phải quan tâm bảo vệ ông Robet nhé đừng để ông buồn đó"Con sói nhỏ quẫy đuôi liếm tay cô như là đồng ý"Pearl buôn nó ra bắt đầu lên tàu
"Tạm biệt ông Robet.Tạm biệt Ewa"Cô vẫy tay chào rời đi.Ông Robet cười vẵy tay chào lại rồi dẫn theo Ewa rời sân ga
Bóng ông khuất dần Pearl mới đi tìm toa tàu ngồi.Sau khi đi một lúc cô chọn ngồi ở toa gần cuối tàu'Theo linh cảm của mình thì Harry Potter sẽ ngồi toa này.Thật háo hức gặp được nhân vật chính và chứng kiến sự gặp mặt lần đầu tiên của bộ ba tam giác vàng đó nha'Pear nhìn ra ngoài cửa sổ toa tàu đầy mong đợi
Harry chen lấn trong đám đông cho đến khi tìm được một toa còn trống chỗ ở gần cuối đuôi xe lửa.Bên trong toa chỉ có một cô bé trạc tuổi ngồi kế bên cửa sổ
Cậu loay hoay muốn để đống hành lí nặng nề của mình vào toa xe.Đang vật lộn khó khắn với đống hành lí thì có một cặp sinh đôi tóc đỏ cậu gập trong sân ga đến giúp.Cũng ồn ào một lúc cho đến khi ngồi được vào chỗ.Đoàn tàu bắt đầu khởi hành
Có một cậu con trai tóc đỏ đẩy cửa vào,Harry nhớ cậu là con trai út trong mấy người anh em tóc đỏ ban nãy.Cậu chỉ vào chỗ đối diện Harry hỏi
"Có ai ngồi chỗ này không bồ?Mấy toa khác hết chỗ rồi"
Harry lắc đầu,cậu bé ngồi xuốngCậu ta liếc Harry rồi nhìn ra ngoài cửa sổ,giả đò như không hề nhìn Harry. Trên mũi cậu vẫn còn một vết đen.Hai anh em sinh đôi tóc đỏ trở lại trò chuyện giới thiệu một chút.Harry trò chuyện với cậu bé tóc đỏ tên Ron
Trong lúc cả hai mãi tròng chuyện thì chiếc xe lửa đã đưa họ ra khỏi Luân Đôn. Bây giờ nó đang lao vun vút qua những cánh đồng nhơn nhởn những đàn cừu và bò thong thả gậm cỏ.Cả hai đứa im lặng ngắm cảnh vật bên ngoài.Họ hoàn toàn không cảm thấy sự tồn tại của cô bạn cùng toa ngồi cạnh cửa sổ
Khoảng 12 giờ 30,có tiếng xủng xeng bên ngoài hành lang và một bà lão má lúng đồng tiền với một xe đẩy bán đầy bánh kẹo,tươi cười đẩy cửa toa,bước vào hỏi họ muốn mua món gì.Harry mua rất nhiều bánh kẹo.Ôm một đống bước vào toa xe.Cậu mời Ron cùng ăn chung,họ thưởng thức các loại bán kẹo cùng trò chuyện
Qua cửa sổ toa xe,phong cảnh nông thôn ngày càn trải rộng.Giờ thì không còn thấy những thửa ruộng ngăn nắm nữa.Thay vào đấy là những cánh rừng hoang vu,những dòng sông uốn khúc,và những đồi núi xanh thẩm
Có tiếng gõ cửa và cậu bé có gương mặt tròn mà Harry thấy ở sân ga bước vào.Cậu ta làm mất va đang tìm cóc,khi hỏi xong lại rời đi.Harry cùng Ron tiếp tục trò chuyện.Lúc Ron đang chuẩn bị làm phép với con chuột của cậu.Cậu bé mất cóc quay lại bước vào,lần này đi cùng một cô bé mặt đồng phục Hogwarts mới tinh.Cô hỏi tìm cóc giúp cậu bé ban nãy rồi bị thu hút khi Ron làm phép.Một hồi cô nàng nó huyên thuyên tự giới thiệu tên mình là Hermiore xong cô dừng lại nghe hai người giới thiệu.Nghe xong cô lại tiếp tục huyên thuyên,rồi cô bé khuyên hai người đi thay đồ nhắc nhở gần đến Hogwarts.Nói xong cô bé dắt theo cậu bạn mất cóc đi
Ron cằn nhằn về cô nàng.Sau đó cùng trò chuyện kể cho Harry nghe rất nhiều điều về Hogwarts.Đang nói về chuyện trò chơi Quidditch.Cánh cửa toa xe lại mở ra,lần này không phải cậu bé mất cóc,hay cô Hermione nói nhiều nữa.Bước vào lần này là ba cậu bé khác,Harry nhận ra ngay đứa đi giữa là cậu bé nhợt nhạt,cậu đã gặp ở tiệm quần áo của bà Malkin trong Hẻm Xéo.Cậu ta nhìn Harry có vẻ hứng thú hơn lần gặp gỡ trước,cậu ta hỏi
"Đúng không vậy?Tụi nó nói um khắp toa tàu là có Harry Potter đang ở toa này.Vậy ra là cậu đó hả?"
