Chap 7: Vị khách bất ngờ


Một ngày đẹp trời, tiếng chim hót líu lo từ trong rừng vọng ra, vài tiếng gầm cách đây có vẻ không xa lắm và gió lâu lâu đột ngột quật vào cửa kêu lạch cạch, cô vẫn còn ngủ nướng trong khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có này, vô cùng thoải mái ôm chăn gối cuốn quanh người mặc kệ những tia nắng đã sớm chiếu vào căn phòng từ lâu. Cô đang mơ về việc bọn cô đang đi học ở tu phái nào đó và đang đi tham quan khắp nơi, có bạn bè đồng học, được gặp tu sĩ đạo bào trắng bay phất phơ trong gió thì đột ngột có tiếng gì đó không thuộc giấc mơ chen vào. Cô lờ nó đi mơ tiếp, nhưng nó lại vẫn cứ bướng bỉnh chèn ngang, bất giác đã lôi cô từ trong giấc mơ tỉnh lại.

Nói không trách người nào đó lại nhằm đúng hôm nay gọi cô dậy thì là giả, nhưng cô cũng sớm gác được chuyện đó sang một bên, thường thì cũng có ai giờ này còn ngủ đâu. Ai gọi vậy chứ? Cô chưa từng thấy bất cứ ai đến nhà cô từ khi chuyển sang đây tới giờ cả, cũng chắc chẳng có ai cô quen lại đến mà nếu đến cũng chẳng cần mở cổng. Hôm nay chỉ có cô ở nhà vì mấy đứa em cô rủ mẹ ra ngoài sông trổ tài bắt cá đã học được từ mấy hôm đi dã ngoại, nên không dừa cho người khác mở được. Bản tính trạch nữ của cô đang gào thét mặc kệ người lạ đi, nhưng có vẻ người ngoài cổng cũng chẳng có vẻ định từ bỏ gì sớm, cứ lờ người ta cũng không hay, còn phiền hơn nữa. Thế là cô bất đắc dĩ thay đồ ngủ ra, chải tóc sơ sơ, rồi bước ra ngoài cổng.

Lúc cô vừa mới nhìn thấy người ngoài cổng, cô trố mắt ngạc nhiên, người gì mặt mũi méo xệch, mắt to mắt nhỏ, mũi méo miệng xệch, làn da xám xịt lạnh lẽo, xương cốt cũng vặn vẹo còn còng lưng, còn lùn hơn cả cô nữa chứ. Không những thế còn mặc một bộ đồ kì lạ với hoa văn sặc sỡ, chiếc quần và áo và cái áo ngoài được cột ngay eo bởi một cái đai lưng lớn, đôi tai đeo bông hoa tai lớn với kiểu dáng xinh đẹp đặc biệt với hình lưỡi liềm bao quanh những đường viền nhỏ bao quanh một vòng tròn nhỏ.

"... Cho hỏi có ai ở nhà không? Xin chào? Có... A, xin chào cô."

Thấy mặt cô biến đổi, người đó cười cười: "Nhìn tôi khá khác người nhỉ đúng không?"

Nhận ra mình đang bất lịch sự, cô cười hối lỗi: "Xin lỗi, tôi chỉ hơi ngạc nhiên. Ông đến đây làm gì? Tôi xin lỗi nhưng tôi không nhớ mình có biết ông."

Cười cười người đó nói: "Tôi không già đến vậy đâu, chỉ cỡ tầm tuổi của cô thôi. Tôi đến đây vì tôi hi vọng được gặp một người tên là Florilla, xin hỏi người đó có sống ở đây không vậy thưa cô?"

Cô nhướng mày, ồ, trẻ vậy! "Cậu muốn gặp cô ấy có chuyện gì không?"

Cậu ấy xấu hổ cười cười: "Việc này khá riêng tư nên tôi hi vọng được gặp trực tiếp cô ấy nói thì hơn, không tiện để người ngoài biết, xin cô thứ lỗi."

Cô nghĩ nghĩ một chút, bèn mở cổng cho người đó vào: "Cậu đến đúng nhà rồi đấy, cậu vào trong nhà ngồi đi. Cậu muốn ít nước không?"

"À có, cảm ơn cô."

Vào trong nhà, đến cả ghế cũng không có nổi một cái làm lần này đến lượt cậu nhóc trố mắt ra nhìn.

"Xin lỗi nhé, nhà tôi không hay có khách lắm." Nên ghế cũng chẳng buồn đầu tư lấy một chiếc, hồi trước không có tiền, giờ thì quên mất, nhưng có một cái chiếu cói, cô trải ra cho cậu nhóc ngồi. Xong cô vào lấy nước bưng ra đưa cho cậu ta, rồi ngồi xuống bên đối diện.

