Cuộc sống sau khi xuyên
Chào đón Pearl lần đầu tiên đến với thế giới Harry Potter là không khí lạnh lẽo của mùa đông.Ngày 11 tháng 11 năm 1990.Bầu trời tuyết rơi dày đặc phủ lên rừng thông,khung cảnh mọi thứ mang màu trắng xoá
Cảm giác đau đớn tột độ từ từng mảnh tế bào,cơ thể bị tách rời thành từng mảnh vụn
Trong khu rừng thông duới bầu trời tuyết rơi dày có một cơn gió lốc đen đặc.Minh Châu hiện tại gọi là Pearl khi vừa mới xuyên không vào thế giới này cô đã đang ở trong trạng thái Obscurus.Cảm giác thật kinh khủng,đau đớn.Chỉ khi vừa đến thế giới này cô đã liền phải chiến đấu để trở lại trạng thái con người.Nổ lực đến kiệt sức dùng ý chí để hàn gắng mọi mảnh vụn của cơ thể lại với nhau
'Đau quá,thật đau đớn nhưng mình sẽ không bỏ cuộc đâu,cuộc sống của mình chỉ mới bắt đầu thôi.Mình sẽ không để nó chấm dứt như thế này'
Ý chí mạng mẽ,cơ thể của một con người từng chút phục hồi lại.Khi mọi thứ đã thành công cơn gió bao Pearl biến mất để lại thân thể Pearl trên nền tuyết lạnh lẽo'Ưm,Không thể cử động dù chỉ một chút'Cố ngẩn đầu lên ngẩn đầu lên nhìn bầu trời tuyết rơi đầy,cơ thể lại chẳng có cảm giác gì'Không được,còn nằm đây thêm tí nào nữa chắc chết cóng mất thôi nhưng sau tự nhiên buồn ngủ thế?'Trên trời bỗng có tiếng chim kêu'Tiếng gì vậy nhỉ?Hình như cũng có tiếng bước chân tới gần?Trước khi nhắm mắt lại cô thấy có bóng ai đó đến gần'Là ai nhỉ?'
Tỉnh lại trong một căn nhà nhỏ,nằm trên ghế sopha kế bên lò sưởi ấp áp.Pearl mơ màng'Đây là đâu vậy?'Có một giọng nói vang lên"Con tỉnh rồi à?Cứ nằm đó đi đừng cử động?Cơ thể con còn chưa khoẻ lên được ngay đâu"
Cảm giác được cơ thể mệt mỏi đau nhức Pearl ngoan ngoãn nghe lời.Nhìn thấy ông lão hơi gầy có vẻ mặt hiền hậu trước mặt,cô hỏi"Ông là ai ạ?Con đang ở đâu?
Ông ấy tự giới thiệu mình"Con có thể gọi ta là ông Robet,ta tuổi 75 ,đây là nhà của ta"
Pearl nói với ông"Con cảm ơn ông Robet đã cứu con,nếu không có ông chắc con chết cóng rồi"
Ông cười"Con không phải cảm ơn ta đâu con cảm ơn con Ego kìa nếu không do nó ta không tìm thấy con đâu"
Pearl nhìn xuống ghế sopha có một con đại bàng đầu trắng bắc mĩ lớn kêu lên nhìn cô thân thiết,dưới cổ chân nó có một vòng bạc nhỏ ghi chữ Ego.Ông Robet nói:Nó nhìn con như chủ nó vậy.Hôm nay nó rất kì cục nó hết quấp lấy tay áo ta,bay vòng làm loạn cố sức khiến ta ra khỏi nhà trong thời tiết tuyết rơi dày như này.Ta mới đi ra ngoài cứu được con. À mà ta gặp nó hồi mấy tháng trước ban đâu ta không tính giữ nó đâu nhưng nó rất thông minh còn giúp ta bắt chuột,tự kiếm được đồ ăn nên ta cho nó ở lại"
Pearl lắng nghe ông Robet kể,rồi ông Robet hỏi"À cháu tên gì?Bao nhiêu tuổi?Sao cháu lại ở một mình trong rừng thông trong thời tiết như vầy ?"