"Phải"
Harry nói và nhìn hai đứa đi cùng.Cả hai trong chắc nịch và hung tợn.Tụi nó đứng hai bên cậu bé nhợt nhạt trông như vệ sĩ.Thấy Harry nhìn hai đứa kia,cậu bé nhợt nhạt hờ hững giới thiệu
"À,đây là Crabbe,còn đây là Goyle.Tôi là Malfoy,Draco Malfoy
Ron ho khẽ mấy tiếng,chắc để ém tiếng cười.Draco Malfoy ngó Ron
"Bộ tên tao buồn cười lắm hả?Tên mày tao còn chưa thèm hỏi nha!Ba tao đã nói cho tao biết về tụi tóc đỏ Weasley nhà mày rồi,mặt đầy tàn nhang,con thì đông đến nuôi không xuể chứ gì?
Cậu ta quay lại Harry
"Potter à,rồi cậu sẽ thấy là có những gia đình phù thuỷ sang hơn.Cậu đừng vội kết bạn với đám tầm thường.Chuyện đó tôi giúp cậu được"
Cậu ta giơ tay để bắt tay Harry.Harry chưa kịp phản ứng thì có một tiếng cười lớn phát ra ở trong toa tàu chỗ gần cửa sổ,một cô gái mặt đồng phục Hogwarts đang gập cả người lại ôm bụng cười như điên
Tất cả mọi người điều ngạc nhiên nãy giờ họ con không thấy sự tồn tại của cô gái trong toa tàu.Vậy cô ta là ai?
Draco là người phản ứng lại đầu tiên cậu ta nổi giận,quát
"Mày cười cái gì con nhỏ quái quỷ kia.Mà nghĩ mày là ai mà dám cười nhạo tao"
Cô gái kia ngước mặt lên dứng dậy.Mọi người ở đó ngạc nhiên bộ dạng cô bé này mang nét xinh xắn khác biệt,nổi bật với đôi mắt tím thẫm hút hồn,với vẻ ngoài xinh đẹp vậy mà nãy giờ cứ như người vô hình không ai thấy
Cô chùi nước mắt và nhịn cười.Giọng nói vang lên ngọt ngào
"Xin lỗi vì cười cậu,chỉ là cách kết bạn của cậu làm tôi cảm thấy buồn cười quá thôi"
Draco cáu gắt"Buồn cười chỗ nào hả,con lập dị không rõ lai lịch"
"Ừm.Thì Ron cũng thấy buồn cười đó thôi.Do cách nói chuyện của cậu quá trịnh trọng"
Cô bé quay sang hỏi"Cậu thấy giống mình phải không Ron?"
Ron giật mình ngạc nhiên nhìn cô bé ấp úng đỏ mặt"Ừ"
Draco gắt hơn"Thế thì sao hả?Bộ lũ tầm thường tụi bây không nghe không được sao?"
"Như cậu nói đó dù thế nào chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ bình thường thôi đâu cần trịnh trọng vậy"
Cô bé nghiêm mặt hơn"Với lại coi thường người khác,hạ thấp giá trị của người khác để nâng cao giá trị của bản thân,cậu sẽ không kết bạn được theo cách này đâu"
Cô bé lại cười ranh mãnh"Mặc dù tớ biết cậu đang cố gây ấn tượng với thần tượng của mình,nhưng đây là gây ấn tượng xấu đó.Tớ cũng cá là Harry là người đầu tiên cậu chủ động kết bạn phải không nè?"