"Tôi là Florilla đây, cậu cần gặp tôi có chuyện gì?"

Cậu ta ngước lên nhìn cô với đôi mắt sáng rỡ, tự dưng trong một thoáng cô nghĩ đôi mắt cậu ta thực ra cũng rất đẹp. "Ồ" Cậu ta vội vàng ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc giới thiệu: "Tôi là Swan, người cùng tộc của bà của cậu đến từ một nơi rất xa. Chúng ta quả thực chưa từng gặp nhau trước đây đúng như cậu nói, nhưng theo như nhưng gì Tu sĩ của chúng ta tính toán thì chúng ta là tri kỷ của nhau, nên tớ đã đến đây để gặp và đính ước với cậu. Cậu biết đấy, với những người là tri kỷ của nhau thì nên ở bên cạnh nhau càng nhau càng tốt, thế nên nếu được tớ xin được... được...."

"KHOAN."

"Sao cơ?"

...

"Tôi từ chối." – Cô bực dọc nói.

"Nhưng mà..."

"Còn nhưng cái gì nữa? Như cậu đã nói rồi đấy, chúng ta VỪA MỚI gặp nhau theo nghĩa đen luôn, cậu hi vọng điều gì?"

"Chúng ta là tri kỉ, điều đó sẽ ổn thôi."

"Không đâu."

Cậu ấy nhìn cô, cô trừng mắt nhìn lại. "Xin lỗi, là do tôi hấp tấp. Xin cho hỏi những người còn lại đâu rồi, tôi có thể gặp họ không?"

Cô thở dài đứng lên: "Đứng lên tôi sẽ dẫn cậu đi, ắt họ đang ở đâu đó bên ngoài ấy."

Cô dẫn cậu nhóc vào trong rừng, đi men theo bờ suối đi sâu vào trong rừng đến một khúc sông nhỏ, xong nhìn thấy Golov đang hăng tiết bắt một con cá to bằng một tàu nhỏ, con cá dù nhỏ nhưng khá mạnh, quẫy đạp hung tợn, trồi lên lặn xuống, nhưng cũng có vẻ sắp gục rồi.

"Chị kìa mẹ. Chị tới rồi sao?" – Hennas kêu lên vui vẻ.

"Mẹ thấy nó bắt cá như thế nào?" – Cô đi đến cạnh bà, thấy bà có vẻ khá là lo lắng, còn cô thấy bà lo thừa.

Mẹ cô cười cười – "Tụi nó giỏi lắm, chỉ có điều mẹ không yên tâm lắm."

Cô liếc sang chỗ nó nói: "Nó sẽ ổn thôi, vùng này không có nhiều cá mạnh. Mẹ lo nhiều rồi."

Hennas cũng gật gù: "Đó, em cũng nói mẹ đừng lo mà mẹ đâu có tin."

"Mẹ đâu thường xuyên thấy cảnh chiến đấu, lo lắng cũng bình thường thôi."

Không phải đợi lâu Golov đã khiêng con cá lên cười thật tươi khoe với mọi người: "Mọi người xem con cá nhìn ngon chưa này, nhìn cũng đẹp nữa, không biết ăn vị ra sao ta."

Mẹ cô cười cười khen: "Ừ, đẹp lắm, con giỏi ghê ta."

Hennas hào hứng hét: "Em sẽ bắt được con còn to hơn con của anh nữa, con đó có là gì chứ!"

Golov bực mình gào lại: "Nhóc mà đòi bắt được con to hơn con của anh thì nằm mơ đi nhé!"

Cô chen ngang: "Ngưng ngay. Chị mày có chuyện muốn nói đây này." Cô nghiêng người ra dấu mời cậu nhóc ẩn trong rừng cây bước ra "Mọi người, con xin giới thiệu vị khách mới đến chỗ chúng ta ngày hôm nay, Swan, đồng tộc của bà ngoại."

Cậu nhóc vẫy vẫy chào mọi người: "Xin chào mọi người, hân hạnh được gặp."

Mẹ cô từ người ngạc nhiên nhất thành người hồi phục nhanh nhất: "Cậu là người đồng tộc của mẹ tôi sao?"

"Vâng, thưa cô."

"Cô nghe rằng nơi đó cách chỗ này rất xa mà, sao cậu lại đến đây?" – Mẹ cô mím môi.