Pearl cũng chả hiểu tại sao mình ở đó trong thời tiết như thế này,còn ở trong dạng Obscurus và cô chả có kí ức gì từ khi đến thế giới này cả.Suy nghĩ một hồi cô nói với ông Robet"Tên con là Pearl 10 tuổi.Ba má con đều mất con đưa đến sống ở cô nhi viện.Nhưng con cũng không biết tại sao mình ở đó nữa,con không nhớ được gì cả"
Cô thấy ông Robet thương cảm"Ôi con thật tội nghiệp.Mà cô nhi viện thì ở gần đây phía trên đồi nhỏ kia có một cái đó.Có phải con đến từ đó không?"
Pearl không biết trả lời như thế nào cho đúng nên cô nói thật"Con xin lỗi con thật sự không biết con không nhớ gì cả ạ.Nhưng con không muốn ở đó,con không biết phải đi đâu con có thể ở lại với ông không?Con sẽ giúp ông làm việc nhà"
Ông Robet thương sót"Con đáng thương,chắc con đã trải qua điều gì đó tệ lắm mới không muốn nhớ ra.Con có thể ở lại đây với ta một thời gian cho đến khi có thể tìm được nơi muốn đi. Hãy giúp đỡ ta công việc nhà sau khi con khoẻ lại giờ nghỉ ngơi đi"
Những ngày sau đó,khi đã khoẻ lên. Pearl giúp đỡ việc nhà cho ông Robet như đã nói.Việc nhà không quá vất vả thi thoảng khi ông Robet không để ý cô còn lén dùng phép thuật để làm nữa,việc này rất dễ dàng.Nhưng vì lượng năng lực cứ tăng lên liên tục thi thoảng cô vẫn lẻn vào khu rừng thông gần nhà ông Robet để sử dụng phép thuật nhiều hơn
Mấy hôm trước Ông Robet nói cho cô biết về nơi này nằm ở đâu trong Anh Quốc.Dù vậy với một đứa mù đường thì biết cũng như không.Ngoài ra ông có chỉ cô biết những nơi khác gần nhà ông.Vị trí nhà ông ở dưới chân đồi bên cạnh nhà là rừng thông trên đỉnh đồi thì là cô nhi viện,thấy rất gần ông Robet bảo nếu đi từ bộ đây lên đó mất 20 phút.Từ nhà ông đi thẳng khoảng 30 phút thì sẽ thấy thị trấn.Có nhiều khi ông Robet rủ cô xuống thị trấn cùng ông mua đồ dùng,cô điều tự chối với lí do sợ người lạ.Sự thật vì muốn tận dụng thời gian ông đi vắng vào rừng để xả năng lượng phép thuật hàng ngày.Nếu không chắc cô sẽ nổ tung.Cô cảm thấy khá tiết cho lượng phép thuật mình giải phóng ra giá mà thể thu giữ năng lượng đó và sự dụng nó có ích hơn thì tốt quá.Nhưng cô lại chả có cách gì
Dạo gần đây Pearl cảm thấy có chút bận tâm.Từ khi tỉnh lại cô đã thấy một trái cầu sáng cứ bay theo mình.Cô thử hỏi ông Robet có thấy nó không thì ông nói không thấy,con Ego cũng ngờ nghệch khi cô hỏi nó có thấy thứ đó không.Hình như chỉ mỗi cô thấy nó.Cô tự hỏi nó có phải một linh hồn.Cô cũng thử nói chuyện với nó nhưng ngoài chuyện bay lơ lửng theo cô và chớp sáng lập loè nó không có làm gì khác.Nên thôi cô quyết định kệ nó luôn
Hôm nay cô phụ giúp việc nhà như mọi khi,lúc đang quét dọn cô làm rơi cái hộp gì đấy ra sàng
Ông Robet đi ngang ồ lên ngạc nhiên"Ta cứ tưởng ta làm mất nó luôn rồi chứ"
Pearl tò mò"Nó là gì vậy ông?"
