chap 1. Khởi đầu của mọi chuyện

Tác giả : kiren_comic

" Sao cứ phải đùn đẩy trách nhiệm thế nhỉ , sao cùng thì cậu cũng phải tự mình làm thôi !"

" Xin lỗi!! cậu giúp tớ lần này nhé , tớ phải về để còn đi thăm mẹ trong bệnh viện Vĩ Hưng nữa!"

Vốn là một người mẫu mực nghiêm chỉnh việc nào ra việc nấy , đâu phải tự dưng mà Thiên lại nắm vị trí trưởng ban kĩ luật đâu cơ chứ thế nên hắn tỏ ra vô cùng khó chịu khi cứ mỗi lần tổng vệ sinh là lại có kẻ lười biếng viện cớ này nọ để miễn phải làm , thế nhưng đành phải đồng ý lỡ cậu ta nói thật thì sao ? , đâu ai mà biết thế nên trước hết cứ đồng ý với cậu ta cái đã.

" Thôi được , tôi sẽ ghi vào sổ lần sau cậu sẽ phải trực bù cho hôm nay đấy "

Dức lời cậu thanh niên mập mạp kia lập tức phóng như bay ra khỏi cổng trường .

" Còn các cậu nữa ! Lo mà tập trung làm đi nhìn gì mà nhìn dữ vậy "

" Trưởng ban à! Có phải cậu đang quá cực đoan không ?"

" Phải !!! Bọn tôi làm ở đây từ nãy giờ rồi ít nhất cũng phải để bọn tôi giải lao chứ ?"

" Chậc! Mấy cái tên này , thôi được nghỉ một chút đi !"

" Này các cậu xuống căn tin thôi !!!!"

Chỉ một câu nói, những người đang cần cù làm việc liền tràng ra như ông vỡ tổ chen chúc nhau mà đi , nhìn thấy cảnh tượng ấy mà Thiên chỉ biết thở dài mà trách " ở cái vị trí này lâu riết rồi mình giống như bảo mẫu hay giáo viên hơn là học sinh nhỉ ?" mà phải công nhận nhìn lại thì cậu quả thật chửng chạt và khí phách hơn tụi bạn cùng lứa tuổi .

Có lẽ cũng vì đã phải ra đời sớm để giúp đỡ gia đình của mình bớt nghèo mà cậu đã phát triển nhanh hơn so với bạn bè.

" Mình nên kiểm tra lại đóng đồ được chất trong kho trước khi quay về lớp nhỉ "

Cái kho trường khá rộng chủ yếu được dùng để chứa các trang thiết bị phục vụ cho việc giãn dạy học sinh bởi thế phải tốn hơn nữa canh giờ cậu mới kiểm tra hết đóng đồ trong kho , để ý trong góc kho hình như có thứ gì đó bị kẹt giữa ngăn kéo trên cùng bên phải , "khoan đã !! Là một bức tranh ư ?" .

" Gì đây ? Bọn wibu nào để bức tranh này ở đây thế , chắc là lại lén để mấy đồ bậy bạ rồi !"

Phải nói Thiên thực sự chả có hứng thú gì với mấy cái phim hoạt hình hay truyện tranh nhật bản bởi hắn cho rằng chúng vô bổ , cầm bức tranh lên định bụng rằng sẽ vứt nó vào thùng rác thì....

" Oái !!!!!"

* Bức tranh bất ngờ phát sáng trước sự hoan mang của Thiên , nó chói tới mức hắn cũng không chịu được mà dùng tay để che mắt lại *

Chỉ là trong thoán chóc , chỉ mới khi nãy hắn vẫn còn đang ở trường thì giời đây khi mở mắt ra trước mắt hắn là một khung cảnh mà hắn nghĩ là chỉ có trong mơ "nét xuân sơn này thật vì diệu đến. Không ngờ" , có lẽ cả đời hắn cũng không quên được cánh đồng xanh biết được bao quanh bởi dãy núi hùng vĩ cao chót vót , nước sông chảy trong thật yên bình.