Cậu nhóc nghiêm túc nói: "Thưa cô, cháu được các Tu sĩ trong tộc thông báo con gái của cô là tri kỷ của cháu nên cháu đã đến đây xin mạn phép được làm quen với cô ấy ạ."

Cậu nhóc khí thế mười phần nói hùng hồn, làm mọi người ngơ ngác mất một lúc mới kịp phản ứng.

"Cái gì là tri kỷ vậy mẹ?" – Hennas lên tiếng hỏi.

"Cái gì?!" – Golov gào lên.

"Cháu... tri kỷ... Cháu có chắc về việc đó chứ? Có thể cháu nhầm người chăng?" – Mẹ cô lắp bắp.

"Thế tri kỷ là cái gì vậy?" – Hennas thấy mẹ không thèm trả lời nhóc liền đổi sang nhìn cô, cô liền đảo mắt sang chỗ khác không muốn giải thích.

"Mày đùa tao sao?" – Golov cũng bắt lại được nhịp độ câu chuyện, xương tay kêu răng rắc.

"Cô xin lỗi nhưng cô không nhớ có được mẹ cô kể về chuyện như vầy có thể xảy ra. Cháu có chắc mình không muốn người khác chứ?" – Mẹ cô lao vào lục lại những đoạn ký ức xa lắc xa lơ nào đấy.

"Xin mọi người bình tĩnh lại. Cháu xin lỗi, đáng lẽ cháu nên giải thích kỹ càng hơn."

"Phải đấy, cho cậu ta một cơ hội giải thích đi." – Cô cũng muốn nghe xem cậu ta có thể nói cái gì.

Thế là bọn cô bắt đầu dọn đồ quay về nhà, sau khi tất cả đều đã ổn định trên chiếu, Swan bắt đầu lên tiếng kể lại:

"Cháu xin được bắt đầu từ đầu. Tộc của cháu cũng như của mọi người là một tộc ẩn cư sâu trong một khu vực bao phủ bởi những ngọn núi hùng vĩ, cách ly với thế giới bên ngoài, chỉ có người trong tộc mới có thể ra vào nơi đó. Dù rằng đường núi khó khăn trắc trở, thế nhưng vẫn có những người trong tộc chuyên đi ra ngoài để tìm hiểu những chuyện xảy ra bên ngoài hoặc định cự hẳn bên ngoài, chẳng hạn như ông cố của các cậu. Trong tộc bao gồm Tộc trưởng, quản lý hành chánh trong làng, Hội đồng, đưa ra những quyết định dẫn lối cho tộc, Tu sĩ, chuyên về xử lý những việc tâm linh, cũng như là những người có thông thái đức độ chuyên dạy học chỉ bảo mọi người, Hiệp sĩ, được đào tạo để bảo vệ làng, Phù thủy, giúp đỡ cho dân làng trở nên mạnh mẽ hơn, Thần sư, những người được thần thú cao quý tuyển chọn để giao những quả trứng quan trọng cho họ kí khế ước chăm sóc, vì họ có thể giúp cho thú kí khế ước với họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết với tốc độ chóng mặt, việc đó giúp tình giao hảo giữa chúng tôi và các thần thú luôn bền chặt, cuối cùng là Dân làng, những con người giúp cho ngôi làng phát triển sung túc hạnh phúc.

Cháu may mắn được chọn làm Thần sư, theo lý là phải ở lại trong làng, nhưng vì cháu được bói là tri kỷ của cháu, người sẽ gắn kết với cháu suốt đời, lại là người sống ở bên ngoài làng, cũng như bói ra số mệnh của cháu nằm ở thế giới bên ngoài, nên đã được mọi người cất nhắc lại cho phép cháu ra ngoài đến đây.

Đây là quẻ bói của cháu, nếu mọi người không tin có thể nhìn." – Swan lôi từ trong túi trữ vật một tấm vải với lớp vải mềm mại như nước, trên đó vẽ đủ loại hoa văn ký hiệu kỳ lạ.

???

Có lẽ do nhìn mặt bọn cô ngẩn ra lộ liễu quá, cậu nhóc lại ngại ngùng nói: "Xin lỗi, mọi người nhìn có lẽ sẽ không hiểu đâu, nhưng nếu là tri kỷ của con sẽ có thể nhìn ra."