Khuôn mặt ông hiện lên chút bi thương"Nó là món quà ta tặng cho vợ mình"Ông Robet mở chiếc hộp bụi bậm ra bên trong là một sợ dây chuyền bạch kim với mặt dây chuyền là một viên đá thuỷ tinh tròn rất đẹp
Pearl ngạc nhiên"Sợ dây chuyền thật đẹp chắc vợ ông sẽ rất thích.Sao ông chưa tặng bà?Mà sao con chưa từng thấy bà?"
Ông Robet nở một nụ cười buồn"Bà mất hồi năm ngoái rồi.Món quà này ta đặc tặng cho bà nhưng chưa kịp tặng thì bà ấy mất"
Pearl thấy bối rối khi làm ông Robet nhớ đến chuyện buồn"Xin lỗi con làm ông nhớ đến chuyện buồn"
Ông Robet ôn tồn"Không sao ta đã vượt qua được chuyện đó"
Pearl hỏi ông Robet"Vậy ông với bà có gia đình hay con cháu gì không?
Nghe hỏi thế khuôn mặt ông Robet lại trở nên hơi khó chịu"Ồ ta cùng bà có một nguời con trai nó đã trưởng thành,thành đạt,có vợ và hai đứa con một trai một gái cũng đã lớn,tất cả chúng sống và làm việc ở Luân Đôn"
Pearl"Ồ vậy ông Robet cũng từng sống ở Luân Đôn sao?Nhưng sao ông lại không sống cùng con cháu mà,lại đây sống một mình ở đây?"
Ông Robet kể"Ta từng sống ở Luân Đôn suốt thời gian trước làm chủ một hiệu làm đồ chơi thủ công làm bằng gỗ,chuyên làm búp bê khớp cầu.Sau khi vợ mất ta mới về đây.Ta không hợp với con cháu,chúng là những đứa sống rất thực tế và lúc nào cũng nghĩ đến tiền bạc và lợi nhuận.Trước khi về đây là đã cãi nhau với chúng về chuyện cửa hàng,khi chúng muốn bán đi nơi đó.Do chúng nói mấy món đồ ta làm hết thời rồi giờ bọn trẻ thời nay thích mấy món đồ chơi bằng như được sản xuất trong nhà máy hơn.Chúng cũng bảo ta tuổi cao sức yếu nên nghỉ đi là vừa.Cuối cùng ta bán đi cho vừa lòng chúng.Sau đó ta chuyển về đây,đây cũng là quê vợ ta.Từ khi trở về đây chúng chưa một lần thăm hỏi ta,chỉ mỗi tháng gửi ta tiền dưỡng lão cho có.Chúng chả quan tâm gì đến ta ta cũng kệ chúng.Ta sẽ ở đây sống mấy năm tháng bì yên đến cuối đời được rồi"
Pearl lắng nghe ông kể cũng biết nói không biết nói gì để ông vui hơn,vụng về cô lại chuyển chủ đề"Ông Robet ông nói ông là thợ thủ công làm búp bê khớp cầu.Hình như đến giờ ông vẫn làm phải không thi thoảng con nghe thấy ông làm gì đó trong nhà kho"
Ông Robet cười"Đúng ta vẫn còn làm,thi thoảng có mấy người dưới trấn đặc làm mấy con búp bê cho con họ,đôi khi thì ta thích thì lại làm.Mà con cũng chưa đến xem cái nhà kho lần nào phải không.Hôm nào con vào xem đi ta có làm nhiều búp bê khớp cầu bằng gỗ lắm,con gái thường thích mấy búp bê con có thích không?
"Ôi con thích lắm chứ.Mà ông có thể dạy con cách làm mấy con búp bê được không"
Có vẻ ngạc nhiên nhưng ông Robet rất vui"Con thật sự muốn học làm sao búp bê sau? Ta sẽ dạy cho con cách làm nếu con muốn.Ta cũng rất vui khi có người để ta truyền lại tay nghề của mình đó"
Sau đó cả hai cùng trò chuyện vui vẻ khi họ nhận thì trời đã vào khuya.Ông Robet bảo Pearl nên đi ngủ nhưng trước khi đi ngủ ông lại nói với cô"Con lấy sợ dây chuyền này không?