Nó hoàn tráng đến không ngờ , đáng lẽ trong giây phút này hắn nên người hoảng loạn mới phải ? , có lẽ người như hắn đã sớm hiểu được rằng ( nếu bản thân mất kiên nhẫn ) thì có lẽ hắn sẽ phải gặp nguy hiểm nhất là ở những nơi xa lạ thế này. .

Dù nói là vậy nét mặt của hắn vẫn u ám như vậy , cũng phải tự dưng bị đưa đến một nơi như thế này thử hỏi xem ai mà không hoảng cho được ? , đành vậy dù là nơi nào đi nữa điều dĩ nhiên là phải khám phá trước đã rồi những chuyện khác cứ để sau .

" Mọi chuyện xảy ra chỉ trong tít tắt , khỉ thật!! Giờ biết phải làm sao để về nhà đây ."

* Tốt nhất là nên quang sát xung quanh cái đã ,để xem chỗ khỉ khô cò gáy này có người dân nào sinh sống không *

Nói liền thì hắn cố gắng trèo lên một cái cây rất cao để quang sát , phải nói nơi mà hắn đang đặt chân lên có một vẻ đẹp lạ kì , nước non núi cao cứ phải gọi là hùng vĩ nhưng hắn cũng nhận ra rằng đừng nói đến con người đến cả động vật cũng chả thấy đâu , một nơi như thế này mà lại không có sinh vật sống ư ? Điều này thật không bình thường chút nào , biết là cứ tiếp tục quang sát chỉ vô vọng thôi nên tốt hơn hết là tìm phương án khác .

Hắn một mình cô quạnh tìm kiếm chút dấu vết của sự sống trong vô vọng , này khoan nếu không có sinh vật sống thì chả nhẽ phải nhịn đói à ? Hắn nghĩ thầm , đi hết hơn 2 canh giờ lúc này hắn đã mệt lữ nhưng kết quả vẫn là không tròn chỉnh , nằm dài trên thảm cỏ xanh biết hắn mới nghĩ.

* Mình đã cố gằng tìm kiếm rồi nhưng hầu như chả có thứ gì sinh sống ở đây cả , quá quái dị rồi *

" Phải rồi sao mình không nghĩ ra nhỉ "

" Sao không thử xem ! chỗ này cũng có rất nhiều sông có khi đây là xứ sở của loài cá thì sao? "

Chả có lý do gì mà hắn phải đứng đây đợi chết , trước hết vẫn là nên xem là có cá hay không đã rồi tính tiếp , một mạch hắn đến gần mép sông quan sát , quả thực nước rất trong ! nó trong một cách không tự nhiên một chút nào , nhìn từ trên bờ mà hắn có thể thấy được cả đáy của con sông ngoài ra thì dĩ nhiên là có cả cá nữa , mừng rỡ hắn làm cho mình những cái bẫy làm bằng củi khô mong rằng sẽ có cá để tối có thể lót dạ .

Quần quật mãi thì trời đã lúc này cũng đã bắt đầu tối sầm lại , nó tối rất nhanh không giống như hồi còn ở trái đất , mà đã tối thì nó tối một cách " thê lương" chả nhìn thấy cái gì , hắn mới mò mẫn mà thu hoạch những cái bẫy , hắn tạo ra lửa bằng những que củi và đóng rơm khô mà hắn nhặt được ,ánh sáng chiếu rội cả một góc rừng bởi thế mà hắn mới nhìn rõ những con cá đang dãy đành đạch trong bẫy , lúc này hắn mới hoảng hốt .

" Trời...mấy con cá này sao mà khiếp thế, con thì chỉ có một mắt còn thì có đến 5 6 cái đuôi có con thì đen như than thậm chí nó còn không có mắt "

Nhìn đi nhìn lại rõ ràng từ trước đến nay hắn chưa từng biết là có tồn tại những loài cá kì dị này ,  nhưng mà sao chứ bây giờ mà không ăn thì có nhịn đói , hắn bất chấp nướng những con cá này mong rằng chúng sẽ không có gì nguy hiểm khi ăn vào , quả thực đừng nhìn hình mà bất hành dông , thịt của những con cá này ngon tuyệt vời !!.hay có lẽ là do hắn quá đói chăn ?.

À ! Màng đêm này có lẽ sẽ còn dài lắm

_hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top