Draco thẹn đỏ cả mặt,gương mặt trắng như sứ của cậu ta đỏ rực lên,muốn chửi nhưng lại không biết nói gì,cậu ta lấp bấp"Mày..M..à..y"
Đang lúc cậu ta lắp bấp thì Harry bất chợt nắm lấy ta cậu ta.Mọi người kinh ngạc với hành động của Harry
Harry nói"Rất vui được làm bạn cậu"Draco bất giác cười lên
"Nhưng tôi nghĩ chúng ta không thể trở thành bạn thân được,tính cách tôi và cậu không hợp nhau cho lắm"
Nghe xong cậu đó Draco tức mình vùng mạnh rút tay mình ra khỏi tay Harry"Nói sao mày nghĩ mình hợp hơn với mấy đứa tầm thường lập dị này hơn tao à?"
Harry nhìn thẳng vào mắt Draco bảo"Tôi đây cũng chỉ là một kẻ tầm thường thôi"
Gương mặt Draco thể hiện có phần không cam lòng,nó bảo"Rồi mày sẽ hối hận khi làm bạn với chúng"
Harry đáp gọn"Sẽ không đâu"
Draco nhíu mài nhìn Harry coi thường"Thật thất vọng tao từng nghĩ Harry Potter phải hơn thế này"
Ron lên tiếng"Thế giờ chúng mày biến đi được chưa?"
Crabbe và Goyle đằng sau Draco lên tiếng"Nhưng tụi này chưa muốn đi thì sao nào?Đồ ăn của tụi tao hết rồi.Tao thấy của tụi bây còn dư nhiều ghê đó"Hai đứa nó tính thò tay lấy đống bánh kẹo trên bàn.Ron hoảng hồn muốn ngăn lại,thì trên không trung lại xuất hiện rất nhiều bánh kẹo bay lơ lững thu hút tầm chú ý của chúng
Tất cả lại ngạc nhiên quay sang nhìn cô bé kia.Từ ống tay áo chùng cô bé bay ra rất nhiều bánh kẹo,trên tay phải cô bé cầm một cây đũa phép sáng rực đỏ.Biểu hiện như là một chỉ huy dàng nhạc cô bé nhẹ nhàng điều khiển những chiếc bánh kẹo bay về phía Crabbe và Goyle
"Cho mấy cậu đó"
Crabbe và Goyle ngạc nhiên nhìn đống bánh kẹo đang ôm đầy mình mà cô bé kia điều kiển lại cho
"Thật sao?"Crabbe và Goyle hỏi
"Ừ thật,ăn đi đừng lo.Đồ mình tự làm đó ngon lắm.Mình cũng không có bỏ độc đâu.Không tin thì mình ăn một cái cho coi"Nói là làm cô bé cầm ăn ngon lành,cái bánh nhỏ bay gần cô nhất"Đó thấy chưa"
Crabbe và Goyle thấy vậy cũng ăn thử vài cái bánh,chúng nó thốt lên"Ngon quá"
Cô bé quay sang nhìn Harry và Ron
"Mấy cậu cũng ăn đi mình mời đó"
Harry và Ron ăn thử quả thật vô cùng ngon
Cô bé lại nói với Crabbe và Goyle"Mình cho mấy cậu nhiêu đó đủ ăn chưa,hai cậu cũng đừng dành đồ ăn với người khác nữa nha,thế là không nên đâu"
Cô bé kia quá tử tế khiến hai đứa nó ngại ngùng,gãy đầu"Ờ bọn này cảm ơn"
Harry và Ron nhìn bỗng thấy tụi nó hiền ra hẳn
Rồi có giọng nói cắt ngang cuộc vui
"Bộ ở nhà tụi bây bị cha mẹ bỏ đói hay sao mà đồ của con nhỏ dị hợm này cũng dám ăn.Tao thấy hồi nãy tụi bây cũng ăn nhiều lắm mà giờ con đi ăn đồ thừa nữa bộ là heo hả?"