Pearl ngạc nhiên"Nhưng nó với ông rất quý giá phải không sao con nhận được"
Ông Robet lại nói"Con cứ nhận đi ta giữ lại cũng không làm gì được,nếu bỏ không con nghĩ xem đáng tiết chứ"
Vậy là Pearl nhận nó cô đeo vào cổ"Con cảm ơn ông con sẽ quý trọng sợ dây chuyền này"
Ông bảo"Thôi được rồi con đi nghỉ đi mai sáng dọn dẹp xong ông dạy con làm búp bê"
Cô nghe lời về phòng mình ngủ.Nhưng trước khi nhắm mắt cô thấy cái cầu sáng trắng cứ bay bám theo cô bay nhập vào sợ dây chuyền mà ông Robet cho.Cô đoán như vậy cũng không sao vì nó vô hại mà
Hôm sau cô bắt đầu được ông Robet chỉ cách làm búp bê và cho xem bên trong kho của ông.Bên trong nhà kho là nhiều món đồ chơi là bằng gỗ khác nhau nhưng nhiều nhất là những con búp bê khớp cầu,chúng đều rất đẹp và tỉ mỉ,bên cạnh đó là vô số dụng cụ và những khối gỗ.Khi ông Robet làm đồ chơi và búp bê gỗ ông rất tập trung và Pearl nhìn thấy sử đam mê của ông dành cho những gì ông đang làm
Pearl cũng thử làm nhưng ban đầu chỉ làm được những thứ đơn giản,có khi cô làm hỏng nhiều thứ hoặc làm xấu nhưng dưới sự kiên trì và cố gắng dưới sự chỉ dạy nhiệt tình của ông Robet tay nghề cô bắt đầu tốt hơn.
Thời gian cứ thế mà trôi qua yên bình.Mùa xuân đến.Pearl có thể ra ngoài nhiều hơn trong thời tiết dần ấm.Phải nói trước kia thời tiết mùa đông như muốn giết cô vậy.Mỗi khi lén ông Robet vào rừng thông để sử dụng phép thuật trong thời tiết đó làm cô muốn đóng băng.Cô đã phải cố gắng lắm mới có thể chịu được thời tiết này,với thể chất vẫn hệt như kiếp trước.Cô muốn nói là kiếp trước cô sinh ra và lớn lên ở một tỉnh nhỏ miền nam Việt Nam nơi đó quanh năm suốt tháng vô ấm áp,cả đời ở kiếp trước chưa từng thấy tuyết,thể chất bẩm sinh lại chịu lạnh kém.Cơ mà vừa đến thế giới này lại vào ngay mùa đông còn nằm giữa rừng đây tuyết.Thật là:)))Thôi không nghĩ nữa
Giờ khi bước ra ngoài cô vẫn khoác một lớp áo khoát dầy,khiến cô trong chả khác gì con gấu con,ít nhất giờ bắt đầu ấm áp lên tuyết cũng giảm rơi thế đỡ hơn trước nhiều rồi.Có thể ra ngoài chơi nhiều hơn.Ông Robet cũng cho cô ra ngoài chơi,cho rằng cô là trẻ con nên hoạt động vui chơi nhiều cũng tốt,chỉ cần nhớ chú ý an toàn.Đều này đối với cô quá tốt,không cần phải lén lúc vào rừng thông nữa,giờ mỗi ngày cô có thể vào đó để xả phép thuật.Ông Robet cũng cho phép,vì khu rừng nhỏ đó an toàn không có thú dữ,chỉ có mấy loại thú nhỏ thôi
Vẫn như mọi khi ở rừng thông sau khi sử dụng năng phép thuật. Lúc Pearl đang trên đường ra khỏi rừng cô bỗng nghe thấy tiếng rên của một con thú gì đó bị thương.Tò mò cô ngừng lại đến chỗ tiếng kêu.Phát hiện một con sói nhỏ,bộ lông vàng nhạt,trên người nó mang nhiều vết thương.Nó phát hiện cô bộ dạng nó cảnh giác.Pearl vẫn không ngần ngại tiến đến chỗ nó, khi gần chạm đến nó con sói nhỏ gầm gừ rồi nhảy đến cắn chặt và cánh tay của Pearl không buôn.Giờ thì Pearl thấy con sói nhỏ này vừa ngốc vừa phiền.Nó không làm cô bị thương mà nó cắn phải lớp áo khoác dầy cộm của cô giờ thì răng nó mắc luôn vào lớp áo gỡ không ra.Vốn định tử tế ôm nó mang về nhà ông Robet chữa thương giờ lại thành thế này.Nhìn con sói nhỏ khổ sở đau đớn do bị thương còn đang cắn vướng trên tay áo mình.Thở dài giờ bỏ lại thì thấy tội với trong tình trạng này nó sẽ chết thôi