Cô nhướng mày nhìn cậu ta, nhưng vẫn cầm tấm vải về phía mình nheo mắt tập trung nhìn. Nhìn được một lúc lâu, càng lúc cô như đang sắp nhận ra một điều gì đó, bỗng nhiên đến một lúc nào đó các kí tự dần liên kết với nhau và bỗng nhiên chúng trở nên có nghĩa, có các dấu chấm biểu thị phương hướng, những hoa văn biểu thị tên, thậm chí là những hình vẽ hiển thị địa điểm, có lẽ là địa điểm gặp mặt, thậm chí là ký hiệu cho biết sức mạnh của cô, khoan, sức mạnh của cô?

Cô trả lại tấm vải cho cậu ta miễn bình luận, dù thế vẫn nhận được một nụ cười thật rạng rỡ. Cứ nhìn thấy những nụ cười tươi rói của cậu ta thì cô lại cứ cảm thấy tội lỗi, có cảm giác như cô đang vô lương tâm nói với một đứa nhóc đang háo hức đợi ông già Noen cho quà là ông già Noen không có thật vậy.

Thu tấm vải lại, cậu ta kể tiếp: "Tri kỷ là mối liên kết thiêng liêng nhất và sâu sắc nhất của mỗi người, cháu tin mối liên kết giữa cháu và Florilla chính là như vậy, vì thế cháu xin phép được kết hôn với cô ấy, cháu cam đoan sẽ luôn trân trọng và yêu thương cậu ấy bằng tất cả những gì cháu có."

Cô chau mày: "Không lẽ cậu định kết hôn với ai đó chỉ thông qua một câu chuyện cổ tích chứ?"

Cậu ấy lắc đầu: "Không đâu, những người tôi đã gặp là tri kỷ của nhau mọi người đều có thể thấy rõ họ sống với nhau vô cùng hạnh phúc, họ đều nói đó là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với cuộc đời họ, đó không phải chỉ là câu chuyện cổ tích." – Ánh mắt cậu ấy bừng bừng nhiệt huyết nhìn tôi.

"Dù là thế nhưng kết hôn vẫn là việc lớn lắm đấy, tôi không thể cứ thế mà đồng ý được."

"Vậy... nếu như đính hôn thì sao? Chúng ta có thể đính hôn và quan sát nhau nhiều hơn, nếu như cậu thích thì sau này chúng ta sẽ kết hôn. Như thế sẽ ổn mà phải không?"

"Này!" – Golov kếu lên đứng dậy. Cô giật nó ngồi lại, nhận được cú trừng của nó.

"Thực ra nếu chỉ đính hôn thôi thì có lẽ cũng không sao đâu nhỉ Flor. Mẹ vừa nhớ lại hình như hồi mẹ còn nhỏ bà có kể sơ qua về tri kỷ giống như cậu bé nói. Nếu như cậu ta là tri kỷ của con có lẽ con cũng nên cho cậu ấy một cơ hội đúng không?" – Mẹ cô nhìn cô, dù mang vẻ phân vân lo lắng nhưng cũng đầy mong đợi – "Con biết đấy, tri kỷ chỉ có một, và mẹ hy vọng con sau này sẽ hạnh phúc nhất có thể."

Chà, việc này thì... nếu là người khác có lẽ cô sẽ không đồng ý, nhưng nếu là cậu nhóc này cô cũng cảm thấy đây có vẻ là một ý tưởng không tồi, cô khá thích cậu nhóc, thực sự, thậm chí nếu cô phải kết hôn với cậu ta có lẽ cô cũng sẽ không phiền. Cân nhắc kĩ lưỡng thiệt hại, cộng thêm tí điểm cảm xúc, cô trả lời: "Nếu chỉ là đính hôn thì được thôi."

Golov không vui lắm: "Gì cơ chứ?! Chị nghĩ kĩ chưa đấy?"

"Mày nghĩ xem chị có nghĩ kĩ chưa?"

"Hừ" – Thằng nhóc mặt đổi đổi rồi hậm hực bỏ đi.

Hennas kêu lên: "Em thích anh. Chúc mừng anh gia nhập ngôi nhà." – thằng nhóc cho cậu ta một ngón cái rồi chạy theo Golov: "Anh đi đâu vậy đợi em với!"

"Chà" Mẹ cô đứng dậy, hai đứa cô cũng đứng lên theo luôn "Hai đứa đã đính hôn với nhau, mẹ xin chúc mừng hai đứa, cầu mong hai đứa sẽ luôn bình an và hạnh phúc. Giờ có lẽ cháu sẽ ở lại đây với gia đình cô luôn nhỉ, ngôi nhà này sẽ hoan nghênh cháu ở đây, cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Nhà cô không có phòng dành cho khách, hy vọng cháu không phiền khi phải ở chung với Golov và Hennas."