Thằng bé nhợt nhạt mắng hai đứa kia rồi quát"Đi thôi đứng đây làm gì nữa.Còn nữa bỏ lại đống đó đi"Draco nhìn đống bánh kẹo câm ghét,ghê tởm
Goyle không muốn bỏ lại,nói"Nhưng mà nó ngon lắm,cậu ăn thử đi"
Crabbe cũng ôm khư khư không muốn buông
Draco quát"Bộ tao nói tụi bây bị điếc à,không nghe hả?Bỏ lại ngay,đi mau lên"
Hai đứa kia giật mình,luyến tiếc bỏ lại đống bánh kẹo rồi chạy theo Draco
Cô bé nói lớn tiếng với tụi kia"Hẹn gặp lại mấy cậu ở Hogwarts"
Cô hỏi Ron và Harry"Vậy mấy cậu ăn hết nổi đống này không?"Cả hai đứa đều lắc đầu chúng nó ăn hơi nhiều rồi bánh kẹo của cô bạn cùng hợp với phần của tụi nó là quá nhiều ăn không hết đâu
"Vậy tớ thu lại nha"Dức lời cô giơ đũa phép lên đống bánh kẹo bay lơ lững chui lại vào tay áo cô biến mất
Cô nói"Khi nào mấy cậu muốn ăn thêm thì cứ gặp tớ"
Harry và Ron có muôn ngàn câu hỏi muốn hỏi cô bạn bí ẩn này nhưng chưa kịp hỏi,lại người bước vào toa của họ,Herminone bước vào
"Có chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy?Hồi nãy tôi nghe thấy rất ồn ào.Ủa bạn là ai vậy?"Hermione nhìn cô bé kia
"Mình là Pearl"
Herminone"Sau nãy giờ mình chưa từng thấy bạn nhỉ?"
"Mình ngồi trong toa này từ đầu đến cuối tại mấy bạn không để ý thấy mình thôi"
Cả đám nhìn Pearl không biết nói gì.Xong Ron quay về phía hỏi Herminone"Vậy bạn cần gì?"
Herminone thôi nhìn Pearl
"Mấy bạn nên thay đồng phục vào nhanh nhanh đi.Tôi vừa mới đi lên mấy toa tàu và hỏi nhân viên kiểm soát tàu,ông ấy nói chúng ta gần đến nơi rồi.Bộ các bạn vừa đánh nhau hả.Coi chừng gặp chuyện lôi thôi trước khi đến nơi đó"
Pearl nói"Bọn tớ không có đánh nhau hồi nãy có vài bạn đến gây sự cãi nhau chút thôi bạn đừng lo"
Ron nhìn Herminone phiền phức"Giờ bạn có thể làm ơn ra ngoài cho chúng tôi thay đồ được chưa?"
"Được rồi.Tôi vô đây chẳng qua vì ở ngoài kia người ta chộn rộn như con nít,chạy lên chạy xuống khắp hành lang.À,mà bạn biết không trên mũi bạn còn dính lọ nghẹ đó"
Ron trừng mắt nhìn theo Herminone khi cô đi ra ngoài
Pearl nói"Ron đừng trừng bạn ấy bạn ấy chỉ quan tâm cậu thôi"
Ron ngượng mặt thì Pearl rút trong ống tay áo ra một chiếc khăn tay trắng tin đưa cho cậu"Cho cậu nè lau vết đen trên mũi đó đi"Ron lúng túng nhận lau"Cảm ơn"
Harry thò đầu ra ngoài cửa sổ.Trời đang tối dần.Nó có thể thấy núi rừng dưới bầu trời tím thâm
Pearl đứng dậy ra ngoài toa tàu"Tớ đi trước đây.À mà tớ mong là dù mình được xếp vào nhà nào đi nữa thì chúng ta vẫn có thể làm bạn.Tạm biệt mấy cậu hẹn gặp lại sau"
Đoàn tàu lửa dường như đang chạy chậm lại.Harry và Ron cùng thay đồ,mặc đồng phục
Ron nói"Cô bạn đó thú vị quá hén.Mình cũng rất muốn làm bạn với cô ấy"
Harry đồng tình"Ừ tớ cũng vậy"
"Ê mà hồi trước cậu có quen với Draco Malfoy hả?"
Harry giải thích vắng tắt cuộc gập gỡ ở Hẻm Xéo.Ron nghe xong bảo
"Mình có nghe nói về gia đình nó.Họ là những người đầu tiên quay về phe ta sau khi kẻ mà ai cũng biết là ai đấy biết mất.Họ nói họ bị bùa mê.Ba mình không tin.Ba mình nói bố thằng Malfoy đúng ra không nên thanh minh này nọ về chuyện đã theo phe hắc ám.Mà sao hồi nãy bồ bắt tay thằng đó chi vậy?"