Thế đó,vậy là cô mang luôn nó về nhà ông Robet trong trạng thái nó vẫn gậm ống tay áo cô.Khi cô mang nó về trong bộ dạng đó làm ông Robet giật cả mình.Với sự nỗ lực của ông Robet và cô đã chữa thương được cho nó.Cô đã thử nói chuyện với nó và thật mai là nó có vẻ hiểu những gì cô nói và chịu nghe lời,khi nó biết họ không có ý xấu và đang giúp nó.Sau khi nó bình phục ông Robet quyết định giữ nó lại nuôi.Ông đặc tên nó là Ewa,còn làm cho nó một cái vòng cổ có chiếc chuông nhỏ.Nó cũng rất ngoan ngoãn thông minh bộ dáng lại đáng yêu,trong như chó con.Dù rằng Pearl nghĩ qua rằng chưa từng thấy qua con sói nào lại có bộ lông vàng nhạt và đôi mắt màu lục nhưng đây là thế giới Harry Potter mà có một sói khác màu cũng có gì lạ thường đâu chứ
Dần dần thời gian trôi qua,giờ đã là tháng sáu mùa hè.Pearl hiện giờ đã 11 tuổi nghĩ cũng bắt cỡ mấy tháng nữa có thể nhập học Hogwarts,nhưng đến giờ cô McGonagall vẫn chưa đến đón cô.Không biết đợi đến chừng nào đây cũng tại cô không nghĩ kĩ đến thiết lập ngày tháng,rồi không biết chừng nào thấy thư cú nữa,cơ mà nghĩ phải xa ông Robet thì cũng buồn,ông rất tốt với cô mà,nhưng nếu không đi cũng không được cô không thể ở lại đây mã chỉ có đến thế giới phù thuỷ cô mới có thể dễ dàng sử dụng phép thuật hơn thôi...Hừm,không muốn nghĩ nữa tới đây thì đến đó thôi cứ chờ tự nhiên đi
Sao khi quét dọn xong nhà cửa.Pearl dẫn Ewa và Ego ra ngoài cùng vào rừng thông chơi.Ego bay lượng trên bầy trời rừng thông còn Ewa lại chạy lon ton theo chân.Sau khi vào gần giữa rừng rồi cô mới dừng lại,bắt đầu dùng phép thuật khiến cho hàng loại bông hoa mọc lên từ dưới mặt đất,rồi lại dùng phép thuật điều khiển một nhánh cây nhỏ ném đi chơi cùng Ewa,trong khi đó con Ego thì đậu trên một cây thông gần đó xem.Cả con Ego lẫn Ewa rất thích thấy cô sử dụng phép thuật.Bộ dáng con Ewa khi chơi càng lúc càng giống chó mặt dù nó là sói,đôi lúc cô nghĩ không chừng con Ewa không phải sói mà là Husky cũng nên
Về phần phép thuật thì cô đã thử sử dụng phép thuật cùng với thần chú nhưng nó không có tác dụng khi không có đũa phép.Hiện tại khi sử dụng phép thuật không có đũa không bùa chú thì cô chỉ có thể điều khiển đồ vật và làm cây với hoa phát triển nhanh mà thôi.À mà còn bay được nữa mà bay trong rừng thì tổ vướng cây còn bay lên phía trên rừng thì sợ người ta thấy nên đây là điều vô bổ Pearl đành thôi
Chơi đã chán Pearl mang Ewa và Ego lại về nhà ông Robet.Vừa về đến nơi thì cô thấy có ai đó đang cãi vả với ông Robet.