"Dạ vâng không sao đâu, chỗ nào cháu cũng ổn cả, làm phiền cô rồi."

"Có gì đâu chứ."

"Mai bọn tớ sẽ đi lên trấn, nếu cần gì thì mai chúng ta sẽ lên đó mua, được chứ?"

"Ồ, vâng, cảm ơn."

"Cậu cũng cứ thoải mái sử dụng phòng đi, chúng nó sẽ không phiền đâu. Mẹ dẫn cậu ấy đi tham quan đi nhé, có lẽ giờ con nên đi tìm lũ nhóc."

"Ừ, mẹ cũng khá lo cho chúng, con đi đi."

Trong lúc đó, trong rừng.

"Anh."

"Anh"

"Anh"

"Nhóc im cái coi."

"Nhưng nhìn anh tệ quá."

"Hừ. Nhóc kệ anh."

...

"Anh."

"Cái gì nữa?"

"Chán quá, đừng giận nữa rồi về chơi tiếp đi, chúng ta đang vui mà, em không muốn chơi một mình đâu."

"Đi ra chỗ Flor mà làm phiền ấy."

"Chị ấy sẽ không chịu chơi cùng đâu, lúc nào chị ấy chẳng vậy."

"Thế thì xin chia buồn cùng nhóc. Ra chỗ khác đi."

...

"Vấn đề của anh là gì vậy, em thích Swan."

"Vấn đề không phải là Swan, dù hắn ta có vẻ khả nghi thật, vấn đề là... Biết gì không, nhóc sẽ không hiểu đâu, về đi."

"Này, em không có ngốc."

"Phải, phải. Anh sẽ không kể đâu, nhóc đi đi."

"Phải đấy." – Giọng nói từ phía sau kêu lên, cả bọn ngước xuống nhìn liền thấy Flor đang đứng gần đó đầy cáu bẳn – "Hennas về trước đi, để cậu ta cho chị."

"Hừm, được rồi, mọi người nhớ về sớm đó." – Hennas mau chóng bỏ đi, để lại hai người bọn họ nhìn nhau.

Cô cố thử tỏ ra nhẹ nhàng tế nhị: "Này nhóc, ngưng dỗi đi."

"Sao chị lại đồng ý đính hôn với cái tên đó chứ? Chị chỉ mới gặp hắn ta!" – Golov trừng mắt hét lên.

"Này, chỉ là đính hôn thôi, nếu không thích thì chị có thể bỏ bất cứ lúc nào chị muốn. Hơn thế chị cũng có thể cảm nhận đôi chút cậu ta có thể là tri kỉ của chị, sao lại không thử."

"Còn bí mật của chúng ta thì sao?"

"Chị nghĩ cậu ta đã biết sẵn rồi." – Cô nhún vai.

"Nếu cậu ta không đến vì yêu chị mà là vì năng lực của chị thì sao?"

"Có thể, nhưng có lẽ em nên quan sát cậu ta để đưa ra kết luận thay vì cứ đặt giả thuyết ở đây. Biết gì không? Chị không nghĩ vấn đề của nhóc nằm ở đó." Vì cô biết biểu hiện đó, trước đây cô cũng đã từng như vậy.

Mặt thằng nhóc đỏ lên, đổi đổi, xong vẫn rặn ra với vẻ mặt buồn bã: "Nếu chị cưới cậu ta chị sẽ rời đi."

Cô thở dài, trong lòng lại nhớ lại những kí ức buồn bã: "Biết gì không nhóc, không gì chắc chắn chúng ta sẽ mãi ở bên nhau cả, hay chắc chắn chúng ta sẽ rời xa nhau, nhóc không nên lo lắng về những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của ta. Nhưng chắc chắn chúng ta là một gia đình, chúng ta luôn ở bên nhau, trong tim, trong thử thách hoạn nạn và khó khăn, trong niềm vui may mắn và phú quý, gia đình không bỏ rơi ai cả, họ giúp nhau hạnh phúc. Đó mới là điều quan trọng. Chị sẽ cố gắng ở bên nhóc nhiều nhất có thể, nhưng nếu không may phải rời xa nhau, điều đó rất đáng buồn, đúng, nhưng ít nhất mối quan hệ giữa chúng ta vẫn sẽ không bao giờ thay đổi, nhóc vẫn luôn là gia đình của chị, là một trong những người chị yêu quý nhất, chị sẽ luôn nhớ em."

Cả hai đều đỏ mặt nhìn xuống đất, nghe một khoảng lặng yên bình trong rừng, rồi bắt đầu cùng nhau trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top