Harry nói"Ừ thì tôi thấy nếu bị người đầu tiên mình muốn kết bạn từ chối thì hơi tội nghiệp"
Một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu"Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng 5 phút nữa,hành lý cứ để lại trên tàu,sẽ có người mang về trường sau"
Bụng dạ Harry nôn nao vì hồi hợp.Ron cũng vậy dưới lớp tàn nhang,mặt cậu tái nhợt.Hai đứa nhét đầy túi những gói kẹo cuối cùng rồi nhập vào đám đông trong hành lang
Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại.Người ta xô đẩy nhau,ủa ra cửa,đổ cuống sân ga nhỏ xíu.Harry rùng mình trong trời đêm lạnh buốt
Chợt lúc ấy,một bóng đèn nhấp nhấy lơ lững trên đầu tụi học sinh và Harry nghe một giọng nói quen thuộc
"Học sinh năm thứ nhất!Năn thứ nhất lại đây!Harry khoẻ không?"
Gương mặt đầy lông lá của bác Hagrid hớn hở trên biển đầu người
"Lại đây,đi theo ta!Còn học sinh năm thứ nhất nữa không?Bước cẩn thận!Học sinh năm thứ nhất,theo ta"
Mò mẫm,loạng choạng,bọn trẻ đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dóc và hẹp,tại hai bên đường tối đến nỗi Harry nghĩ mình đang đi giữa những hàng cây dày đặc
Cả đám im thin thít Neville cậu bạn làm mất cóc chỉ dám thút thít một chút.Bác Hagrid ngoái đầu ra sau,nói
"Chút xíu nữa là các cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đấy!Wua khúc quanh này là thấy ngay
Tất cả mọi người"Ồ"một tiếng rất to đồng thanh.Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la.Bên kia bờ hồ,nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ,và vô số cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.Bác Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ
"Lên thuyền mỗi thuyền không chở quá bốn người"
Neville cùng Herminone theo Harry và Ron lên thuyền. Bác Hagrid thì một mình một thuyền,kêu to lần nữa
"Mọi người lên thuyền hết chưa?Xong rồi thì...tiến lên!"
Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc băng ngang mặt hồ phẳng lặng,như gương.Mọi người đều im lặng,đăm đăm chăm nhìn toà lâu đài trước mặt
Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ,càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa họ chui qua một tấm màn kết bằng dây thường xuân rũ xuống,che phủ cả một cái cửa hang thênh thang mở ra trên vách núi.Cửa này dẫn vào một con đường lớn tối om,con đường ngầm chạy dưới chân lâu đài,đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất
Cập bến,bọn trẻ bèn lục đục trèo lên bãi đầy sỏi đá còn bác Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không,Bác kêu lên
"À ra là mày!Có phải con cóc của cháu không?"
Neville mừng rỡ giơ tay ra"Trevor!"
Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá,nhìn theo ánh sáng của bác Hagrid mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm dưới bóng toà lâu đài.Bọn trẻ hớn hở bước trên những bật thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi
"Mọi người đông đủ cả rồi hả?Cả con cóc của cháu vẫn còn đó chứ?"
Nói xong bác Hagrid giơ tay nắm tay khổng lồ lên đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài
Lời nói thêm
Cảm giác của Harry khi nắm lấy tay của Draco là gì?
Harry"Là bàn tay con trai nhưng rất trắng mềm mịn.Nhìn sơ là biết cậu ta là quý tử được cha mẹ cưng chiều"
Cảm giác của Draco khi nắm lấy tay của Harry là gì?
Draco"Bàn tay của'Đứa trẻ sống sót'nổi tiếng lại nhỏ gầy rất thô.Cảm giác như nó có điều kiện sống không tốt mới có bàn tay như vậy"
Chỗ bánh ngọt của Pearl từ đâu ra?
Thật ra trước nhập học một tháng sau khi có tiền cô đã mua nhiều nguyên liệu làm bánh kẹo về nhà ông Robet làm.Cổ nấu ăn thì chỉ tàm tạm nhưng làm đồ ngọt thì rất ngon.Ngoài ra thì chiều không gian trong áo chùng của cổ có khả năng bảo quản.Đống bánh kẹo của cổ làm có thể bảo quản được một năm.Lí do cổ là đồ ngọt là vì để dành cho mình và dùng đồ ngọt để kết bạn theo ý tưởng của Astoria Greengrass là ý hay và hiệu quả để kết bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top