"Tôi kêu ông làm búp bê cho tôi mà sao ông không làm bộ ông ngại ít tiền à sao không làm.Cha mẹ tôi sẽ cho tôi tiền để đưa cho ông.Ông cứ nói đi ra giá bao nhiêu mới chịu nhận đơn đặc hàng của tôi"
Ông Robet cau mài cáu gắng"Ta nói ta không làm cho cháu Seletta.Về đi"
Con nhãi kia dẫm chân cau có"Lala cô làm gì đi chứ.Cô mà không làm được gì tôi sẽ bảo cha tôi trừ lương cô"
Người phụ nữ trang điểm đậm,gầy lép, bận bộ váy đen kiểu cổ điển,mắt đeo kính,môi miệng dày cũng la ó lên với ông Robet"Ông thật quái dị chỉ làm mấy con búp bê cho cô chủ tôi thôi cũng không làm ông mắc cái gì lại không làm"
Ông Robet khó chịu bảo"Tôi không muốn làm đồ chơi cho mấy đứa con nít không biết quý trọng đồ vật và còn thiếu tôn trọng người khác"
Pearl đến gần chỗ ông Robet cùng với Ewa và Ego hỏi"Ông ơi có chuyện gì vậy họ là ai.Họ muốn gì vậy?"Lúc ông Robet chưa kịp nói gì với cô thì hai người kia hét lên the thé
"Con hề lập dị mày sao lại ở đây,không phải mày chết rồi sao.Rõ là tao thấy mày nổ tung rồi mà?"Vừa nói xong con nhãi đó giật mình đưa hai tay che miệng lại"
Mụ phụ nữ kia cũng giật mình nói"Pearl sao mày lại ở đây.Mày mất tích mấy tháng trước tao cứ tưởng mày chết rồi chứ ?"
Pearl nhìn con nhãi ăn mặc đẹp đẽ trong cũng xinh xắn,cùng ả phụ nữ trang điểm đậm đeo kính kia một cách xa lạ"Mấy người là ai vậy?Bộ tui có quen biết mấy người sao?"
Bỗng tiếng kêu dữ tợn con Ego lao đến như muốn tấn công hai người kia.Ewa cũng ở bên chân cô gầm gừ
Mụ phụ nữ và con bé kia giật mình kinh sợ sau đó rồi xách nhau bỏ đi về phía cô nhi viện trên đồi
Ông Robet ngỡ ngàng nhìn cô.Còn cô nhìn ông với đôi mắt khó hiểu,cả hai cùng vào nhà Ewa và Ego cũng theo sau vào.Sau khi vào nhà ông Robet lại tỏ vẻ thương sót rồi ôm chầm cô vỗ đầu"Tội nghiệp con vừa xinh xắn lại ngoan hiền thế này mà đã phải có một quãng thời gian sống tồi tệ"
Pearl chẳng hiểu gì cả,cô hỏi"Ông Robet hai người hồi nãy là ai vậy ông?"
Ông Robet buông cô ra cả hai cùng ngồi xuống trên ghế sopha, ông nói"Người phụ nữ kia là viện trưởng cô nhi viện trên đồi đó còn con bé kia là con gái của một giám đốc giàu có ở Luân Đôn và là người thành lập cung cấp tiền hoạt động cho cô nhi viện kia"
Pearl kiêu lên"Ồ ra là thế,hoá ra do ỷ lại có tiền do đó hóng hách không coi ai ra gì.Nhưng sao ông lại nhìn con thương sót thế con vẫn chưa hiểu?"
Ông Robet"Ta nhìn thái độ của hai người đó với con là hiểu con đã từng ở cô nhi viện đó còn không được đối sử không tốt nữa.Điều đó ta thấy rõ chúng nói con mất tích mà ta chưa bao giờ thấy ai trên cái cô nhi viện đó tìm người,rõ là bỏ mặt con sống chết.Hơn nữa cái tiếng xấu của cái cô nhi viện đó ai trong thị trấn mà không biết.Điều kiện vật chất trong cô nhi viện đó thì không tồi nhưng làm ra chỉ để chưng.Mấy đứa trẻ sống ở đó cũng chả có ai quan tâm và chăm sóc.Tệ hơn là con bé Seletta kia,do ba mẹ nó bận bịu không có thời gian trong coi,sợ nó cô đơn mới xây hẳn cái cô nhi viện như biệt thự kia thu nhận mấy đứa trẻ mồ côi lại ở chung với nó cho có bạn bè.Nhưng tính tình nó chả khác nào bạo chúa,vô cùng tệ hại,nó bắt nạt tất những đứa trẻ ở đó coi tất cả như người hầu.Cha mẹ nó cũng biết chuyện vẫn nhắm mắt là ngơ chiều tất cả theo ý nó"
Pearl ngạc nhiên rồi cô nói"Chắc ông nói đúng,có thể con từ ở đó và chịu đối sử tệ nên mới bỏ đi,nhưng ông đừng thương xót con như thế,kí ức khi con ở đó con hoàn toàn không nhớ nên dù đã từng gặp gì con cũng không thấy ảnh hưởng đâu"
Ông Robet triều mến"Ừm ta hiểu rồi,cứ bỏ qua chuyện cũ đi giờ thì họ cũng không làm gì con được nữa.Thôi nói mãi đã trưa rồi chúng ta ăn thôi chút hồi ăn xong dọn dẹp tí ta sẽ lại chỉ con làm búp bê tiếp"
Pearl cũng ừ một cái sau đó họ lại trải qua ngày bình thường như không có gì sảy ra.Thế nhưng ngày sau đó lại chẳng được bình yên như Pearl nghĩ
Lời nói thêm
Ego:Đại bàng đầu trắng bắc mĩ,giống đực.Là vật nuôi của ông Caradoc Dearborn lúc ông làm việc ở muggle đi công tác ở Mĩ vô tình mua về nuôi vài lúc Pearl lên 9 tuổi.Nó được ấp nở từ trứng nuôi dưỡng đến lớn nên rất trung thành.Ông Caradoc huấn luyện,còn Pearl chăm sóc nó.Sau khi ông Caradoc mất.Nó đi theo Pearl đến cô nhi viện.Khả năng giao thư và vật phẩm,nó rất thông minh,cũng khá hung dữ
Obscurus và Obscurial
Obscurus là một loại kí sinh trùng ma thuật hình thành một khi pháp sư hoặc phù thuỷ ức chế khả năng phép thuật của bản thân.Nếu họ không thực hiện làm phép,chính khả năng phép thuật ngự tàng bên trong quay ngược lại"ăn"họ.Đến cuối cùng,cả cơ thể vị pháp sư hoặc phù thuỷ đều bị Obscurus xâm chiếm.Kí sinh trùng gọi là Obscurus,còn người có cơ thể vật chủ gọi là Obscurial.Nếu như không được kiểm xoát,một Obscurial có thể vô cùng nguy hiểm.Khi bị đàn áp và đè nén quá mức cả cơ thể lẫn tinh thần,họ sẽ giải phóng Obscurus dưới dạng một cơn gió vô hình,hoặc một đám mây tro xám đen đặc.Và nếu như mất tự chủ,chính họ cũng hoá thành hình dạng đó.Obscurus hầu như không sống qua 10 tuổi nhưng vẫn có và trường hợp ngoại lệ,và lần cuối người ta nhìn thấy họ đã từ nhiều thế kỉ trước.Khi đó pháp sư lẫn phù thuỷ phải giấu đi khảng năng của mình khỏi No-Maj,Muggle do sợ bị truy đuổi,tra tấn hạ sát
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top